Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau khi chào hỏi, Hòa dọn đồ lên phòng Minh. Do nhà chỉ có 2 phòng, một phòng để cho Minh ở, phòng còn lại cho ba cậu ở. Hai người trong phòng ngồi tâm sự. Minh hỏi.

"Người hồi nãy đứng bên em là..?

"Mẹ bắt em đính hôn với người đó."

Câu trả lời của em cậu làm cậu ngớ người. Hòa than thở.

"Em đã có người trong lòng rồi, giờ chả biết nói với mẹ sao nữa"

Minh nghe thế như bỏ đi được cái dầm trong tim, thở phào 1 cái dài.
Hòa thấy thế quay qua hỏi.

"Đó là crush anh à?"

"Biết rồi thì mai mối cho tôi đi cô nương."

Hòa cười lớn. Thật sự thì lâu lắm rồi cô mới cười như thế. Thật sự thoải mái. Cô chợt nhớ ra một điều nữa.

"Em được nhảy lớp. Mai sẽ học chung lớp với anh á"

"Ui con bé này giỏi thế"

Giỡn một hồi, 2 người cũng đi ngủ. Tới sáng hôm sau, Minh chở Hòa đi học. Đến lớp, hai người cười cười nói nói. Hạo Kiệt thì đã biết chuyện từ lâu nên khi thấy Hòa, cậu lại thăm hỏi.

"Lâu lắm rồi mới thấy em về. Lớn lên nhìn xinh quá nè."

"Anh cũng đâu có kém đâu. Nhìn vậy ai mà không đổ"

Cùng lúc đó, Minh qua bàn của Minh Kiệt rồi bỏ điện thoại mà cậu đã sửa xong vào hộc bàn của Kiệt.

Lúc Hạo Kiệt và Hòa đang ôm nhau chào hỏi vui vẻ thì Dương với Minh Kiệt vào. Dương nhìn Hạo Kiệt nhớ lại rằng hồi đó Hạo Kiệt từng yêu con gái, cậu bắt đầu lo sợ. Nhưng tự nhiên Minh Kiệt nói thầm một câu chửi thề. Dương bất ngờ hỏi.

"Sao vậy?"

"Hôm qua ba mẹ tao về. Rồi đâu ra mang theo một đứa con gái về làm con dâu. Tao bị bắt đính hôn. "

Dương nghe xong liền hỏi.

"Rồi chắc người đứng đằng kia là vợ chưa cưới của mày?"

Minh Kiệt gật đầu. Dương không biết nên bày cái mặt vui hay buồn nữa. Vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy tội cho bạn mình.

Minh Kiệt bày ra bộ mặt khó ở đi về chỗ. Mới ngồi vào dọn sách thì nhận ra điện thoại mình để trong hộc bàn và đã được sửa xong. Cầm điện thoại lên, cậu nhìn Minh. Thấy Minh cũng đang nhìn mình, ánh mắt cậu liền lãng sang chỗ khác.

Vốn dĩ cậu đã khó chịu từ hôm qua, nên khi Hòa lại chào hỏi thì cậu liền mắng cô.

"Tốt nhất thì mày đừng có lại chỗ tao. Tao ghê tởm nhất là mấy loại như mày. Giả tạo"

Vừa dứt lời, một chiếc bạt tay vào thẳng gò má cậu. Tất cả mọi người đều bất ngờ. Nhưng bất ngờ nhất là cậu, vì cú tát đó là của Minh. Cậu đứng lên cười khẩy, ghé vào tai Minh nói nhỏ.

"Sao? Tao mới nói bạn mày có một chút mà đã nổi nóng rồi sao? Sao không đi mà cưới nó luôn đi, còn thích tao làm gì"

Câu nói đó vô tình đã khích Minh. Cậu liền túm cổ áo Minh Kiệt. Chần chừ một chút rồi kéo lại hôn một cái thật sâu. Lúc thả ra, Minh Kiệt như đang khóc, đôi mắt chứa đầy nước. Dường như bao nhiêu uất ức trong lòng của cậu đã được bày ra. Minh thấy thế liền bối rối.

"Tao xin lỗi, tao thật sự không cố ý.."

Chưa kịp dứt lời thì Minh Kiệt đã cầm điện thoại chạy đi. Không ai đuổi theo sau. Mọi người trong lớp đều rất shock. Minh Kiệt rời đi, Minh cũng chả buồn ở lại. Cậu đi từng bước nặng trĩu ra khỏi lớp. Tình cảm cậu cố gắng cất giấu bao lâu nay. Cậu hối hận cũng không kịp nữa rồi. Kế hoạch đó giờ coi như tan tành. Mối quan hệ của cậu với Minh Kiệt chưa kịp chớm nở thì đã tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro