trọng sinh
mở mắt ra , Yến Giang rụi mắt mơ màng thấy trước mắt là một hình ảnh vừa thân quen vừa lạ lẫm, căn phòng trọ cậu thuê và từng ở 3 năm lúc đại học . Cứ ngỡ mình đang mơ giấc mơ cũ như các giấc mơ về quá khứ mà y hay mơ nhưng mọi hình ảnh hôm nay như vậy thì quá chân thật rồi , tự véo mình một cái " đau" không phải mơ , cậu vội vàng chạy vào nhà tắm , nhìn mình trong gương là bản thân cậu năm 23 tuổi trẻ trung và đầy sức sống . Cậu nhớ bản thân vì bia rượi và ma tuý quá liều bị chết đến bây giờ y vẫn nhớ cảm giác sốc thuốc lúc đó, đau đớn và ngột ngạt. " trọng sinh" hai từ duy nhất hiện tròn đầy Yến Giang lúc này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro