Chương 3. Đây là Bking
Bking : 霸: bá - King: vương | BKing: bá vương (nguồn giải thích: RHome - Nhậm Hào 任豪 Vietnam Fanpage)
Trong diễn đàn âm nhạc của thành phố bỗng lan truyền một đoạn video ——
"Đây là tay chơi trống nào đây, chơi tuyệt quá đấy?"
Diễn đàn vốn dĩ an tĩnh, bởi vì đoạn video này mà náo nhiệt lên.
[ Miêu ]: Con cái nhà ai đây, có thể mượn hai ngày không? Đánh trống tốt như vậy, thu album có khi không cần chỉnh sửa luôn đấy.
[ Bánh vòng ]: Vừa vặn đêm nay có đi dạo Tinh Thải, vị này chơi quá đỉnh rồi đấy, nhưng mà có ai đem cái drum shield chướng mắt này vứt đi giùm lão nương không.
[ Mạnh Triết ]: What, Giang Thừa Nguyệt!
[ Miêu ]: Giang Thừa Nguyệt?! Nghe tên này quen quá đi, nhớ ra rồi, cậu này lúc trước rất nổi tiếng đi, nghe nói ở trong dàn nhạc Trì Phong?
[ Bánh vòng ]: Không đi! Tôi nhớ ngày kia Trì Phong còn bảo cậu ta không đủ chất rocker, không xứng với ban nhạc của họ.
[ Gương ]: Liên quan gì, đẹp thì không chơi trống hay à, Trì Phong có bệnh hả. Mặt mũi đẹp thì không được vô ban nhạc của hắn à. Đề cao bản thân của mình quá rồi đó.
Giang Thừa Nguyệt mỗi khi ngồi lên ghế sau dàn trống cứ như là biến thành một người khác, bình thường cậu điềm tĩnh, nhưng một khi cầm dùi trống trong tay liền trở nên kích động, mang tiết tấu đánh trống lên một tầm cao mới, phô diễn hết kỹ năng của mình.
Như vừa rồi, nghe hoan hô dưới khán đài, liền kích động ném luôn dùi trống.
Vì chỉ diễn chơi, dưới khán đài tuy rằng ồn ào nhưng không đông người lắm.
Hình như là...ném trúng đầu ai rồi.
Mấy người lên sân khấu thường khi phấn khích sẽ ném đồ, ném dùi trống, ném mic, có khi ném cả chính mình. Nhưng mà Giang Thừa Nguyệt đây là lần đầu tiên ném vật trong tay mình mà đập trúng người ta.
Người đàn ông bị đập trúng quay đầu lại nhìn cậu, xa xa nhìn có điểm giống Lộ Hứa.
Cậu lắc lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ này. Lộ Hứa khả năng sẽ không tới những nơi như này.
Cậu định bước tới nói lời xin lỗi, nhưng người nọ đã không thấy đâu rồi.
Cũng vì lâu rồi không đánh trống. Giang Thừa Nguyệt cảm thấy hơi có chút ngượng tay.
Việc cấp bách bây giờ vẫn nên tự thành lập một ban nhạc, nhanh chóng tập luyện.
Cậu đếm đếm lại số tiền trong tài khoản còn sót lại mấy trăm và 2200 tiền quỹ bị đóng băng, nhỏ giọng thở dài, trước khai giảng phải tìm việc làm thêm thôi.
Cậu không biết chơi nhiều loại cho lắm, nhưng mà mỗi trống Jazz với kèn Harmonica thôi đã đốt gần sạch túi tiền của cậu rồi. Lúc này còn ném mất một cái dùi trống, lại phải tốn tiền mua lại nữa.
Lúc trước đi học có bạn học quay video, chụp ảnh đăng lên mạng, có đến 10 vạn likes, không ít người nói cậu nên đi làm người mẫu. Nhưng ngành nghề này sâu không thấy đáy, không có quan hệ dễ bị hố tiền.
Trừ cái này ra, từ nhỏ cậu khá nhạy cảm với mấy con số, thậm chí còn có định học chuyên ngành máy tính để thi vào đại học, ừm có thể đi lập trình để kiếm tiền.
Lúc này mọi người xung quanh đông hơn, ghế ngồi cũng gần kín hết chỗ.
Giang Thừa Nguyệt vì kế sinh nhai đang phát sầu, một người tiến lại đối diện chỗ cậu.
"Giang Thừa Nguyệt?" Người nói chuyện khoảng chừng 30 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi đen logo của một hãng nổi tiếng.
Giang Thừa Nguyệt nhớ rõ, lúc cậu vừa ngồi lên ghế trên khán đài, người này nói cậu "Không biết chơi thì đừng đi lên, lát nữa mất mặt lắm."
"Chào anh." Giang Thừa Nguyệt nói, "Có chuyện gì sao?"
Cậu cùng người khác nói chuyện, sẽ luôn mang theo nụ cười.
"Chai rượu này thế nào lại vơi đi nhiều như vậy, ai động vào à?" Người mặc áo sơ mi đen vừa oán giận nói vừa nhìn Giang Thừa Nguyệt, "1000 tệ một chai, rất đắt."
Hắn nói chuyện lớn, chung quanh có nhiều người không nhịn nổi tò mò quay qua đây nhìn.
"Anh có nhầm lẫn gì không." Giang Thừa Nguyệt tốt bụng nói.
"Tra camera không phải là được rồi sao" Mạnh Triết vừa tới thì nghe được đoạn nói chuyện này, "Hướng Trì, anh đừng có cố tình gây sự với Giang Thừa Nguyệt."
Hướng Trì?
Giang Thừa Nguyệt đối với cái tên này có ấn tượng, hát chính của Trì Phong, cũng là người đuổi cậu.
"Ai cố tình gây sự?" Hướng Trì lắc lắc bình rượu, "Chai rượu này thật sự đã vơi đi rất nhiều."
"Bình vừa rồi số hiệu 31998, bình anh đang cầm là 51232." Giang Thừa Nguyệt nói, "Anh có thể tự xem lại."
Hướng Trì ngày đó bị Giang Thừa Nguyệt mắng, hôm nay bị trong đoàn mắng, muốm trả đũa Giang Thừa Nguyệt làm cậu mất mặt, không nghĩ tới cậu lại nhớ rõ ràng như vậy, có chút xuống đài không được: "Tôi không gây khó dễ hắn, vừa vặn ở chỗ này cũng làm sáng tỏ một chút, đều là núp trên mạng chỉ trích, ban nhạc nào mà không thiếu tiền để chi trả, có bản lĩnh kêu ba của cậu cũng đầu từ 20 vạn đi, xem có ban nhạc nào không nhận cậu không?"
Trì Phong được xem như ban nhạc đang trên đà phát triển, sinh ra một đống thanh thiếu niên, có một tí nổi tiếng liền tâng bản thân lên trời, trong giới mọi người đều biết.
Nhưng Hướng Trì nói nhiều như vậy, Giang Thừa Nguyệt chỉ cười một cái, làm hắn cảm giác đang đánh vô một khối bông mềm, rất không thú vị.
"Vậy chai rượu 1000 tệ......" Hướng Trì còn muốn nói.
"Tinh Thải thật đúng là loại người nào cũng có, có 1000 tệ một chai rượu mà làm như mình vừa bị cưỡng bức?" Một giọng nói ở bàn bên cạnh xen vào, "Có 1000 tệ cũng gào lớn như vậy, buồn cười thật..."
Giang Thừa Nguyệt: "......"
Đồng thời Lộ Hứa cũng thấy Giang Thừa Nguyệt: "...... Hello."
Giang Thừa Nguyệt giật mình, nhanh chóng đem cái dùi còn lại dấu sau lưng.
Lộ Hứa quét mắt qua Giang Thừa Nguyệt, lại thờ ơ chuyển tới Hướng Trì bên kia: "Áo giả cũng giống lắm, nhưng bản gốc là hàng làm thủ công có tỳ vết lúc may, áo này do xưởng may, nhiều nhất tốn phí có 5 đồng. Túi áo vốn bằng da, lại may thành cái hình vuông đen xì này, hàng kim cương đính trên áo cũng là giả luôn."
Lộ Hứa: "Mặc đồ fake còn ra oai, trẻ trâu không chịu nổi."
Giang Thừa Nguyệt: "......"
"Này này ai đây?" Mạnh Triết thấy Giang Thừa Nguyệt không được tự nhiên.
"Tiên nữ." Giang Thừa Nguyệt buột miệng thốt ra.
Mạnh Triết mở to hai mắt nhìn, đây mà là tiên nữ cái rắm gì, đây phải là bking.
Khó trách Giang Thừa Nguyệt sáng sớm hoảng thành như vậy.
"Chủ nhà này của mày...làm nghề gì?" Mạnh Triết hỏi, "Nhìn lợi hại ghê."
"Tao không rõ lắm." Giang Thừa Nguyệt lắc đầu, hướng toilet đi.
Hướng Trì đã rớt đài còn mất sạch mặt mũi, chửi nhỏ một tiếng rồi đi.
"Người kia là, Giang Thừa Nguyệt?" Tống Quân dở khóc dở cười hỏi, "Không phải cậu nói không quen người ta sao? Như thế nào còn ......"
"Xác thật không quen, đã quê mùa, lại còn ngốc." Lộ Hứa nói, "Tôi không phải giúp hắn, tôi chỉ không muốn có người trước mặt mình làm màu."
Đặc biệt lúc nãy Hướng Trì còn nói: "Có bản lĩnh thì kêu ba cậu đầu tư 20 vạn", hắn nghe không lọt tai.
Lộ Niệm từng nói với hắn, ba của Giang Thừa Nguyệt lúc trước đi công tác thì xảy ra chuyện, mẹ của cậu là Khúc Tịnh liền ở lại nơi chồng mình hi sinh, ở một lần chính là mười mấy năm.
Giang Thừa Nguyệt chỉ như là nhân vật phụ cho đoạn tình yêu đến chết không phai này. Từ nhỏ đã không được chăm sóc như bao đứa trẻ khác.
"Đúng thật là quê mùa." Tống Quân ngơ ngác nhìn theo hướng Giang Thừa Nguyệt rời đi, "Nhưng mặt mũi rất đẹp."
Tống Quân: "Nhà thiết kế Lộ lừng lẫy của NancyDeer, không giúp đỡ cậu ấy được à?"
"Tôi với hắn chỉ là ở cùng nhà." Lộ Hứa nói, "Tại sao còn phải quan tâm đến cậu ta ăn mặc như nào."
"Cùng...... Các cậu hẳn là ' ở chung ' đi." Tống Quân nghe cảm giác không đúng lắm, sửa lại một chút.
Tống Quân: "Hai người cả ngày ở chung, nếu muốn cùng nhau yên ổn thì phải đối tốt với người ta chút, tiểu Giang chỉ là không biết cách mặc đồ, thẩm mỹ cũng không có vấn đề gì, cậu đừng động chút liền khinh người."
Giang Thừa Nguyệt đứng ở trước gương toilet, dùng khăn giấy ướt lau lau hai mắt của mình, đuôi mắt ửng đỏ hình như là bị sượt qua.
Không vấn đề gì.
Giang Thừa Nguyệt đứng trước gương mỉm cười một cái, cảm thấy mình quá đẹp.
Đang cười, cậu thấy Lộ Hứa đứng sau lưng, trên mặt thoáng cái nét cười đông cứng lại.
"Lộ ca." Cậu cúi đầu chào một tiếng, "Anh cũng đi toilet à, vừa rồi...cảm ơn."
"Hỏi cậu cái này." Lộ Hứa đánh gãy hắn, trực tiếp hỏi, "Cậu chơi trống sao?"
Giang Thừa Nguyệt: "......"
Giang Thừa Nguyệt còn đang thất thần thì đã ngồi trên ghế sau xe, cùng Lộ Hứa về nhà.
Lộ Hứa trên tay còn đang cầm một cây dùi trống, vừa vặn chính là cái cây bay ra của cậu đập trúng người nào đó.
Giang Thừa Nguyệt rụt rụt cổ, cũng không biết Lộ Hứa có biết không.
Lộ Hứa không có bằng lái xe trong nước, tạm thời mướn tài xế, lúc này cùng Giang Thừa Nguyệt ngồi ở hàng phía sau, cầm máy tính bảng lướt tin tức giải trí.
Tin tức rất thú vị, nói về một lưu lượng minh tinh tên Hề Kiệt muốn mượn một bộ lễ phục đi thảm đỏ nhưng lại bị nhà thiết kế lấy quá khứ xấu xa ra để từ chối, chuyện cũng không có gì lớn, nhưng fans của minh tinh đó phát điên, xúc phạm nhà thiết kế Kyle trên hotsearch.
Kết quả đám fans bị người qua đường chế giễu đến thương tích đầy mình.
Giang Thừa Nguyệt nghe thú vị, nhìn vài lần.
Lí do vì Lộ Hứa cũng xem mấy cái tin tức loại này.
"Thú vị?" Lộ Hứa cứng nhắc ném máy tính bảng cho cậu, "Cậu cũng xem cái này?"
Giang Thừa Nguyệt gật đầu: "Rất thú vị"
Bọn họ là ban nhạc nhỏ, đứng ngoài cuộc xem người trong giới giải trí xé nhau như đang xem khỉ.
Bị đưa lên thảo luận về đề tài thời trang là nhãn hiệu tên NancyDeer, tiếng Trung là Lộ Dữ Nam Hi, nghe cũng khá hay.
Giang Thừa Nguyệt lướt lướt, thấy được bộ quần áo mà Hề Kiệt không mượn được, ngón tay dừng lại
"Thấy sao?" Lộ Hứa hỏi cậu.
"Hả?" Giang Thừa Nguyệt ngơ ngẩn, không hiểu lắm loại tin tức này thì cần phải thấy gì.
Nhưng Lộ Hứa có ý cùng cậu nói chuyện, cậu liền nghiêm túc nói ——
"Nhà thiết kế Kyle này rất có nguyên tắc, loại tình huống này nếu là tôi, tôi cũng sẽ không cho mượn."
"Fans của minh tinh này cũng không ra gì, các nhãn hiệu lớn nhỏ đều không ưa, nhãn hàng quốc tế còn hiếm lạ gì mấy minh tinh như cậu ta sao, căn bản chả thèm để vào mắt." Giang Thừa Nguyệt nói.
"Chính là như vậy." Lộ Hứa gật đầu, "Còn gì nữa?"
"Bộ quần áo này." Giang Thừa Nguyệt nhíu mày, "Tôi không rõ mấy cái này lắm, rất đắt tiền sao?"
Lộ Hứa: "Làm sao vậy, không giống đồ đắt tiền hả?"
"Cái này, tôi chỉ nói cho mình anh biết thôi đấy." Giang Thừa Nguyệt đè thấp thanh âm, "Tôi cảm thấy bộ quần áo màu đen này nhìn như túi đựng rác."
-------------
Đến lạy cái suy nghĩ của bạn trẻ Giang Thừa Nguyệt luôn =))) À mà tui sẽ để xưng hô tôi - anh, tôi - em cho đến khi hai người này yêu nhau nha. Tại thấy xưng hô này nghe đã đứ đừ đư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro