Chap 7 : Khởi đầu là hạnh phúc
Cảnh báo ( H ) 🔥
Hôm nay tâm trạng của Nhược Hàn nhà ta cực vui nha . Vì sao à ? Vì hiện giờ anh đang chuâm bị đi gặp bảo bối của mình anh còn nấu món cháo mà cậu yêu thích nữa. Vừa chạy xe anh vừa nghĩ đến cảnh thổi và đút cháo cho cậu mà anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi
"Tiểu Bạch anh đến rồi đây anh còn làm cháo cá hồi em thích này " - Nhược Hàn
" A anh tới rồi " - Cậu cười tít mắt " Nhược Hàn em đói~ hôm nay anh tới trễ nha " - Cậu tỏ vẻ ủy khuất phồng má trong cực đáng yêu làm tim ai đó lỡ nhịp
" Em đó thật là đáng yêu quá đi , hôm nay anh tới trễ vì nấu cháo cho em này " - anh ôm cậu vào lòng để cậu dụi dụi vào lòng ngực mình
" E hèm tôi cũng không muốn làm phiền hay người nhưng tới giờ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân rồi " - Trí Hoài lên tiếng
.Trí hoài năm nay 22 tuổi là một bác sĩ trẻ tài giỏi cũng là một người bạn thân của Nhược Hàn , hiện tại đang làm ở bệnh viện lớn và là bác sĩ giỏi nhất ở đây từ khi đi du học Mỹ về
Lúc này mặt của Tô Bạch đã đỏ lên như quả cà chua rồi , động tác nhanh nhẹn đẩy Nhược Hàn ra
" Nè cậu thật là tại sao lại phải vào ngay lúc này chứ không thấy tôi và bảo bối của tôi đang ân ái à " - Nhược Hàn mất cơ hội ăn đậu hủ nên có chút khó chịu
" Ai thèm tôi vào đây là tới giờ kiểm tra sức khỏe "
" Cậu .. "
" Sau nào , muốn khiếu nại đuổi việc tôi à ? Chậc chậc tiểu Bạch của cậu ai lo đây hửm ? " - Trí Hoài nói với giọng đắc ý
" Hừ tôi là vì tiểu Bạch " Nhược Hàn không còn cách nào đành ngoan ngoãn ngồi chờ Trí Hoài khám sức khỏe cho bảo bối nhà mình
" Được rồi, cậu ấy có vẻ ổn hơn cậu có thể để cậu ấy xuất viện sớm " - Trí Hoài
" Woa , tốt quá vậy là em được về nhà sớm rồi " - Tô Bạch đang hớn hở thì bị Nhược Hàn chen vào
" Không được , em phải ở lại đây một tuần nữa để theo dõi thêm anh không yên tâm "
" Ưm~ không chịu em không muốn ở đây em muốn về nhà đi mà Nhược Hàn anh cho em xuất viện sớm đi nha nha " - Tô Bạch nắm tay Nhược Hàn lắc lắc cầu xin. Trong khi Nhược Hàn đang khó xử trước ánh mắt cún con kia thì người từ nãy giờ đang bị coi như không khí không ai khác chính là Trí Hoài lên tiếng
" Thôi thì để cậu ấy ở lại đây thêm 5 ngày nữa nếu ổn sẽ xuất viện cũng ổn "
" Um vậy cũng được , em thấy sao tiểu Bạch ? "
" Ưm "
Trong khi cả ba đang nói chuyện thì từ đâu có một người xông vào ôm chầm lấy Trí Hoài
" Ông xã~ anh làm gì lâu vậy để em đợi lâu ghê nha " - Tần Siêu chu chu môi ra vẻ ủy khuất nói
Tần Siêu 20t , tính cách có hơi bướng bỉnh , là y tá nam cùng bệnh viện với Trí Hoài hai người đã kết hôn từ 6 tháng trước.Tô Bạch nãy giờ ngơ ngác không hiểu chuyện gì , thì Tần Siêu lại lên tiếng
" Xin chào~ cậu là Tô Bạch đúng chứ ? Woa đúng là đáng yêu nha . À xin tự giới thiệu tôi là Tần Siêu là bà xã của Trí Hoài a~ " - Tần Siêu vẫn ôm lấy Trí Hoài mà nói
" Xin chào tôi là Tô Bạch rất vui được làm quen " - Tô Bạch
" Em đó thật là nghịch ngợm mà , đã bảo phải ở phòng chờ anh sao lại chạy đến đây hửm ? " - Trí Hoài vừa nói vừa thuận tay ôm lấy Tần Siêu nhéo yêu vào chiếc mũi của bà xã hắn
" Hứ anh còn dám hỏi , để em ngồi chờ lâu muốn chết , người ta hờn nha " - Tần Siêu nũng nịu
" Được rồi là tại ông xã không tốt để bà xã phải chờ lâu , ông xã xin lỗi sẽ đền cho bà xã sau chịu không ? "
" Có thể đền bù bây giờ được không ? " - Tần Siêu nắm lấy tay áo của Trí Hoài mặt ửng đỏ xấu hổ
" Nè nè hai người không thấy có tiểu Bạch ở đây sao "
" Vậy thì không làm phiền hai người nữa " Trí Hoài nói rồi bế Tần Siêu lên rời đi
Một lúc sau Tô Bạch mới kịp tiêu hóa xong thì lên tiếng
" Nhược Hàn còn sổ khám của em hôm nay Trí Hoài quên đưa mất rồi "
" Tiểu Bạch em có muốn chúng ta đến lấy không ? " - Nhược Hàn vừa nói vừa nở một nụ cười dường như đang tính toán gì đó
" Ưm được " - Tô Bạch
Hai người cùng nhau đi lấy sổ sức khỏe cho Tô Bạch trên đường đi Nhược Hàn còn không quên nắm tay cậu trông thật ngọt ngào nhưng đến trước phòng làm việc của Trí Hoài thì Nhược Hàn bỗng đột nhiên dừng lại
" Nhược Hàn anh sao vậy ? " - Tô Bạch tỏ vẻ khó hiểu
" Em không nghe thấy tiếng gì sao ? " Tô Bạch đầu lắc hoàn toàn không hiểu gì
" Em thử áp tai vào sẽ nghe thôi " - Nhược Hàn tỏ vẻ bí ẩn làm cho Tô Bạch thật tò mò liền áp tai vào nghe thử
" Ưm.... Ưm .... a ... a ông ...ông xã ... nhẹ.. nhẹ một chút a ... a "
" Sao có thích không bà xã yêu ? "
" A... ngô... .ư... ưm thích .... thích ông xã nhất a ...a "
" Nào để ông xã thoả mãn em "
Tô Bạch ngượng đến bóc khói mất, hiện tại đã hiểu được vấn đề bên trong mặt của Tô Bạch bây giờ chả khác gì quả cà chua
" Sao thế tiểu Bạch ? Em nghe được gì nào ? " - Nhược Hàn nhếch mép
" Em.... em " - Tô Bạch không biết nói gì
" Để anh nghe thử xem nào" - Nhược Hàn
Nghe Nhược Hàn nói thế Tô Bạch liền ngăn lại
" Không .... không được đâu " - Tô Bạch
" Sao vậy ? Nếu em không kể thì anh phải nghe xem sao " - Nhược Hàn
Tô Bạch nghe vậy thì cũng bất lực , cậu không thể nào nói cho anh biết là bọn họ .... bọn họ đang ... . Đành vậy Tô Bạch đỏ mặt lấy hai tay che lại,bảo bối của anh đúng là đáng yêu mà. Anh biết là bọn họ đang ân ái nhưng thấy cũng thật thú vị nên nghe thử
" ha .... ha ..a~ ông .. ông xã "
" Bà xã mau cầu xin ông xã đi nếu không anh sẽ dừng lại "
" A... aông xã đừng ... dừng lại a.. .a... "
" Hửm ? "
" Ông .. ông xã ... bà ... bà xã muốn .... muốn ông xã mau ... mau cho ..ưm... bà xã.. a ưm.. "
" Được ông xã sẽ thỏa mãn em "
Nhược Hàn lắc đầu thầm nghĩ
/ Thật là kịch liệt mà /
Anh vòng tay qua ôm eo bế Tô Bạch lên đưa cậu về phòng
" Em chưa ăn gì rồi để anh đưa em về phòng rồi mình cùng ăn còn sổ của em thì đành phải để mai vậy " - Nhược Hàn
" Ưm " - Tô Bạch bây giờ đã không quan tâm chuyện lúc nãy nữa , vui vẻ cọ cọ đầu vào lòng Nhược Hàn hạnh phúc mà cười tủm tỉm chỉ ước thời gian ngừng lại như thế này mà mãi mãi bên nhau.
Hai con người nhưng trái tim đều đập cùng một nhịp, luôn luôn hướng về đối phương . Nhưng con người để có được hạnh phúc thì họ phải vượt qua nhiều thử thách để có thể ở bên nhau liệu cậu và anh có thể vượt qua những thử thách đó? Hay sẽ bỏ cuộc trước những tổn thương mà dừng lại để rồi lại một lần nữa đánh mất nhau ra ...
End chap 7
________________________________
- Bổn cung đã trở lại sau một thời gian dài~ đây a~ ❤
- Vẫn không ai cmt ủng hộ nga~ thật thật là đau lòng mà T^T mọi người ơi đừng đọc chùa nữa hãy ủng hộ mị để có tinh thần ra chap mới đi a~ T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro