Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Buổi sáng bắt đầu với những vạt nắng xuyên qua cửa sổ đan xen với giai điệu của tiếng chuông gió, 
theo đó còn nghe được tiếng gọi văng vẳng của mẹ cậu.

"Tử Minh, giường cháy chưa con để mẹ lên dập cho".

Cậu uể oải mở mắt nhìn đồng hồ đã hơn 11h trưa, cơ thể mệt mỏi không muốn xuống giường nhưng lý trí mách bảo không dậy thì toang chắc với mẹ.

"Dạaaaaaaaaaaaaa, con xuống liềnnnnnnnnnnn"- giọng cậu kéo dài.

Cậu lê thê bước xuống nhà, đôi chân không nhấc nổi cứ lê tha lê thếch xuống sàn.

"Rồi có xuống nhanh không?".
"Dạ con xuống rồi đây".

"Rửa mặt đi rồi lại ăn sáng, à không, mày là ăn trưa luôn rồi, sao không ngủ tới chiều luôn đi cho đỡ tốn cơm."

"Mẹ này, lâu lắm rồi con mới được ngủ vậy mà."

"Thôi thôi đi nhanh đi".
××××
"Đây, của con đây".

"Cảm ơn mẹ,woa nhìu món ghê ta".

"Ăn đi nói lắm, à mà hồi nãy thằng Khải nó gọi cho con đó".
"Anh Khải sao mẹ".

"Ừ, nó điện gặp con, mẹ nói con chưa dậy nên nó cúp máy, ăn xong nhớ điện lại cho anh nhen chưa."

" À dạ, con biết rồi".
××××
"Alo, anh gọi em chi vậy".

"À, tại muốn nghe giọng em ấy"- anh cười cười trêu cậu.

"Nè ,nói gì vậy".

"Anh đùa ấy, mà hôm nay em rảnh không, đi mua ít đồ với anh nhá".

"Đồ gì chứ, sao không đi mình đi rủ em đi theo chi cho cực vậy trời".

"Tại em có mắt thẩm mỹ hơn anh mà, đi nha anh mua quà sinh nhật cho bạn".

"Rồi bạn anh mà, kéo bạn anh theo ấy, thích gì rồi mua cho luôn cho nhanh, mắt thẩm mỹ gì chứ ".

"Đi mà, tại sinh nhật này cũng như là tiệc chia tay với bạn anh, tháng tới nó đi Mỹ học rồi, anh muốn cho nó bất ngờ."

Cậu im lặng không nói lời nào cả, không biết chấp nhận hay từ chối. Dù sao cũng là đi mua quà thôi mà, tháng tới người ta cũng đi rồi,phải có tí bất ngờ để làm kỉ niệm chứ.

"Thôi em bận thì thôi vậy"- giọng anh trầm xuống, có vẻ như thất vọng mất rồi.

"À, khoan, anh qua đón em đi cũng được."

"Thật hả, ok 3h anh qua đón, cảm ơn em nha"- anh mừng rỡ nói.
××××
"Bạn anh là nam hay nữ đây."

"Nam, 19t, 1m85, 64kg, nam khôi của trường, con chủ tịch tập đoàn SCI."

Cậu ngán ngẫm quay sang nhìn anh
"Rồi ai mượn vậy, nói 1 chữ không phải xong rồi sao."

"Thì... tại anh muốn em biết thêm về anh thôi, biết anh có 1 người bạn hoàn hảo như vậy thì chắc chắn anh cũng sẽ là 1 người..."

"Trên đời này không 1 ai là hoàn hảo cả, nếu người đó có hoàn hảo thì chắc chắn người đó cũng không phải là anh."- cậu ngắt lời.

"Em chưa thử làm sao biết được chứ."

"Anh thấy cái này sao, hợp với bạn anh không."- cậu như phớt lờ đi lời nói của anh, không chút để ý.

"À, ừm bạn anh thích màu đỏ"- anh xấu hổ trả lời cậu.

"Thế á, cái áo này thì sao."

"Cũng được đấy, đi thanh toán luôn đi."

"Ơ, sao thế, đi tiếp xem con cái nào đẹp không đi đã."

"Anh thấy cái này đẹp rồi, đi thôi, anh đói rồi."- anh vừa nói vừa đẩy cậu đi.

Cậu nhìn thấy giá của cái áo không khỏi há hốc mồm, 6480 tệ (~23 triệu), áo thun thôi mà,có cần đắt vậy không, cậu chọn bừa thế mà anh ấy mua không cần suy nghĩ, đúng là người giàu có khác.

"Em muốn ăn món gì"

"Tùy anh thôi, em sao cũng được"

"Anh hỏi em mà, nhanh đi sắp muộn rồi nè."

"Ăn món Thái đi ha."

"Rồi, ok lên xe anh đưa đi."

××××

"Nè, không ngon sao "- thấy anh khó chịu nên cậu hỏi.

"Đâu, ngon mà, em ăn thêm đi."

"Ngon thật không đấy, anh ăn không quen à?"

"Anh nói thật mà, anh cũng thường đi ăn món Thái với bạn lắm".-anh cười khổ nhìn cậu.

"Vậy à, vậy anh ăn thêm đi, món này ngon lắm đấy."- cậu vừa nói vừa gắp liên tục cho anh.

"Được rồi, em cũng ăn đi."

××××

"Cảm ơn anh nha, tạm biệt."

"Ngủ ngon nha."

Anh nhìn cậu vào nhà an toàn xong rồi mới phóng xe đi về nhà, nhìn dáng vẻ cậu lúc này khiến anh không nhịn được mà cười mỉm, như một đứa trẻ khi được cho quà bánh vui mừng thích thú.

"Khải, con bị làm sao vậy, sao mặt con đỏ thế này."

"Con mới đi ăn món Thái về."

" Cái thằng này, dị ứng với đồ cay mà sao dám ăn vậy, lỡ có gì thì bị làm sao, vô nhà mẹ bôi thuốc cho."

"Dạ, tại hôm nay con đi ăn với bạn, mà em ấy thích món Thái nên con ăn luôn"- anh cười típ mắt nhìn mẹ.

"Cái thằng này, sao không biết nghĩ cho con gì hết vậy, sao không nói con bị dị ứng."

"Em ấy thích mà, con phải chiều theo, em ấy vui con cũng vui theo, dị ứng có chút mà mẹ."

"Mẹ không biết, lần sau không được ăn đồ cay nữa, mẹ cấm đấy."

"Mẹeee, con xin lỗi, đừng giận nữa mà, con nghỉ xíu lại hết ngay thôi í mà, nhaaa, đừng giận nữa nha."

"Sao mà cứng đầu thế không biết, tức chết đi mà, con không nhớ lần đó con nhập viện suýt mất mạng sao, muốn mẹ lo chết hay sao đây."

"Thôi mà, yêu mẹ, con hứa lần sau sẽ không ăn nữa."

"Giờ mẹ chỉ có mình con thôi, con có mệnh hệ gì, mẹ làm sao sống nổi."

"Thôi mà, con không ăn nữa, không ăn nữa là được rồi, bác sĩ cũng cho con uống thuốc nên giờ đỡ hơn rồi này, mẹ xem, con có bị gì đâu  chỉ nổi vài đốm đỏ thôi mà."

"Dù vậy mẹ vẫn lo."

"Mẹ yêu của con ơi, con không sao đâu, cũng khuya rồi mẹ ngủ sớm đi nha, con đi lên phòng nghỉ ngơi mai là khỏe ngay."

"Ừm con lên nghỉ đi, có gì kêu mẹ qua."

"Vâng con biết rồi, mẹ ngủ ngon."

Anh dám đánh cược tính mạng của mình chỉ vì cậu thích ăn món cay, chỉ vì thấy cậu được vui mà anh phải làm thế, cũng đủ cho thấy, cậu quan trọng với anh đến cỡ nào, nếu là bạn, liệu bạn có dám đánh đổi như thế không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh