Chap 8 Ly Hôn
Hello các nàng
Chap này tặng cho nàng user71824096 vì đã ủng hộ mị nha tym tym
___________________________________
Sau khi thấy Tô Bạch đã ngủ say anh mới yên tâm trở về nhà . Ngôi nhà mới mà anh và Ngọc Hoa đã mua và tu sửa lại. Vừa về anh đã thấy Ngọc Hoa đang ngồi ở sofa đợi với sắc mặt không được tốt cho lắm chờ anh bước đến gần ả mới lên tiếng
" Anh đi đâu về vậy ? "
" Anh đã nói là anh có việc bận ra ngoài rồi mà " - Nhược Hàn khó chịu lên tiếng
" Hừ từ khi nào mà chồng em hay bận bịu mà chuyện bận của chồng còn là đi gặp chăm sóc người yêu cũ thế nhỉ ? " - Ngọc Hoa nói với giọng mỉa mai. Lúc này ả không thể bình tĩnh được nữa vứt tập hồ sơ trước mặt Nhược Hàn rồi quát lớn
" Tại sao hả ? Anh lại qua lại với loại người bệnh hoạn kinh tởm như vậy? Nhược Hàn em đây là vợ của anh , anh nên nhớ là anh đã-kết-hôn-rồi " - Ngọc Hoa nhấn mạnh chữ cuối như đang cố thức tỉnh anh
Nhược Hàn cầm tập hồ sơ mở ra, biết cô đã cho người theo dõi mình bây giờ mặt đã đen hết một nửa anh mất bình tĩnh từ từ bước tới chỗ ả
"Chát"
Nhược Hàn tát vào mặt ả làm cho ả đau đớn té xuống sàn " Cô im đi ! Cô có quyền gì mà nói em ấy như vậy cô đã quên rồi sao cô chính là người hại em ấy, đã đẩy em ấy xuống cầu thang cô chính là người làm em ấy ra như vậy. Từ giây phút đó cô đã không còn là Ngọc Hoa hiền dịu mà tôi biết nữa , cô đã không còn là vợ tôi " Nói xong Nhược Hàn lườm cô một cách lạnh nhạt bước đi
" Xin anh Nhược Hàn , đừng không cần em mà không phải em cố ý đâu chỉ tại em quá yêu anh thôi, em sẽ thay đổi mà hic.... xin anh mà Nhược Hàn hic... " - Ngọc Hoa ôm lấy chân anh vừa khóc vừa nài nỉ
Nhược Hàn không nói gì từ từ rút chân ra khỏi tay Ngọc Hoa đặt vào tay cô một tờ giấy giọng vẫn lạnh lùng nói
" Chúng ta kết thúc rồi , lúc trước tôi chỉ là tình cảm nhất thời với cô , tôi xin lỗi nhưng người tôi yêu mãi mãi vẫn là Tô Bạch , cô cứ đọc rồi kí đi , đảm bảo không có thiệt thòi nào cho cô "
Ngọc Hoa tay run run cầm tờ giấy lên đọc , mắt mở to dán lên ba chữ đơn ly hôn ả tức giận điên cuồng xé nát tờ giấy
" KHÔNG , KHÔNG BAO GIỜ anh đừng mong tôi kí anh là của tôi, mãi mãi là của Ngọc Hoa này hahaha tôi sẽ không kí anh là của tôi hahahaha " - Ả như người điên mà cứ ngồi cười Nhược Hàn thấy vậy chỉ lắc đầu rồi bước lên phòng trước khi vào phòng còn để lại câu nói
" Vô ích thôi , tôi còn nhiều bản photo ở đây hơn nữa tôi hoàn toàn còn có thể đơn phương ly hôn " Nhược Hàn bước vào phòng khóa trái cửa Ngọc Hoa nghe xong vẫn ngồi đó khuôn mặt đầy câm phẫn hai tay xiết thành nấm đấm
" Tô Bạch là mày , chính mày đã cướp Nhược Hàn của tao , chính mày đồ kinh tởm , mày đã phá hủy hạnh phúc của tao , nếu không có mày anh ấy sẽ là của tao , phải rồi haha nếu không có mày trên đời này nữa anh ấy sẽ lại yêu tao , mày phải chết , phải chết " Ả cười với khuôn mặt đáng sợ khiến ai nhìn cũng phải rùng mình
Đến tối Ngọc Hoa đứng trước phòng anh gõ cửa
* Cốc ... cốc .. *
" Chồng anh mở cửa cho em với em buồn ngủ rồi cho em vào đi " - Ả dùng giọng õng ẹo nói từ ngoài cửa , cánh cửa mở ra tia hi vọng của ả như vừa thấp lên nhưng lại vụt tắt
" Tôi vào thư phòng ngủ " - Anh nói trên tay cầm laptop và tài liệu vừa định đi thì bị Ngọc Hoa ôm chặt từ phía sau
" Em xin lỗi anh Nhược Hàn , là em không tốt , em cũng chỉ vì yêu anh quá thôi em sẽ không như vậy nữa đâu xin anh đừng bắt em phải kí , phải rời xa anh mà hic .. mình trở lại bình thường đi anh hic..hic "
Nhược Hàn lạnh nhạt gỡ tay Ngọc Hoa ra , không biết do yếu đuối hay giả vờ mà cô té xuống sàn đau thương nhìn anh nước mắt rơi đầy trên gương mặt của cô
" Tôi đã nói tôi không yêu cô người tôi yêu là Tô Bạch và chỉ mình em ấy cô nên bỏ cuộc đi " - Nhược Hàn xoay lưng bước đi
" Anh nói nghe thật nực cười anh nói yêu cậu ấy ? Hờ .. đúng là nực cười , nếu anh thật lòng yêu nó thì từ đầu đã không vì tôi mà bỏ nó đã không vứt bỏ nó mà bên tôi cưới tôi, hạnh phúc bên tôi anh thật hèn hạ Nhược Hàn anh biết không . NẾU ANH ĐÃ CHỌN TÔI THÌ CẢ ĐỜI NÀY CHỈ ĐƯỢC YÊU TÔI ANH CÓ BIẾT KHÔNG " - Ngọc Hoa nói từ lời đều đâm vào tim anh, phải nếu từ đầu anh không bỏ cậu nếu không phải vì tình cảm nhất thời mà vội vàng vứt bỏ cậu làm cho cậu chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ thì bây giờ người bên cạnh anh người bước cùng anh chính là cậu
" Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa " - Nhược Hàn bước đi bỏ lại Ngọc Hoa vẫn ngồi đó tức giận cắn chặt lấy môi đã gần bật máu
/ Anh rồi cũng sẽ là của tôi , chắc chắn là như vậy mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu / Nghĩ rồi Ngọc Hoa bước vào phòng
Sáng hôm sau Ngọc Hoa đã cố tình thức dậy sớm từ 6:30 vì biết anh thường có thói quen dậy lúc 7 giờ, chuẩn bị thức ăn bày thật bắt mắt trên bàn nhìn về phía thư phòng vẫn không có động tĩnh nghĩ anh vẫn còn ngủ . Ngọc Hoa quyết định lên gọi anh dậy
* Cốc ... cốc .. *
" Nhược Hàn anh dậy chưa ? " - Ngọc Hoa
" .... "
" Chồng à hôm nay em có làm mấy món anh thích rồi , anh dậy đi rồi cùng em ăn sáng nào " - Ngọc Hoa
" .... "
Vẫn không có tiếng động Ngọc Hoa cảm thấy sốt ruột liền mở cửa phòng thử cửa phòng không khóa bước vào cô thấy mọi thứ vẫn gọn gàng như không có ai. Ngọc Hoa vội chạy xuống phòng bếp giờ ả mới để ý ở bồn rửa chén có một cái nồi cùng một số dụng cụ có dính một ít cháo , biết là anh đã dậy sớm hơn rồi nấu cháo cho Tô Bạch . Ngọc Hoa tức giận liền lấy điện thoại trong túi ra nhấn vào danh bạ chọn một số điện thoại
" Là tôi Ngọc Hoa đây tôi có chuyện muốn nhờ cô "
...
" Được vậy chiều mai 4:30 gặp chỗ cũ "
....
" Được , chuyện này thật sự rất cần cô , tạm biệt"
Ngọc Hoa tắt điện thoại trên mặt lộ rõ nụ cười ghê rợn
End chap 8
_________________________________
_ Happy new year các nàng * moah moah *
_ Thanks các nàng đã ủng hộ ta trong thời gian ta tym tym ❤❤💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro