Chap 1
Ánh sáng bình dị chiếu vào căn phòng màu xanh ngát như bầu trời. Có một con người vẫn đang ngủ thảnh thơi.
"Dương ơi, dậy chưa! Mày lẹ lẹ đi"
Tiếng gọi từ đâu vọng lên. Đã đánh thức con người đang mơ màng đang tận hưởng sự ngủ nướng.
"Ay do, what's up! Lẹ mày ơi, trễ cái chết tao."
Tiếng nói thánh thót của cậu bạn đấy đã gọi được Dương dậy. Như thường ngày cậu vẫn thản nhiên chuẩn bị mà không có tí gấp gáp nào. Cậu bước xuống lầu đã thấy đứa bạn trời đánh ngồi ngay bàn ăn.
"Ủa nay mày dậy lẹ vậy"
Vừa nhai nuốt đống đồ ăn trong miệng vừa nói.
"Không dậy sớm thì để mày ăn hết nhà tao hay gì, qua ăn bạn gái mày đi chứ ăn ở nhà tao hoài." Dương với giọng điệu mang đầy tính chất cà khịa mà nói.
M.Kiệt dọa lại "Thôi bạn ơi, nhắc tới bồ cũ chai bia vô đầu."
" Ba nhỏ, ba lớn ơi có đứa đòi đánh đứa con bé bỏng của ba kìa!" Dương nói với giọng mếu máo.
Ba nhỏ đi ra cầm theo 2 phần cơm tấm.
"Nãy ba lớn đi ra ngoài mở tiệm rồi. Khỏi kêu."
Dương nhìn phần cơm với con mắt sáng rực. Sau đó Kiệt ăn xong thì đi ra ngoài kêu ba lớn vào.
" Để con coi tiệm chút cho, chú vào ăn cơm cho vui."
Nghe thấy vậy, ba lớn đang đọc báo liền cuộn tờ báo lại rồi đi vào. M.Kiệt như thường lệ ngồi chễm chệ trên ghế vắt chéo chân thuận tay lấy 1 chai nước ngọt mà uống. Cậu cũng không quên để tờ tiền vô tủ bàn.
Sau khi ăn xong Dương vác con xe đạp đi ra ngoài rồi 2 người đạp xe đến trường. Vừa hay lúc tới lớp thì chuông vào học cũng reng.
Qua 2 tiết dai dẵn thì cuối cùng cũng tới ra chơi. Dương nhanh chóng đứng dậy chạy ra cửa kêu lớn.
"Kiệt Lặc, ra giành sân bóng lẹ mày"
Sau khi nói xong thì có một ánh mắt giương lên nhìn cậu. Cậu bất ngờ nhìn
Hạo Kiệt. Trong một phút giây hai người đã nhìn nhau. Sau đó Minh Kiệt đi ra kéo cổ Dương.
"Đi mày, mau mau không thôi mấy anh khối trên ra trước giờ."
"Đi"
Sau khi ra thì sân chỉ lác đác mấy người. Dương nhanh chóng lấy trái bóng make color các thứ.
"Ném không lo ném cứ lo lấy le. Mà mấy bé này không biết là tấm chiếu mới hay là bất chấp tất cả, biết mày gay rồi mà vẫn cứ thích"
"Ai bảo tao trời sinh đã đẹp chi."
Đang đánh bóng thì Dương chợt nhớ một việc.
"À mà Kiệt. Mày có ấn tượng gì với Trần Hạo Kiệt không? "
Kiệt nghĩ một hồi lâu.
"Tao có nhớ một chút chuyện. Sao để ý bé đó hả"
Dương cười cười bảo.
"Chỉ là trong lớp thấy hơi mờ nhạt thôi, nãy tao có nói Kiệt Lặc, không biết là có sao không."
Vừa dứt lời Dương ném ngay một quả trúng rổ. Kiệt cười khẩy bảo.
"Mày chỉ quan tâm mỗi việc lấy le có thèm để ý gì nữa đâu. Hạo Kiệt hồi đó có học chung lớp 9 với mày. Hồi đấy trong top 3 của lớp được trường tuyên dương."
"Giỏi vậy à?"
Sau đó Kiệt cũng úp rổ được.
"Hồi lớp 9 thôi, lên lớp 10 thì thành tích cứ bình bình, học trong lớp giải bài tập cũng giỏi làm gì cũng được nhưng chả hiểu sao tới lúc thi lại không được điểm cao. Là người nửa nội nửa ngoại."
"Khá chông chênh nhở."
Nói xong Dương khựng lại như nhớ ra chuyện gì đó.
"Hình như.."
Kiệt quay sang nhìn Dương.
"Sao?"
"Tao có nhớ hồi đó có tin đồn thoang thoảng là Hạo Kiệt mập mờ với hot face của khối thì phải."
Kiệt ngẫm lại.
"Maybe, có nhưng mà sau đó hot face công khai người yêu."
"Nghe nói cũng nhiều người thích lắm."
Kiệt cười nhạt.
"Ai thân với Hạo Kiệt mà không thích là tao cùi."
Vừa dứt lời, chuông báo hết giờ ra chơi vang lên. Mọi người nhanh chóng chạy về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro