Chương 8: Hóng Hớt Chuyện Lớn
Chương 8: Hóng Hớt Chuyện Lớn
Editor: Maris
-cho tôi một lượt bình chọn nha~
Chúc Thiên Khuyết cứ thế vung tay áo, không mang theo một đám mây mà rời đi.
Chỉ còn lại đám đệ tử tạp dịch tròn mắt nhìn nhau.
Và Nam Vọng, người vẫn chưa thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra.
Hắn siết chặt tin điểu trong tay, tâm trạng rối bời như một hồ nước vừa bị khuấy tung.
… Hắn thực sự được giữ lại sao?
Còn được vào Kiếm Tông, nơi có tài nguyên dồi dào nhất, thực lực mạnh nhất, là ước mơ của vô số đệ tử?
Nhưng… nhưng tu vi của hắn ngay cả tiêu chuẩn tối thiểu để trở thành đệ tử ngoại môn cũng chưa đạt tới, theo lý mà nói thì không thể nào được một vị trưởng lão nhận vào nội môn…
Chẳng lẽ… Đại sư huynh muốn hắn lấy thân phận tạp dịch đệ tử nhập Kiếm Tông… tiếp tục quét rác?
Thôi vậy, quét rác thì quét rác!
Dù sao đi nữa, được ở lại tông môn vẫn tốt hơn bị đuổi xuống núi!
Linh Chi vẫn còn khóc rưng rức: “Đáng ghét! Linh Chi phải đi tìm Đại sư tỷ méc! Sư huynh, ngươi phải đi với ta!”
Nam Vọng suy nghĩ một chút, rồi từ trong người lấy ra một chiếc bánh cà rốt chuyên dùng để dỗ thỏ thỏ, nhét vào tay Linh Chi, nhẹ giọng dỗ dành:
“Ngũ sư muội, vốn dĩ ngày mai ta phải xuống núi, nhưng bây giờ có thể ở lại, tất cả là nhờ Đại sư huynh giúp ta mở cửa sau… Đương nhiên, ta vẫn ghi nhớ lòng tốt của sư muội. Sau này nếu rảnh rỗi, ta sẽ đến Khí Tông thăm sư muội, được chứ? Còn nếu sư muội có thời gian, cũng có thể tới Kiếm Tông tìm ta chơi.”
Linh Chi nắm chặt bánh cà rốt, sụt sịt cái mũi, miễn cưỡng thỏa hiệp:
“Vậy… cũng được. Nhưng sư huynh nhất định phải đến tìm Linh Chi nha!”
Nàng là một tiểu sư muội dễ thương, hoàn toàn không giống Đại sư huynh—kẻ cậy mạnh hiếp yếu, không màng tình đồng môn!
Càng nghĩ càng thấy tức, nàng nhất định phải đi tìm Đại sư tỷ méc!
Nam Vọng không đi cùng thì nàng tự mình đi!
Linh Chi lau nước mắt, nghiêm túc dặn dò:
“Sư huynh, hôm nay Linh Chi đi trước. Tin điểu của Linh Chi, ngươi phải giữ cẩn thận, đừng để bị kẻ xấu cướp mất. Sau này sư huynh đến tìm ta, nhớ gửi tin trước, Linh Chi sẽ ra cổng Khí Tông đón ngươi!”
Nam Vọng ôm chặt tin điểu, hứa chắc chắn:
“Yên tâm đi, lần này ta nhất định bảo vệ nó thật tốt. Người còn thì điểu còn!”
---
Ngày Hôm Sau
Khi trời còn chưa sáng, Nam Vọng đã xách tay nải, ngồi đợi trước cửa phòng.
Thực ra, hắn cả đêm không ngủ.
Chuyện xảy ra ngày hôm qua quá mức hư ảo, đến mức ngay cả sau khi Linh Chi lưu luyến rời đi, hắn vẫn không thể hoàn hồn.
Tối qua trở về phòng ngủ chung của đệ tử tạp dịch, hắn hoàn toàn không ngủ được. Hắn sợ rằng nếu nhắm mắt, vừa tỉnh dậy liền phát hiện tất cả chỉ là một giấc mộng.
Rồi sau đó, hắn vẫn phải cùng những đệ tử khác xuống núi, từ đây cắt đứt đường tu tiên…
“Kiếm Tông tới! Kiếm Tông tới rồi!”
Không biết ai hét lên một tiếng, đánh thức Nam Vọng khỏi cơn mơ màng.
Hắn nhìn về phía xa—
Một đôi tiên hạc trắng muốt từ trên trời bay tới.
Ban đầu, chúng chỉ là hai chấm đen nhỏ trên bầu trời, nhưng chỉ trong nháy mắt đã hạ xuống ngay trước mặt.
Tiên hạc dáng vẻ tuyệt đẹp, nhẹ nhàng như cánh hồng nhảy múa, uyển chuyển như rồng lượn. Trên cổ chúng treo ngọc phù màu đen—dấu hiệu của Kiếm Tông.
Từ trên một con tiên hạc, một nam tử mặc pháp bào trắng của đệ tử nội môn nhẹ nhàng đáp xuống, cao giọng hỏi:
“Trong số các vị ở đây, ai là Nam Vọng sư đệ?”
Nam Vọng hít sâu một hơi, giữa ánh mắt hâm mộ, ghen tị và hoài nghi của đám đệ tử tạp dịch, hắn xách tay nải bước ra.
Người kia tiến lên vài bước, cười nói:
“Nam Vọng sư đệ, hân hạnh gặp mặt. Ta là Cốc Sơn Thời, đệ tử Kiếm Tông, tu vi Luyện Khí tầng hai. Đại sư huynh bảo ta tới đón ngươi. Từ nay về sau, ngươi đã là người của Kiếm Tông chúng ta. Chỉ là hiện tại, tu vi của ngươi vẫn còn thấp. Tu tiên không thể chỉ nhìn vào trước mắt, nếu muốn vào nội môn, trước hết phải làm đệ tử ngoại môn, nghiêm túc đi Đăng Long Thang một chuyến mới được.”
Nam Vọng đè nén cảm xúc kích động, giọng nói có chút run rẩy:
“Đa tạ sư huynh chỉ dạy! Nam Vọng nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt đối không làm mất mặt Kiếm Tông!”
Cốc Sơn Thời ha ha cười, vỗ vai hắn:
“Yên tâm đi, sư đệ! Ngươi đã là đệ tử Kiếm Tông, dù đang ở ngoại môn cũng có thể mượn tài nguyên nội môn để tu luyện. Kiếm Tông chúng ta luôn đồng lòng giúp đỡ nhau! Về sau nếu có khó khăn, cứ đến tìm ta! Nếu ta không giúp được, ta sẽ đi nhờ các sư huynh sư tỷ giúp ngươi!”
“!”
Nam Vọng vô cùng chấn động, giọng nói cũng lắp bắp theo:
“Đa, đa tạ sư huynh! Nam, Nam Vọng ghi nhớ trong lòng!”
Dù thực sự chỉ là vào Kiếm Tông để quét rác, Nam Vọng cũng cam tâm tình nguyện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro