Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng hẳn sau khi 2 mẹ con cậu ra về, Đức Khải bây giờ khác hẳn anh của lúc nãy, lạnh lùng, nghiêm nghị với đôi mắt lạnh gợn tóc gáy. Sao lại như vậy được chứ, lúc nãy còn cười nói vui vẻ với mọi người cơ mà, sao bây giờ lại như vậy. Phải nói rằng anh lúc này với lúc nói chuyện với Tử Minh như 2 người hoàn toàn khác nhau. Tại sao lại như vậy? Có ai đã thắc mắc rằng xuyên suốt buổi tối không ai đề cập đến bố của anh hay không? Từ khi anh lên 10 tuổi thì bố anh đã bị bắt vì tội buôn lậu ma túy, kể từ ngày hôm ấy thì anh trở nên rất khác, anh cảm thấy áp lực, mọi gánh nặng, dư luận của xã hội đã đè nén lên đôi vai nhỏ bé này. Đôi lần anh đến thăm bố, bố nói rằng bố đã bị oan, bố bị người khác lừa gạt. Kể từ đó, anh đã nghĩ rằng phải bắt kẻ đó trả giá mọi thứ cho việc cướp mất người bố của mình. Từ lúc nhìn thấy bố bị bắt, anh khó bắt chuyện với người khác, đến mẹ của anh cũng chỉ có thể nghe được nhiều nhất 3 4 câu từ anh mỗi ngày. Sau khi đã lớn lên, năm anh vào lớp 10, trên đường đi học về đã gặp 1 người tự xưng là đàn em của ba anh, ba anh nói trước kia ông làm quản lý ở xưởng đóng tàu, người này cũng đôi lần đến nhà anh chơi, có lẽ lúc ấy anh còn quá nhỏ nên chắc đã quên. Hắn trò chuyện cùng  và hỏi anh rằng có muốn minh oan cho bố mình hay không, hắn sẽ giúp đỡ. Anh vui mừng khôn xiết, nhưng hắn nói rằng muốn như vậy phải gia nhập vào băng đảng buôn lậu mới dễ dàng tìm kiếm cơ hội minh oan cho bố anh. Anh chần chừ 1 lúc lâu nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý với hắn. Bây giờ đây, thì anh đã đứng đầu băng đản ấy, không hiểu sao họ lại đưa anh lên làm nhanh như vậy, chẳng lẽ họ có mục đích gì khác hay sao? Nghĩ đến đây thì anh cũng mặc kệ họ, miễn sao, ngày anh trả thù cho bố đã không còn xa nữa rồi.

○○○

Hôm nay, bố mẹ cậu đi làm hết rồi, chỉ còn 1 mình cậu ở nhà với Tiểu Bạch thôi, Tiểu Bạch là tên của chú cún Poodle của cậu. Nằm ình trên sofa từ sáng đến giờ cậu cũng cảm thấy uể oải trong người, thôi thì đành dọn dẹp nhà cửa cho dãn cơ ra vậy. Để Tiểu Bạch xuống, cậu ra sân sau để quét lá trong vườn, vừa quét vừa thong thả buông mấy câu hát vu vơ. Đang hát thì cậu bỗng nghe tiếng Tiểu Bạch sủa lên, cậu cũng cảm thấy hơi lo vì trong nhà chỉ có mỗi mình cậu, vả lại Tiểu Bạch nó cũng không ưa sủa bậy, cậu bước chầm chậm tới gần cửa, 2 tay cầm chặt cây chổi quét sân trên tay, cậu thở trong lo sợ, bỗng nhiên có một người đàn ông, toàn thân mặc đồ đen trong rất đáng sợ, trong tay ôm một chú cún Poodle màu trắng. Đó....... đó không phải là Tiểu Bạch của cậu sao? Cậu tức giận chạy tới liều mạng với tên kia.

" Nè mày là ai hả, dám trộm chó của tao à, mày gan lắm rồi ha, đánh mày nè, đánh mày nè, đánh chết mày nè, dám vào nhà của tao, trộm Tiểu Bạch của tao, chết nè, chết nè."

Cậu lấy sức đánh vào người đàn ông đó, gã kêu lên

" Nè nè, từ từ nghe tôi giải thích đã."

Gã ngước mặt lên nhìn cậu

"Anh... anh Khải, sao anh lại ở đây, còn nữa sao anh lại bắt Tiểu Bạch của em".

"Tử... Tử Minh sao em lại ở đây?"_ Anh khó hiểu nhìn cậu.

"Ô hay, nhà em ở đây còn gì, không ở đây không lẽ ở nhà anh à, trả lời cho em?".

" Đây là cún của anh cơ mà, nó là Tiểu Hổ chứ đâu phải Tiểu Bạch"

"Rõ ràng là cún của em mà"_ Cậu tức giận chạy vào phòng thì thấy Tiểu Bạch đang ngồi trên sofa nhìn cậu.

"Ơ.. ơ sao Tiểu Bạch lại ở đây".

"Cún của em, không ở nhà em, ở nhà của anh à"_ Anh châm chọc cười cậu.

"Ơ... thì ... ai bảo anh nuôi cún giống em làm gì chứ?".

"Anh làm sao biết em nuôi giống này cơ chứ....mà... em đánh anh đau thật đấy".

"Ơ quên mất, anh...anh có sao không?"_ Cậu lo lắng hỏi.

"Đau lắm á, không ngờ em cũng mạnh ghê ha."

" Em xin lỗi mà, vào nhà đi em bôi thuốc giảm đau cho"._ Cậu vừa nói vừa dẫn anh vào nhà.

○○○

"Không ngờ em lại ở đây ha".

" Nhà em mới chuyển lại đây khoảng 1 tháng thôi nên chắc anh không biết".

"Không ngờ anh với em lại có chung sở thích nuôi thú cưng ha, mà Tiểu Hổ nhà anh không biết sao, lúc anh nghe điện thoại quên mất, thế là nó chạy vào đây, làm anh đuổi theo mệt gần chết"_ Anh nhìn cậu than thở.

"Cũng ngộ ghê ha, đây ngồi im để em bôi thuốc, hơi đau tí nhé".

"A.. nhẹ thôi em, đau quá đi"

" Em xin lỗi mà"

" Khó bôi không để anh cởi áo ra"

" Không.. không cần đâu...."

Còn chưa nói dứt câu thì anh đã cởi áo ra rồi, cậu nhìn ngây người ra, cơ thể đẹp đến như vậy, lại bị những vết bầm mà cậu để lại làm xấu đi.Thấy cậu cứ nhìn chầm chầm như thế, anh lay người cậu.

"Này, em sao thế?"

"Không... em không sao".

"Rồi thế này dễ bôi hơn rồi đấy".

Cậu bôi thuốc cho anh, tay cậu di chuyển khắp người anh, anh chỉ nhìn cậu, nhìn cậu mãi, nhìn cái vẻ dễ thương làm anh chìm đắm mãi, rồi anh bật cười. Đúng vậy, chỉ khi gần cậu anh mới vui vẻ, là chính anh của những ngày trước. Chẳng còn suy nghĩ nào khác, đúng vậy, anh thích cậu, thích từ lâu rồi, từ khi lên lớp 9, nhìn cậu thôi cũng đủ làm anh vui, cho đến nay cũng hơn 3 năm rồi, anh thích cái sự đáng yêu của cậu, thích sự vui vẻ của cậu, thích cậu mỗi lần nũng nịu với anh đòi lại đồ chơi, cho đến giờ đây, cậu đã trưởng thành, lại thêm cái vẻ đẹp trai mê hoặc của cậu. Nhìn cậu giờ đây, đang tỉ mỉ bôi thuốc cho anh, anh không kiềm lòng mình được, cúi thấp người đưa môi đang ướt át kia của mình chạm vào đôi môi ửng hồng của cậu, anh hôn cậu, tuy nụ hôn không sâu nhưng cũng đủ làm anh ngày càng trở nên thích cậu hơn.

" Anh..anh Khải, sao anh lại..."

"Nói ra chắc em sẽ không tin, nhưng anh phải nói để không, anh lại sợ, anh... anh thích em Tử Minh".

Chuyện này đối với cậu quá bất ngờ, nhanh, nhanh quá đi, vốn dĩ, cậu chỉ xem anh như anh trai của mình, thế mà bây giờ anh ấy nói thích mình sao? Thật khó chấp nhận.

"Không sao nếu như, em không đáp lại anh, thì.... anh sẽ.... theo đuổi em, anh sẽ đợi em nói câu thích anh,anh..."

"Anh sai rồi, có khi đó không phải là thích đâu anh à, người tài năng, giàu có, học giỏi như anh, em không xứng đâu".

Anh vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng nói.

" Đừng tự ti như thế, nếu bây giờ em không thích anh, thì sẽ có ngày, anh làm cho em thích anh, lúc đấy tùy vào em thôi, anh không cưỡng ép em phải chấp nhận, chỉ cần em biết anh thích em là được".

Cậu lúng túng không biết làm gì vì mọi chuyện quá bất ngờ đối với cậu, cậu lãng tránh ánh mắt của anh và nói đến chuyện khác.

" À... ờ... em bôi thuốc xong rồi á, anh...anh... có thể ... về... về được rồi".

"Đuổi anh sao"

"Không ... không có ".

"Được rồi, anh về đây nha, không làm khó em nữa"._ Anh cười cười rồi dẫn Tiểu Hổ về.

Nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu làm anh cứ cười mãi, anh là người vậy đấy, rất thẳng thắn, quyết đoán, một là ăn cả, hai là ngã về không. Nhưng vế sau anh chưa bao giờ mắc phải.

Còn cậu, sau khi anh khi, cậu hoang mang tột độ, lần đầu tiên có người tỏ tình mình mà còn lại là Nguyên Đức Khải, cậu trấn an bản thân mình xong quyết định, không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa, bèn đi xem phim nhưng hình ảnh lúc nãy cứ hiện lên mãi trong đầu cậu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh