Chap 5
Minh thấy như có ai đứng đằng sau thì quay lại, bất ngờ nhận ra đó là M.Kiệt. Không khí gượng gạo. Cuối cùng Hạo Kiệt cũng cất tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.
"Mày quay về hồi nào vậy."
Minh Kiệt bình tĩnh ngồi xuống xếp 4 hộp cơm lên bàn. Mở hộp cơm ra, vừa ăn vừa trả lời.
"Đủ để nghe 2 tụi bây nói chuyện thôi."
Minh với nét mặt trầm trọng dò hỏi.
"Thế mày có định kể cho Dương không?"
Minh Kiệt dừng ăn. Đặt hộp cơm xuống.
"Không đâu. À mà bữa điện thoại tao hư, mày sửa cho tao được không Minh."
Minh ngớ người ra. Trong lớp ai cũng biết ba Minh mở tiệm sửa điện thoại nhỏ như nghề tay trái. Nhưng mà chưa ai nhờ Minh sửa cả. Sau khi hoàn hồn, Minh nói.
"Ừ để tao xem thử cho."
Hạo Kiệt lên tiếng.
"Ủa mà sao Dương đi lâu vậy."
Minh ngó qua ngó lại.
"Mày nhìn cái hàng thử xem, dài như vậy, nó đi lâu cũng đúng."
Đúng lúc đó Minh Kiệt cũng nhìn qua thấy Dương đang đứng với 1 bé nào đó, hình như là khóa dưới. Sau một hồi nói chuyện. Dương cũng quay lại nhưng bé kia cũng đi chung, 2 người mỗi người cầm 2 ly nước.
"Xin lỗi nãy tao gặp chút chuyện, lúc đầu tao lấy được có 4 ly coca mà lỡ đổ 1 ly nên có ai muốn uống nước cam không."
Nói xong bé kia đưa ly nước cam với coca xuống bàn. Minh Kiệt cười cười. Sau khi bé đó chạy đi, nụ cười của cậu cũng tắt. Thay vào đó là khuôn mặt dò hỏi.
"Ai đấy bạn hiền."
"À nãy tao đi mua nước mà không đủ tay cầm, xong rồi lỡ làm rớt, bé kia thấy vậy nên lại giúp thôi."
Trong lúc mọi người nói chuyện thì Hạo Kiệt kéo ly nước cam về phía mình. Dương thấy vậy liền nói.
"Nếu mày không muốn uống thì đừng gượng uống, để tao uống cho."
Minh thấy Hạo Kiệt không biết làm gì thì nói đỡ cho bạn mình.
"Không phải đâu, thằng bé nó thích uống nước cam lắm."
Nói chuyện xong cả 4 người ngồi ăn. Trong lúc ăn Dương để ý thấy Minh với Hạo Kiệt thân nhau kiểu chia đồ ăn rồi uống nước chung các thứ. Cậu bắt đầu để bụng 2 người này. Minh Kiệt nhìn qua thằng bạn mình thấy nó đang suy nghĩ cái gì đó, liền nói nhỏ.
"Mày sao vậy, cơm không ngon à?"
Dương vẫn im lặng, M.Kiệt nhìn qua 2 người kia xong nhìn lại bạn mình thì lập tức hiểu. Minh Kiệt nói to.
"Ê tao vẫn thèm ăn cái gì đó, tụi tao đi mua xíu rồi về."
Nói xong cậu liền kéo Dương đi. Đang đi thì M.Kiệt nói.
"Ui giồi mày ạ. Tao nghĩ tụi nó không có gì với nhau đâu."
"Sao mày chắc chắn vậy được, tụi nó uống chung ly đấy."
M.Kiệt nhìn Dương với con mắt khẳng định nhưng thật ra cậu cũng không chắc về chuyện đó. Kiệt liếc Dương rồi nói.
"Chẳng lẽ mày không tin bạn mày?"
Dương thấy Kiệt nói vậy thì cũng tin tin, tâm trạng cũng vui hơn. Hai người đi về bàn.
Hồi nãy M.Kiệt kéo Dương đi, 2 người ngồi trên bàn cũng khá là hoang mang. Hạo Kiệt nói với Minh.
"Ê nhìn tụi nó như kiểu yêu nhau vậy á, Dương và Minh Kiệt chơi chung với nhau cũng lâu rồi. Nãy còn dắt tay nhau nữa."
Minh trầm ngâm. Xong nhìn hướng của 2 người kia.
" Tao nghĩ là không đâu. Mong là vậy."
Hạo Kiệt mang tâm trạng buồn bã từ lúc đó.
Cuối cùng 2 con người kia cũng quay về. Nhưng lại không cầm bánh gì trên tay cả. Thấy thế Minh liền hỏi.
"Ủa đồ ăn đâu mày?"
Dương với M.Kiệt đơ ra. Vì hai đứa kiếm cớ mua đồ ăn để ra chỗ khác nói chuyện thôi chứ có nhớ là phải mua đâu. May là Minh Kiệt nhanh nhẹn, nghĩ ra cái cớ.
"Nãy tao ra thì thấy hết bánh tao thích nên không có mua."
Minh vừa liếc qua đã biết Minh Kiệt nói dối. Vì vốn dĩ bánh cậu thích không có trong canteen này.
Tiếng chuông reng lên, mọi người kéo nhau về lớp.
Cho đến khi tan trường. Nhìn Hạo Kiệt đã buồn, Minh còn buồn hơn gấp bội. Còn 2 người kia đã lết ra bãi đỗ xe. Lúc này chỉ có Minh với Hạo Kiệt ở lại trực lớp. Thật ra là chỉ có Minh phải trực thôi nhưng mà Kiệt ở lại đợi. Hai người bắt đầu nói chuyện cho đỡ chán. Minh nói trước.
"Có chuyện này tao giấu mày từ lâu lắm rồi."
"Hình như tao cũng biết đó là chuyện gì rồi."
Minh bất ngờ nhìn Hạo Kiệt. Cậu nghĩ là cậu đã giấu kín lắm rồi chứ. Dương nói với vẻ mặt hoài nghi
"Mày biết à?"
"Ừ. Tao biết mày thích thằng Minh Kiệt từ lâu lắm rồi."
Minh mặt với vẻ bất ngờ hỏi.
"Mày biết từ hồi nào?"
Đúng lúc đó họ nghe tiếng gì bên ngoài, lúc đi ra thì thấy một chiếc điện thoại. Hạo Kiệt hoang mang hỏi.
"Ủa giờ này rồi mà ai còn ở đây vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro