Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Làm hòa

Lộ Hứa thực sự không hiểu lắm mấy lời Giang Thừa Nguyệt đang nói.

Nhưng nhìn vào phản ứng của SA và mọi người xung quanh, hắn có thể nhận ra rằng đây tuyệt đối không phải lời gì tốt đẹp.

Hôm qua vẫn cảm thấy Giang Thừa Nguyệt rất dễ bắt nạt, giờ thì...làm càn sao?

Lộ Hứa liếc nhìn những người đang đợi xung quanh, nói bằng tiếng Anh tiếp tục giải thích công việc.

Giang Thừa Nguyệt ngồi dưới cây dù che nắng trước quầy bar, tay cầm bản nhạc vừa in của Mạnh Triết.

"Mày hát thử xem." Mạnh Triết thúc giục.

Giang Thừa Nguyệt bắt đầu cất tiếng hát, vừa hát xong liền phát hiện hai người đối diện đang lén nhịn cười.

"Thích cười thì cười đi" cậu chán nản nói, "Tao không đánh mày đâu".

Cậu cảm âm rất tốt, nhưng mà hát lại không ra gì.

Chưa ai khen cậu hát hay bao giờ.

"Tao mém quên bài gốc." Mạnh Triết không nhịn được cười, "Mày hay thật đó, hát không đúng tông nào."

Giang Thừa Nguyệt cầm dùi trống đánh lên người Mạnh Triết: "Mày đang xúc phạm tao à"

Những bông hoa nhỏ màu xanh lam trên nắp hộp giờ đang nằm trên mu bàn tay cậu.

Giang Thừa Nguyệt khá thích màu này, cảm thấy rất giống màu mắt của Lộ Hứa.

Tình cờ Phó Du Nhiên cũng đang nhìn lên màn hình xem bộ sưu tập thu đông của Nancy Deer xúc động nói: "Đôi mắt của Kyle đẹp quá, tổ tiên nhà Kyle chắc ai cũng là con lai nên anh ấy mới đẹp như vậy chứ. "

Giang Thừa Nguyệt cúi đầu, phát hiện hai phút trước Lộ Hứa đã trả lời tin nhắn của mình.

[Kyle]: Cậu giỏi lắm, dám mắng cả chủ hộ.

[Kyle]: Chủ nhà.

Giang Thừa Nguyệt: "..."

[ Măng tre ]: Thừa!

[ Măng tre ]: Thừa ( cheng ), ngoan ( guai )!

[Kyle]: oh, thiếu hai cái chân.

[Kyle]: Mở hai cái chân ra là được

(*Thừa: 乘, Ngoan: 乖)

Giang Thừa Nguyệt thấy cách nhớ này cứ sai sai, nhưng mà cũng ổn áp phết.

Chỉ cần Lộ Hứa hiểu được là được rồi.

Dì Lộ nhờ cậu dạy Lộ Hứa tiếng Trung, lúc đầu cậu cũng không để ý.

Giờ mới thấy chuyện này cần thiết lắm.

 [ Măng tre ]: " Bất tri thừa nguyệt đãi hà nhân" 

[ măng ]: Lộ Ca anh nhớ được câu thơ này là sẽ nhớ được tên của tôi.

Bên kia Lộ Hứa đang khá bận, không có trả lời lại.

Giang Thừa Nguyệt cầm dùi trống lên đánh, Mạnh Triết cùng Phó Du Nhiên đang hát.

Những tán cây ngô đồng xung quanh đang dần thay lá, tháng bảy thời tiết khô nóng, Giang Thừa Nguyệt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khát nước vô cùng.

Hoa lam đang héo dần, Giang Thừa Nguyệt cũng ỉu xìu.

"Cậu ở đây phơi nắng hả?" Có người đứng bên cạnh cậu.

"?" Giang Thừa Nguyệt ngửa đầu, trông thấy một đôi mắt xanh, "Lộ Ca sao anh lại ở đây?"

Cậu ngửa đầu nói chuyện, thanh âm mềm mại, mang theo giọng mũi, khác hoàn toàn với lúc sáng.

Phó Du Nhiên ngồi ở đối diện Giang Thừa Nguyệt, chốc chốc nhìn Lộ Hứa, lại quay sang nhìn màn hình .

Lộ Hứa tối hôm qua giận vô cớ, đem Giang Thừa Nguyệt khi dễ cả buổi.

Sau khi xong việc, Lộ Niệm có gọi điện lại cho con trai, thân là mẹ con, nghe giọng Lộ Hứa chột dạ liền biết được tội danh của hắn, mắng cho một trận.

Lộ Hứa bị mẹ nói một lúc, ngẫm lại ngày hôm qua mắng đến mức Giang Thừa Nguyệt cắn đỏ cả miệng.

Khi đó Giang Thừa Nguyệt có chút nhút nhát sợ sệt nhìn hắn, mắt còn rưng rưng, hắn cho rằng Giang Thừa Nguyệt sẽ khóc, nhưng cậu không.

Cũng may đã qua nửa ngày, Giang Thừa Nguyệt tựa hồ cũng nguôi giận.

Giang Thừa Nguyệt không biết Lộ Hứa tới nơi này làm cái gì, sáng giờ Lộ Hứa cứ nhường nhịn cậu.

Nhớ tới lời dặn của dì Lộ.

"Anh tan làm rồi à?" Giang Thừa Nguyệt hỏi, "Chúng ta đi loanh quanh nhé?"

"Được." Lộ Hứa nói.

"Quán tôm hùm đất của Mạnh Triết, cửa hàng đồ lưu niệm, Phòng triển lãm nghệ thuật, Hồ xoay con cua, Cửa hàng nội y XX, WC công cộng......" Giang Thừa Nguyệt phải dạy chữ như thế nào, đành phải vừa đi vừa nói tên mấy cái bảng ven đường.

Thấy chữ nào đọc chữ đó.

Không bao lâu đã bị Lộ Hứa không kiên nhẫn đánh gãy lời cậu.

"Tôi chỉ không biết mấy từ, cũng không phải học sinh tiểu học, thầy cô giáo ở trường cũng không có dạy như cậu ." Lộ Hứa nói, "Không thấy mệt sao?"

Giang Thừa Nguyệt: "......"

Đi lanh quanh một lúc cũng không biết nên đi đâu.

Giang Thừa Nguyệt dẫn Lộ Hứa quẹo 7 8 con phố, cuối cùng đi tới trạm xe buýt.

"Cậu có ý gì?" Lộ Hứa đẩy kính râm, "Xe buýt?"

"Đúng vậy!" Giang Thừa Nguyệt nói, "Cách tốt nhất để quen thuộc một nơi nào đó là đi phương tiện công cộng."

"Tôi sao có thể ngồi xe buýt?" Lộ Hứa tức giận mà nói.

Nhà thiết kế hàng đầu quốc tế, thiếu gì xe sang xịn, vì cái gì phải ngồi xe buýt?

Trong xe mở điều hòa, mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều, Lộ Hứa lau ghế dựa mười mấy lần, nhưng lúc ngồi xuống vẫn cảm thấy khó chịu.

Giang Thừa Nguyệt hồn nhiên, kéo rèm ra một đoạn ngắn, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu qua một lớp kính nhu hòa đi rất nhiều, chiếu vào một bên sườn mặt cậu, thấy được tầng mồ hôi mỏng lên dàn da trắng, lông mi cũng rất dài nữa.

Từ đầu tới cuối cậu luôn nghiêng đầu ngắm nhìn thành phố, Lộ Hứa thì luôn ngắm cậu, cảm thấy tên tiểu hài tử này ngay cả việc bản thân rất đẹp cũng không biết.

Tiểu hài tử rất đẹp quay đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt: "Một chuyến 2 tệ, lát nữa anh nhớ chuyển khoản cho tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy