Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước Mắt

* bằng * một viên đạn bay ra đến chỗ Luân, nối tiếp là các tiếng đạn của cảnh sát, một tên đã bị bắn chết còn một tên kia đã được giải về đồn, * hự * máu đã chảy ra, không…. người nằm đó không phải Luân mà chính là Minh, cậu đã đỡ cho anh phát đấy, mắt cậu đã nhắm lại nhưng tai vẫn nghe được tiếng gào thét của Luân – Minh ơi, em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Minh ơi … Cậu được đưa vào bệnh viện, ông Hùng và bà Tuyết cũng có mặt ở đó, còn bà Thu đứng ngồi không yên khóc ròng lo lắng cho đứa con của mình. Người ta nói cha mẹ nào mà không thương con, bà cũng chẳng ngoại lệ, đứa con do chính bà nuôi nấng, là động lực cho bà vươn lên trong cuộc sống này nhưng bây giờ thì sao, nếu có mệnh hệ gì chắc bà không sống nỗi… Trong lòng Luân cũng lo lắng không nguôi, nếu Minh không đỡ cho cậu phát đạn này thì người nằm trong phòng cấp cứu kia chính là cậu… Còn ông Hùng, ông cũng rất đổi ngạc nhiên khi Minh là người đã vì Luân mà không màng cả mạng sống nhưng cũng vì danh tiếng của ông mà không chấp nhận cậu, sau sự việc này ông Hùng cũng chỉ biết lẳng lặng ngậm ngùi mà đau xót….

*** tít tít *** tiếng phòng cấp cứu đã mở, vị bác sĩ già bước ra ngoài

– Con tôi sao rồi bác sĩ – bà Thu chạy lại vội vàng hỏi vị bác sĩ kia

– Con bà đã qua cơn nguy hiểm … – vị bác sĩ điềm tĩnh trả lời

– May quá rồi, tạ ơn trời Phật – Bà Thu và cả mọi người cũng đều bớt lo lắng phần nào

– Nhưng … – nghe tới từ “ nhưng” của vị bác sĩ, sắc mặt ai cũng biến đổi

– Nhưng sao hả bác sĩ

– Cậu ấy bị chìm vào tình trạng hôn mê dài, hiện tại chưa xác định được là hôn mê đến bao giờ, có thể là một ngày hai ngày hay một tháng hai tháng, thậm chí là một năm, hai năm …

Nghe đến đây thì ai cũng rụng rời chân tay, thế thì cuộc đời của con bà phải gắn liền với chiếc giường bệnh này sao, bà Thu khóc sướt mướt, nhưng đành bất lực nhìn đứa con thơ của mình đang bị cuốn vào vòng xoáy của trò đùa tạo hóa.

– Là tại con, tại con mà em ấy thành như vậy – Luân tự trách mình vì đã không bảo vệ được Minh

– Thôi con đừng tự trách mình nữa, không phải tại con, đây là ý trời – bà Thu an ủi cậu

Từ ngày hôm đó, Luân lúc nào cũng đến bên cậu, cùng với bà Thu chăm sóc cậu. Mới đây đã qua 1 tháng

– Vợ à, sao em chưa tỉnh dậy, 1 tháng rồi đấy, vợ mau tỉnh lại đi chứ không chồng đi kiếm người khác à – Luân ngồi bên cạnh giường bệnh, căn phòng mang một không gian cô đơn lạ thường, chưa lúc nào hơn lúc này, anh cảm thấy cô đơn rất nhiều, một phần tự trách mình một phần lo cho sức khỏe của Minh … mắt anh thấm ướt lệ buồn… Trông bộ dạng của Luân thật thê thảm, đôi mắt quần thâm, người đã gầy đi chút !!!

***** 6 tháng sau *****

Hôm nay là ngày 2/12 cũng chính là ngày sinh nhật của cậu… bà Thu mua vào một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, ngồi cạnh đứa con thơ của mình, khuôn mặt bà xanh xao, nhợt nhạt nhưng đâu có là gì đối với lòng thương con vô bờ của người mẹ…

– Con ơi, con tỉnh dậy đi, sáu tháng rồi đấy, mẹ lo cho con lắm biết không, mẹ chỉ mong muốn con tỉnh dậy để hai mẹ con ta sống những ngày vui vẻ, con tỉnh dậy đi Minh ơi, con đừng bỏ mẹ mà, thức dậy nói chuyện với mẹ đi, mẹ xin con đấy – bà Thu nói đến đây hai dòng nước mắt rơi xuống, bà cứ thế … sáu tháng qua bà cứ khóc mãi cứ nhìn thấy Minh nằm đấy thì bà không thể kiềm nổi nước mắt, bà chỉ mong sao đứa con bé bỏng của bà có thể tỉnh dậy

– Ơ … ơ – Minh đã bắt đầu có phản ứng, tiếng lòng của người mẹ đã cảm động trời cao, tạo nên kì tích, cậu bắt đầu mở mắt ra

– Minh ơi…. Minh ơi con sao rồi – bà Thu mừng rỡ khi thấy đứa con của bà đã tỉnh lại

– Mẹ … mẹ ơi con thấy mệt quá – cậu trả lời khó khăn

– Không sao, tỉnh là tốt rồi, để mẹ đi gọi bác sĩ – nói rồi bà chạy đi gọi bác sĩ, vài phút sau bác sĩ đã tới

– Chúc mừng bà, con bà đã tỉnh, nhưng cần phải ở lại vài ba ngày để chúng tôi quan sát tình hình

– Vâng thưa bác sĩ, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều

– Không có gì cả, đây là trách nhiệm của chúng tôi, bây giờ tôi có việc chào chị – nói đoạn ông bác sĩ già bước ra khỏi căn phòng

– Mẹ à, con bất tỉnh bao lâu rồi mẹ – Minh hỏi mẹ của mình, trong đầu cậu chỉ nhớ lại lúc mà cậu đỡ đạn cho Luân

– 6 tháng rồi đấy con – bà Thu đã bớt lo lắng phần nào

– Lâu vậy sao mẹ, còn anh Luân, anh Luân đâu rồi hả mẹ

– Nó, nó, …, nó đi rồi

– Ơ … ơ… mẹ nói cái gì, mẹ nói dối con, anh ấy không bỏ con đi đâu mà, anh ấy nói sẽ đợi con mà … híc … híc… mẹ gạt con … híc – cậu vừa nói vừa khóc, trong lòng cậu chỉ mong đây là một giấc mơ, chỉ mong sao giấc mơ này hãy tan biến đi, để khi thức dậy cậu sẽ thấy anh, cậu và anh sẽ đi khắp nơi vui chơi như ngày xưa, nhưng điều đó đã có vẻ xa vời đối với Minh

– Con đừng buồn nữa mà, nó đi thật rồi – bà Thu an ủi đứa con của mình

– … híc … híc … vậy là anh ấy bỏ con rồi … híc… híc – Cậu vẫn không ngừng khóc, giờ đây cậu thật sự rất đau lòng vì người đã thề non hẹn biển với cậu đã bỏ cậu đi, cậu không biết tìm người ấy ở đâu, hay nói đơn giản là giấc mơ hạnh phúc của cậu đã tan vỡ… Luân ơi, anh đi đâu rồi !!!

– Mẹ về có việc, con ở đây đi rồi tối mẹ vô – Bà Thu bước ra cửa đi về

Ngồi trong căn phòng nhỏ, cậu cứ khóc, khóc mãi rồi bỗng nhiên cậu thấy dưới gối có một vật gì đó, thì ra đó là một quyển nhật kí, cậu lật ra, với những nét chữ rất quen thuộc, cậu đọc từng câu từng chữ

Ngày … tháng … năm…

– Vợ ơi, em chưa tỉnh sao, anh lo cho em lắm đó

Ngày … tháng … năm…

– Vợ à, vợ à, tỉnh lại đi

Ngày … tháng … năm …

– Tỉnh lại đi vợ ơi, anh nhớ em lắm đó

Ngày … tháng … năm…

– Em cứ nằm vậy mà bỏ anh sao, tỉnh lại đi mà

Ngày … tháng … năm

– Vợ ơi tỉnh đi, không anh giận đó

Cậu cứ đọc, đọc mãi cho đến lúc không còn dòng chữ nào, chỉ toàn là giấy trắng, mắt cậu đã rơi xuống hai hàng lệ, cậu buồn lắm, trong lòng cứ rối như tơ vò khiến cậu không thể nào gỡ nổi những nút thắt đó, chúng ăn sâu vào trong từng đoạn ruột, như ai cưa ai xé từng khúc ruột của cậu vậy …

_End chap 13_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: