Chương 1: Chỉ cần được bên anh
Trời bên ngoài đã đổ mưa lớn từng cơn, cái lạnh của gió đan xen từng cơn mưa khiến cho người ta phải run lên từng cơn. Vẫn có một cậu trai trẻ lẻ loi giữa đêm mưa, tay xách từng túi đồ nặng về nhà. Hôm nay là Valentine, Ngọc Thạch thật sự đã mong chờ ngày này rất lâu. Vì cậu mong sẽ được đón ngày lễ này cùng với người yêu cậu. Ngọc Thạch dự tính nấu bữa cơm thật ngon, còn chuẩn bị thêm bánh ngọt anh thích để làm anh vui hơn. Nhưng khi nghĩ tới anh làm lòng cậu vừa đau vừa hạnh phúc.
Ngọc Thạch yêu một người đàn anh khóa trên từ hồi đại học, cậu thật sự yêu anh rất nhiều. Dùng tất cả tấm lòng mà đi tỏ tình với anh, khi đó cậu chỉ mới 18 tuổi nay đã 22 tuổi mà tình yêu của cậu với anh ngày càng lớn. Nhưng lần đầu tỏ tình với anh, anh đã từ chối cậu còn nói mình có đối tượng để thích rồi. Cậu lúc đó có bao nhiêu đau khổ nhưng cũng chỉ biết khóc trong lòng. Ngọc Thạch khi ấy chỉ còn có thể đứng xa nhìn anh mà thôi, nỗi niềm tương tư của cậu ngày càng lớn. Bỗng 2 năm trước, anh cư nhiên tìm đến cậu. Ngọc Thạch lúc đó thật sự muốn nói cho cả thế giới biết, người cậu yêu đã nói lời yêu cậu rồi. Không quan tâm lí do vì sao anh lại nói lời yêu mình. Cậu dành hết tâm tư của mình cho anh, chăm sóc anh chu đáo.
Nhưng do anh ta là một tổng tài của cả tập đoàn lớn nên liền rất bận rộn với công việc. Sau khi kết thúc chương trình đại học lại quay về tiếp quản công ty gia đình . Tuy yêu nhau 2 năm nhưng cũng chưa từng đón lễ tình nhân cùng nhau làm cậu có chút buồn. Ngọc Thạch vẫn cho là bản thân quá nhỏ mọn, anh đã công việc nhiều như vậy thì ngày lễ nhỏ này không thể cùng cậu đón là chuyện hiển nhiên. Vậy mà sáng hôm nay, anh lại nhắc cậu chuyện này còn nói buổi chiều có thể cùng Ngọc Thạch ăn bữa cơm.Nên cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối. Tuy trời mưa lạnh lẽo, Ngọc Thạch vẫn cảm thấy ấm áp từ trong tim.
Về đến nhà, cậu liền nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối lãng mạn hôm nay. Ngọc Thạch còn phân vân nên nấu món gì cho anh, thì anh đã về tới. Người yêu của cậu _ Lưu Dư Lâm đã về tới. Anh nhìn bộ dạng bận rộn của cậu chuẩn bị buổi tối cũng cảm thấy có chút ấm lòng. Phải chi là em ấy..... trong lòng hắn chợt lóe lên một đồng suy nghĩ. Dư Lâm nhìn thấy Ngọc Thạch cậm cụi trong bếp làm đồ ăn, thì nhẹ nhàng ôm vòng từ phía sau lưng cậu làm cho cậu bất ngờ. Ngọc Thạch quay đầu nhìn hắn nở nụ cười thật tươi.
Cậu còn đang suy nghĩ vì sao hôm nay anh Dư Lâm lại dịu dàng như vậy. Mặc dù bình thường tuy gọi là người yêu nhưng cậu luôn có cảm giác anh hay giữ khoảng cách nhất định với cậu. Ngọc Thạch chỉ cho là Dư Lâm tính cách vốn trầm ổn nên không giỏi thể hiện sự thân mật với mình nên cũng chỉ mong chờ ngày anh không cảm thấy việc hai người gần gũi là khó chịu nữa. Cậu cảm thấy hôm nay chính là ngày mà bản thân mong chờ được kết quả đó rồi. Ngọc Thạch mỉm cười ngọt ngào nhìn có chút ngốc, Dư Lâm đột nhiên buông cậu ra. Cái ôm ấm áp mới đó đã không còn làm cho cậu cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhìn bộ dạng ỉu xìu , không vui của Ngọc Thạch, Dư Lâm vẫn không nói gì. Một bộ mặt lạnh lẽo mà quan sát cậu. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người . Dư Lâm nhanh chóng đi nghe điện thoại, tới khi quay lại trên môi còn nở nụ cười nhẹ. Ngọc Thạch liền ngây ngốc nhìn người bạn trai thật sự quá soái của mình. Cậu thấy anh vui vẻ lên một chút cũng mỉm cười, hỏi anh:
- Có chuyện gì sao? Nhìn anh vui như vậy.
Nụ cười trên môi của Dư Lâm tắt hẳn, lại dùng giọng điệu như nói chuyện với một người không thân quen mà nói:
- Tôi có chút chuyện cần phải ra ngoài. Em cứ chuẩn bị đồ ăn trước, một lát sau tôi sẽ về.
Vừa nói anh lại nhanh chóng khoát áo đi ra ngoài, một bộ dạng gấp gáp như vậy cũng khiến cậu nghĩ anh thật sự có việc gấp. Ngọc Thạch không nghĩ ngợi gì mà quay lại chuẩn bị bữa tối cho Dư Lâm. Nhưng tới khi cậu chuẩn bị xong bàn thức ăn thịnh soạn, còn đem cả nến ra để làm tăng sự lãng mạn. Ngọc Thạch đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền chạy lại balo của mình rút ra một chai rượu Tây đắc tiền. Cậu thấy anh rất thích uống loại rượu này nên liều mạng làm thêm mới đủ tiền mua nó. Ngước nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối rồi 8 giờ, đồng hồ đã điểm 11 giờ rồi. Dư Lâm vẫn chưa về, Ngọc Thạch lo lắng nhìn đồng hồ, thức ăn đã nguội, nến cũng cháy gần hết mà anh thì vẫn chưa về. Trước đây, Dư Lâm vẫn hay bận bịu công việc mà về trễ nhưng hôm nay anh đã nói là sẽ về sớm mà. Tại sao tới giờ chưa thấy. Cậu thấp thỏm sợ anh gặp chuyện, nãy giờ điện thoại anh cũng không bắt máy. Cậu cũng không biết anh ở đâu , vừa định tới công ty của Dư Lâm tìm người.
" Renggggggg" tiếng chuông ngoài cửa làm cậu giật mình, vừa suy nghĩ nếu là Dư Lâm sao không trực tiếp mở cửa còn bấm chuông. Ngoài cửa liền có tiếng nói vọng vào :
- Dư Lâm uống say nên tôi đưa cậu ta về.
Ngọc Thạch nghe vậy liền chạy ra cửa, mở cửa ra nhìn thấy anh một thân say khướt còn lẩm bẩm cái gì trong miệng. Bên cạnh là cậu thanh niên trong cũng thật soái đang đỡ Dư Lâm. Hai người nhanh chóng dìu anh vào nhà. Tới khi anh yên ổn nằm trên ghế sofa. Ngọc Thạch mới quay sang nhìn kĩ cậu thanh niên kia bỗng cảm thấy sao người này có chút giống cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro