Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Gặp lại nhau

Cao Tử Minh, cậu là con trai thứ trong nhà, xuất thân cũng rất bình thường, sống ở nơi thôn quê vắng vẻ cùng với bố mẹ và anh trai mình. Sinh ra trong một gia đình không giàu có, nhưng cũng không được gọi là thiếu thốn gì, cậu là người rất ưu tú từ khi còn học tiểu học, đến nay đã là cậu thanh niên 17 tuổi chững chạc, hòa đồng. Cậu rất dễ bắt chuyện với người khác, đó có thể coi như là điểm mạnh của cậu rồi, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến cả. Hôm nay, là bắt đầu cho kì nghỉ hè của cậu, khép lại thời gian khó nhằn với hàng trăm bài tập nhức hết cả đầu của lớp 11. Cậu nằm dài trên chiếc sofa ngoài phòng khách chăm chú nhìn vào màn hình. Bộ phim Gotham đã thu hút ánh mắt của cậu suốt 5 tiếng đồng hồ, tuy vậy cậu vẫn chẳng thấy chán. Đang bị chìm đắm bởi bộ phim này thì giọng mẹ cậu lại vang lên:

" Tử Minh, chiều nay dì Diệp có rủ nhà mình qua chơi sẵn tiện dùng bữa tối và nhà họ, con chuẩn bị sửa soạn trước 6h nha"

"Không đi được không mẹ" _ Còn điều gì uất ức bằng đang xem dở 1 bộ phim mà phải dừng lại cơ chứ.

"Dì ấy đã có lòng mời, không đi sao được con, với lại dì ấy nói là muốn gặp con nữa, lâu lắm rồi chưa gặp mặt nhau kể từ khi con ở kí túc xá ở trường rồi, mình với dì Diệp cũng thân nhau, không đi mẹ cũng ngại lắm con"

"Haizz da, tại sao lại hẹn giờ này cơ chứ". Cậu vừa tức giận đùng đùng ngồi dậy, vừa bước tới cửa phòng mình lấy đồ vào phòng tắm.

"Nè he, đừng tưởng con học giỏi rồi muốn làm gì cũng được nha, tui còn sống sờ sờ ở đây mà nó thái độ vậy kìa trời, con với chả cái".

Cậu chuẩn bị xong thì cũng gần sát giờ đi, vừa mở cửa ra thấy bố đang ngồi ung dung chăm chú vào tờ báo trên tay, cậu liền hỏi:

" Ơ bố, sao bố chưa chuẩn bị, tới giờ đi rồi kìa".

"Hai mẹ con đi đi, bố thấy hơi mệt nên cũng chẳng muốn đi đâu".

"Bố thấy mệt à, bố thấy không khỏe ở đâu sao? có cần đưa đi bệnh viện không bố?". _ Cậu lo lắng hỏi bố.

" Bố không sao chỉ là dạo này thiếu ngủ nên hơi mệt thôi, nghỉ chút là khỏe ngay"- Bố khép tờ báo trên tay lại, ánh mắt nhìn cậu trấn an.

" Vậy bố nghỉ ngơi cho khỏe vào nha, để chút con về mua mật ong về pha với nước ấm cho bố dễ ngủ hơn".

" Được rồi , chuẩn bị đi nhanh đi, để người ta chờ thì phiền lắm".

" Tử Minh, xong chưa con?" - giọng mẹ thoang thoáng sau cửa phòng bà.

"Dạ xong rồi ạ, đi thôi mẹ, kẻo trễ mất."

○○○

2 người lên xe đến nơi hẹn, bởi vì anh trai cậu Cao Bách Vĩ đang học đại học năm 3, nên về nhà chắc tầm cũng khoảng cuối tuần này mới về.

○○○

" Chào chị Diệp, lâu quá rồi không gặp chị đấy, trông chị trẻ hẳn ra đấy chứ"

" À dạ cảm ơn chị Hà nhiều, chị cũng trẻ ra trông thấy. Ôi chao Tử Minh yêu dấu của dì, lâu quá không nhìn thấy con, dì nhớ lắm đấy nhé ".

"Dạ, con cũng nhớ dì lắm, dạo này dì vẫn khỏe chứ ạ?".

" Dì lúc nào cũng vậy mà, còn con thì sao, ở kí túc xá có gì bất tiện không con? _ Dì vừa nói vừa dẫn 2 người vào trong.

" Dạ , cũng khá ổn dì ạ"

Bước vào phòng khách được trang trí rất tỉ mỉ và tinh tế, nhìn là có cảm tình ngay, cậu là người luôn chuộng cái đẹp nên cứ ngắm nhìn xung quanh mãi, cho đến khi ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh mắt ấy, ánh mắt luôn nhìn cậu từ suốt buổi trò chuyện đến giờ.

"Nguyên Đức Khải, lại đây nói chuyện với dì và em con này".

Anh ấy chầm chậm bước tới cùng nét cười tươi trên môi.

" Dạ con chào dì, yaaa lâu quá không gặp, em lớn lên nhiều đấy chứ, hồi đó mới qua nhà anh chơi , còn bé chừng này này"_ Anh vừa nói vừa đưa tay ngang thắt lưng mình.

"Con cũng vậy chứ có thua gì, hơn nó có 1 tuổi mà cao hơn nó 1 cái đầu rồi kìa"_ Mẹ cậu vừa nói vừa khoái chí cười.

"Mẹ này, à dạ chào anh lâu quá rồi mình không gặp nhau nhỉ?"_ Cậu túm tím cười.

" Cũng khá lâu rồi đấy chứ, dạo này trắng hẳn ra nha ,kkk".

"Anh nhìn trong cứng cáp hẳn đấy, nè có chị nào theo chưa đây"_ Cậu vừa nói vừa lộ ra ánh mắt dò xét.

"Bỏ qua chuyện đó được không em?".

" Thôi 2 đứa trò chuyện tiếp đi nha, mẹ xuống phụ dì chuẩn bị bữa tối đã".

" Dạ có cần con giúp gì không ạ?"

" Thôi, con cứ ngồi chơi với thằng Khải, để dì lo cho".

"Dạ"

○○○
"Nè, Khải"

"Sao, anh nghe nè"

"Anh trông khác quá nhỉ"

" Đâu có, anh vẫn vậy mà, em mới khác í, trắng trẻo đẹp trai hẳn ra"

" Nữa, chọc em hoài"

"Đâu, anh nói thật ấy chứ"

Thấy mặt cậu ửng đỏ nên anh cũng không chọc nữa, sợ cậu giận rồi khóc òa lên như ngày xưa vậy.

"Minh à"

"Hửm?"

"Anh nhớ em lắm, hôm nay không ngờ gặp được em,anh rất vui ".

Cậu chợt ngừng vài giây, anh em nhớ nhau là chuyện bình thường mà, có gì đâu mà suy nghĩ nhiều như vậy

"Em, em cũng nhớ anh nữa, anh em mình lâu ngày mới gặp nhau nhiều chuyện để kể quá ha anh"

"À, đúng rồi ha, nhớ ngày xưa,mỗi lần chơi chung với nhau, anh cứ thích chọc cho em khóc òa lên mới chịu"

"Lúc đó, em muốn đánh chết anh luôn í"

Cả 2 đều cười khúc khích khi nhắc lại chuyện cũ, cả căn phòng rộn rã tiếng cườu khắp nơi

Cuộc trò chuyện thấm toát trôi qua giữa 2 người, cơm tối cũng đã xong, bây giờ là lúc 2 người về nhà, cũng gần khuya rồi, có lẽ lâu ngày gặp nhau nên nhiều chuyện kể hoài chả hết, nhưng bù lại rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh