Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Dương không đuổi theo Minh Kiệt được vì cậu biết rằng bây giờ, Minh Kiệt cần một mình.

Minh đi ra ngoài, chả biết phải đi về đâu.

Người ta nói có hai sự trùng hợp nhất trên đời này. Một là người bạn thích vừa hay cũng thích bạn. Hai là ngày buồn nhất của cuộc đời bạn, trời sẽ đổ mưa. Từng hạt mưa rơi xuống trên vai Minh, cơ thể cậu vừa lạnh vừa nặng trĩu. Cậu choáng váng ngã xuống đường.
Bên Minh Kiệt cũng chả hơn gì, từng hạt mưa rơi xuống trên khuôn mặt của cậu, không thể phân biệt được đâu là nước mắt còn đâu là mưa. Cậu ngồi gục mặt xuống. Lúc này Minh Kiệt chợt thấy Hạo Kiệt, cậu đứng lên nhưng bị Hạo Kiệt đẩy người xuống. Với sức lực yếu ớt của cậu bây giờ thì chắc chắn không đấu lại Hạo Kiệt. Hai người ngồi với nhau một lúc, khi thấy Minh Kiệt gần bình tĩnh lại, Hạo Kiệt nói.

"Mày thấy ghê tởm lúc thằng Minh hôn mày hả?"

"..."

" Tao vẫn không hiểu tại sao chỉ vì một nụ hôn mà mày lại khóc"

"..."

Sự im lặng của Minh Kiệt vẫn tiếp tục diễn ra. Hạo Kiệt thở dài.

"Hôm đó, mày nghe hết rồi đúng không?"

"..."

"Tình cảm của thằng Minh không phải là ngày một ngày hai đâu, nó thích mày từ lâu rồi."

Minh Kiệt ngước đầu lên nhưng vẫn không trả lời.

"Nó kiềm nén tình cảm của mình tới mức tao còn không nhận ra nữa mà"

"..."

" Tao không hiểu tại sao nó lại làm vậy nhưng tao chắc chắn một điều rằng, mọi điều nó làm đều có lí do."

Hạo Kiệt mặt nghiêm trọng nhìn Minh Kiệt.

"Mày đã làm gì nó à?"

"…''

Hạo Kiệt thở dài.

Minh Kiệt cuối cùng cũng nói, giọng nói không rõ vì bị nghẹn lại.

"Tao không phải là ghét nó."

"Vậy tại sao mày khóc"

Minh Kiệt lắc đầu.

"Tao cũng không biết vì sao tao khóc"

Hạo Kiệt khó hiểu. Minh Kiệt nói tiếp.

"Tao không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì. Lúc nó hôn tao, tao trở nên tức giận nghĩ tại sao nó lại làm như vậy, nhưng mà khi nghĩ lại về câu nói của tao thì tao càng thấy giận bản thân hơn. "

"Mày đã nói cái gì?"

"Tao..."

Hạo Kiệt nhăn mặt. Minh Kiệt với giọng nghẹn ngào nói ra.

"Tao bảo nó đi yêu Hòa đi, đừng yêu tao nữa"

Hạo Kiệt bất ngờ hỏi.

"Ủa mày biết Hòa à, tao nhớ nãy con bé chưa giới thiệu tên mà?"

"Ừ. Ba tao muốn tao cưới Hòa nên hôm qua tụi tao có gặp nhau, có Minh ở đấy nữa."

"Thế Hòa không nói rằng Minh là anh của nó hả!?"

Minh Kiệt bất ngờ.

"Lúc ấy, Minh bảo rằng Hòa là bạn thân của nó!"

Hạo Kiệt thở dài.

"Tao chả hiểu nó nghĩ gì nữa"

Hạo Kiệt vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Minh Kiệt.

"Mà sao mày lại nói câu đó? Câu mày nói với Hòa, và cả câu mày nói với Minh nữa."

"Tự dưng đang yên đang lành xong đùng một cái bị ba bắt yêu đương với người mà lần đầu gặp, ai mà chả khó chịu"

Minh Kiệt bất mãn nói tiếp.

"Xong rồi tự nhiên hồi chiều thằng Minh bảo là thích tao, tới tối lại đi ôm người khác, tao cảm thấy như bị lừa dối vậy."

Hạo Kiệt nghe xong thì cũng thấu hiểu  được phần nào nhưng vẫn không chấp nhận được câu của Minh Kiệt nói với Hòa và bạn thân mình.

Hạo Kiệt định nói gì thì đột nhiên Hòa từ đâu chạy tới, dáng vẻ không còn tươm tất như hồi sáng, mặt đầy nước mắt giọng nói gấp gáp.

"Anh Minh.. Anh Minh"

Hạo Kiệt sốt sắng hỏi.

"Thằng Minh nó làm sao?''

"Anh Minh.. ANH ẤY NHẬP VIỆN RỒI"

Cả hai người đều bất ngờ khi nghe tin đó. Hạo Kiệt đứng lên gấp rút nói.

"Minh nó đang ở bệnh viện nào?"

Hòa vừa thở vừa nói.

" Ở bệnh viện XX"

Nghe xong Hạo Kiệt nhanh chóng chạy xuống nhưng có một bóng đen nhảy từ cầu thang xuống, không ai khác đó chính là Minh Kiệt. Có lẽ cậu không muốn mất đi người bạn này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro