Chap 2
Sau tiếng chuông, mọi người ai nấy đều đi vào lớp. Ở trên hành lang về lớp thì 2 người gặp nhóm của Hạo Kiệt. Dương khựng lại.
"Hạo Kiệt chung nhóm với Minh à?"
"Là bạn thân từ lâu rồi. Hồi đó 2 đứa nổi bật lắm nhưng lên lớp 10 thì thấy thằng Minh nổi hơn."
Dương trầm ngâm một lúc. Kiệt kéo Dương vào lớp vì sắp trễ giờ. Tới tiết Ngữ Văn. Tiết trước cô giáo đã kêu học sinh chuẩn bị những câu nói mà mình thấy tâm đắc nhất và giải thích. Rồi nộp cho cô, cô sẽ chọn ra câu hay nhất để đọc cho mọi người. Người có câu hay nhất thì sẽ được miễn cho bài kiểm tra 15p. Cả lớp im lặng nghe cô giáo thông báo kết quả.
"Hôm qua tôi đọc thì thấy có 2 câu có ý nghĩa rất hay. Tôi hiện giờ cũng đang rất băn khoăn không biết nên chọn câu nào. Nên giờ tôi sẽ dán hai câu này lên bảng. Các em có 15p để xem và sau đó hãy bình chọn. Tôi mong các em sẽ chọn người xứng đáng nhất."
Minh Kiệt ngồi dưới cứ lộn xộn quay tới quay lui nhiều chuyện với Dương.
"Ê mày, sao không chọn đại một câu đi làm gì mà phiền phức vậy."
"Mày không được chọn nên mới nói vậy chứ gì"
Minh Kiệt nhìn Dương với vẻ mặt khinh bỉ.
"Mày thì giỏi rồi,mà mày ghi câu gì đấy"
"Xem đi rồi biết"
Cả lớp chen chúc lên xem. Một câu là của Dương và tất nhiên câu kia là của Hạo Kiệt. Dương bất giác nhìn Hạo Kiệt, thấy Minh quay qua để nói gì đó với Kiệt.
Ở bên chỗ Hạo Kiệt, Minh cũng không phải dạng vừa, cô mới thông báo thì cậu đã quay qua chọc Kiệt.
"Viết về ai mà được lên tận trên bảng vậy."
Kiệt cười trừ trả lời.
"Tao cũng không ngờ là được chọn, tao còn chuẩn bị tinh thần để kiểm tra nữa kìa."
"Mày chuẩn bị cũng không dư, lỡ thằng Dương thắng thì mày cũng phải kiểm tra à"
Cô giáo đập thước xuống bàn và nói với cả lớp.
"
Tôi mong cả 2 bạn sẽ lên đây giải thích ý nghĩa của câu nói mình chọn cho cả lớp cùng nghe."
Khi hai người đi lên để đọc thì tình cờ đã chạm mắt nhau. Trong lúc Hạo Kiệt ngẩn ngơ thì Dương đã cầm bài của mình lên để đọc.
"Chào mọi người. Nay mình muốn giới thiệu cho mọi người câu nói 'Đơn sơ mới có hạnh phúc, đơn giản mới là cuộc sống'. Đây là câu nói như đang tả về gia đình mình. Mỗi ngày được ăn cơm với gia đình, sống thật với bản thân, chắc hẳn ai cũng có một định nghĩa của từ hạnh phúc nhưng với kình nó xuất phát từ điều đơn giản nhất... Mình sống mỗi ngày chứ không chỉ tồn tại."
Cả lớp trầm lặng khi nghe câu nói đấy. Ai ai cũng tự hỏi bản thân 'Hạnh phúc của mình là gì?' . Nhưng có lẽ người trầm ngâm nhất chính là Hạo Kiệt, cậu không chỉ tự hỏi bản thân mà còn trầm ngâm suy nghĩ rằng 'Mình đang sống, hay chỉ đang tồn tại?'
Tới lượt của Hạo Kiệt, ai cũng mong chờ xem đó là câu gì. Hạo Kiệt với chất giọng trong trẻo kể về câu nói mà cậu chọn như kể chính câu chuyện của bản thân.
"Chào. Nay mình muốn chia sẻ câu nói ' Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình.' Đời người hữu hạn trăm năm, tưởng rất dài nhưng lại rất ngắn, câu nói này khiến mình nhận ra hiện thực ở đâu..."
Sau đó Hạo Kiệt đã giải thích thành một câu chuyện nhỏ. Nhưng khi kết thúc, cậu hướng ánh mắt về Thịnh - là hot face trong câu chuyện mà Minh Kiệt đã từng kể cho Dương. Thịnh dường như hiểu ra nhưng lại lảng tránh ánh mắt của Kiệt. Về chỗ Minh không chịu được nói một câu.
"Hồi đó thấy mày hẹn hò với con gái, tao tưởng mày thích gái, không ngờ mày lại đơn phương thằng Thịnh."
Hạo Kiệt thở dài ngồi vào chỗ.
" Tao bị thu hút bơi cái đẹp không chỉ riêng con gái với tao viết cái này lâu lắm rồi, giờ tao cũng chả thích Thịnh nữa, chỉ cảm thấy tiếc nuối thôi, bài thơ hay như vậy lại dành cho nó."
Minh cười to bị cô giáo liếc cho một cái. Cô đứng lên bục thông báo.
"Tôi thấy cả hai câu chuyện đều có cái hay của nó, nhưng mà tình yêu học trò không được chấp nhận nên cô sẽ cho bạn Dương là người viết hay nhất lớp."
Cả lớp xôn xao một hồi. Cô giáo lại nói tiếp.
"Vỗ tay cho bạn Dương nào! Tuy vậy cô vẫn sẽ cộng 2 điểm vào bài kiểm tra của bạn Hạo Kiệt vì cô không có quá nhiều định kiến về yêu đương."
Sau đó cả lớp bắt đầu tiết học như thường lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro