Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Một ngày học tập cũng xong. Dương và Kiệt kéo nhau đi về. Đi tới giữa đường Dương chợt nhớ ra một việc.
"Ê mày ra bãi đỗ xe trước đi, tao để quên thẻ xe trong hộc bàn rồi"
"Quên gì không quên, quên ngay thẻ xe, lẹ mày"

Dương cười cười rồi chạy lên lớp, gần tới lớp đang đứng trên hành lang thì Dương bất chợt thấy Hạo Kiệt đang nhìn lên bầu trời, buổi chiều hòang hôn, những vệt cam đỏ chiếu lên mặt người con trai có đôi mắt trong trẻo, vui buồn không rõ. Nhìn cứ như là một mỹ cảnh nhân gian. Dương cảm thấy thời gian chậm lại, trái tim lỡ một nhịp, cứ đứng đơ ở đấy. Nhưng đang ngắm người con trai ấy thì bỗng từ trong lớp có một tiếng gọi. Minh kêu lớn.
"Kiệt ơi, tao trực xong rồi, mày đóng giùm tao cửa sau đi, tao đóng cửa trước."
Người con trai trước mặt với vóc dáng nhỏ bé nhanh chóng chạy vào. Dương vẫn ngẩn ngơ, đột nhiên từ đằng sau có người choàng vai Dương, cất giọng hát như đang gợi đòn.
"Phải chăng Dương đã yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên~"
Dương xoay người lại thì phát hiện ra là Minh Kiệt.
"Mày làm gì ở đây?"
"Thì mày đi đâu tao đi đó, không theo mày chắc tao đã bỏ lỡ cảnh tượng ai đó đang chìm đắm trong sắc đẹp của Hạo Kiệt"

Bị Minh Kiệt nói trúng tim đen Dương đứng hình. Nhưng còn đang bối rối  thì Minh và Hạo Kiệt đã tới lúc nào không hay.  Thấy Dương đứng đó, Minh bất ngờ hỏi.
"Mày lên đây chi vậy?"

Dương trong mơ hồ trả lời.
"Tao để quên thẻ xe trong hộc bàn"
Minh như đang dự tính điều gì đó, không do dự liền đưa chìa khóa cho Dương.
"Tụi tao phải đi học thêm, có gì mày lấy xong mai mày trả lại cho Hạo Kiệt đi"
Nói xong Minh kéo Hạo Kiệt ra bãi đỗ xe. Dương cũng vào lớp lấy thẻ xe rồi nhanh chóng khóa cửa.

Minh với Hạo Kiệt vừa đi vừa nói chuyện. Hạo Kiệt khó hiểu hỏi Minh.
"Mày kêu Dương đưa chìa khóa cho tao chi? Mai mày vẫn trực mà. Với tụi mình có học thêm gì đâu."

Minh cười đểu bảo.
"Tao thấy Dương cũng tốt. Định ghép mày với nó."
"Thôi mày ơi. Lỡ nó thẳng rồi sao?"

Minh nhìn Kiệt khó hiểu.
"Nó công khai nó là gay từ lâu lắm rồi mà. Quỷ này"
Hạo Kiệt cười nhạt bảo.
"Lỡ ba mẹ nó phát hiện ra thì không phải chuyện lớn à. Thôi mệt lắm mày ơi, đâu phải cứ thích là nhích"

Minh nhìn đứa bạn của mình mà bất lực.
"Mày không cập nhật thông tin gì hết. Ba mẹ nó đều là con trai."

Hạo Kiệt như được mở mang đầu óc. Nhưng mới có hi vọng, vui tươi một chút thì đột nhiên nghĩ 'Không phải cứ nói thích là thích được, tình yêu dễ dàng như thế à'.

Minh như đọc được tâm trí của bạn mình, cười tươi bảo.
"Nãy tao trong lớp định ra ngoài kêu mày vào thì thấy Dương nhìn mày đắm đuối, chắc nó say nắng mày rồi."

Hạo Kiệt đột nhiên đứng lại. Lúc Minh quay lại thì thấy mặt Kiệt đã đỏ bừng bừng. Thấy thế liền nở nụ cười đê tiện khoác vai Kiệt.
"Sao đỏ mặt, thích người ta rồi hả, hay để anh mày mai mối cho."
"Do trời nay nóng thôi, đi về lẹ tao còn làm cơm."

Minh cười muốn sảng. Hạo Kiệt nhanh chóng chạy lên trước. Quay mặt lại cười tươi nói.
"Tao sẽ thử mở lòng, nhưng mà nếu không được thì mày phải chịu trách nhiệm đấy."

Đến tối, Minh Kiệt tiếp tục mặt dày qua nhà Dương ăn cơm. Lúc ngồi ăn cơm, Dương càu nhàu nói.
"Sao cứ thích qua nhà tao ăn về nhà mày đi."
Đúng lúc đó ba nhỏ đi ra.
"Nhà Kiệt ba mẹ đi công tác hết rồi nên nhờ nhà mình chăm sóc. Hôm nay Kiệt ở lại nhà chung với Dương luôn nha con"

Kiệt gật gật đầu. Nhưng chợt một nét buồn lướt nhẹ trên khuôn mặt Kiệt. Dù chỉ trong phút chốc nhưng Dương lại có thể nhận ra. Cậu cũng im lặng không nói gì nữa.

Nói sơ qua về nhà Kiệt thì ba mẹ cậu thường xuyên đi công tác xa do tính chất công việc. Mẹ cậu sở hữu chuỗi cửa hàng cao cấp nên luôn phải đi qua nước ngoài để lựa chọn nguyên liệu. Ba cậu thì làm tổng giám đốc trung tâm mua sắm, ông phải đi hợp tác với những khách hàng nước ngoài . Hai người họ rất khắt khe với Minh Kiệt nhưng lại rất hòa đồng với người ngoài. Họ là chỉ nhìn kết quả không cần biết quá trình. Dù vậy họ vẫn yêu thương Kiệt theo một cách nào đó.

Quay lại câu chuyện, cả nhà Dương và Kiệt ăn một bữa cơm êm đềm, đầm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro