Chương 7: Vào Kiếm Tông của ta, tất cả do ta quyết định!
Chương 7: Vào Kiếm Tông của ta, tất cả do ta quyết định!
Editor: Maris
-cho tôi một lượt bình chọn nha~
"Đại sư huynh!"
"Đại đại đại đại sư huynh!"
Đám chân chó suýt nữa thì sợ đến ngất xỉu.
Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, tại sao những đệ tử chân truyền cao cao tại thượng lại rầm rộ kéo đến địa bàn của đám tạp dịch bọn họ?
"Đại đại đại đại đại sư huynh!"
Chu Ngọa Long run rẩy nói:
"Chúng ta… chúng ta nghe nói Nam Vọng dám cả gan khiêu khích ngài trước mặt các trưởng lão! Bọn ta chỉ là muốn giúp ngài trút giận, nên… nên đã giết linh thú của hắn! Không ngờ đúng lúc đó, Ngũ sư tỷ đi ngang qua, rồi chỉ vì một lời không hợp mà đánh bọn ta thành ra thế này. Đại sư huynh, ngài nhất định phải làm chủ cho bọn ta!"
Chúc Thiên Khuyết gật đầu, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
Chu Ngọa Long giật mình: "A? Ta cười sao? Ta đâu có cười?"
Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, đầu hắn lại một lần nữa va chạm mạnh với mặt đất.
Hình ảnh quen thuộc, cảm giác quen thuộc, ngay cả lời cầu xin tha mạng cũng mắc nghẹn trong cổ họng, không thể thốt ra.
Cảnh cũ lặp lại.
Chu Ngọa Long đôi mắt vô hồn, nhìn thẳng vào hư không, dường như có thể nghe thấy tiếng đạo tâm của chính mình vỡ vụn.
Chúc Thiên Khuyết lạnh lùng nói: "Rõ ràng ta nghe thấy ngươi đang cười nhạo ta."
Khi Chúc Thiên Khuyết tìm thấy Nam Vọng, hắn và Linh Chi đang lấp đất cho nấm mồ nhỏ cuối cùng.
Gà đã ăn xong, xương cốt không thể vứt lung tung, chôn ngay tại chỗ là cách xử lý tốt nhất.
"Đại sư huynh? Ngài tới làm gì?"
Linh Chi vừa nhìn thấy Chúc Thiên Khuyết, lập tức ném cái xẻng xuống, ba bước thành hai, chắn trước mặt Nam Vọng, dùng thân hình nhỏ bé bảo vệ hắn thật chặt.
"Đại sư huynh, không được trách phạt Nam Vọng sư huynh! Nếu phải phạt, thì phạt Linh Chi đi!"
Tông quy Thanh Vân Môn không hề có điều cấm nấu linh thú, nhưng hành vi này đúng là có chút vấn đề, đủ để bị xem là "tâm tính tàn nhẫn."
Nếu người tới là ai khác, Linh Chi cũng không đến mức khẩn trương như vậy. Nhưng đằng này, cố tình lại là đại sư huynh!
Mấy ngày trước, Nam Vọng sư huynh vừa khiến đại sư huynh mất mặt trước bao nhiêu người. Ai biết được đại sư huynh có nhân cơ hội này để trả thù riêng hay không?
Linh Chi căng thẳng nhìn chằm chằm Chúc Thiên Khuyết, chuông bạc trên mái tóc khẽ rung leng keng.
Chúc Thiên Khuyết liếc Linh Chi một cái, thản nhiên nói: "Phạt đương nhiên là phạt ngươi. Dựa vào tu vi cao, tùy ý đánh đập đồng môn, phạt ngươi sau khi trở về tông môn, cấm túc một tháng. Ngươi có phục không?"
"Cái gì! Ta đương nhiên không—"
Chúc Thiên Khuyết khẽ dịch sang một bước, để lộ ra phía sau hắn là năm sáu đệ tử tạp dịch, bao gồm cả Chu Ngọa Long, mặt mũi bầm dập đến mức không nỡ nhìn.
"...... Linh Chi phục."
Nhân chứng vật chứng rõ ràng, Linh Chi không còn cách nào khác đành chấp nhận hình phạt.
"Khoan đã."
Nam Vọng nhíu mày, chủ động đứng ra nói giúp Ngũ sư muội:
"Đại sư huynh nhất định là có nhầm lẫn. Ngũ sư muội sao có thể đánh bọn họ được? Nàng từ nãy đến giờ vẫn luôn ở bên cạnh ta, căn bản không có thời gian ra tay. Nhưng đám người này thì khác, ngày nào cũng đấu gà, chọi chó, hoành hành ngang ngược, bị đánh một trận cũng là chuyện bình thường thôi..."
"Sư huynh!"
Linh Chi vội vàng kéo tay áo Nam Vọng, kéo hắn cúi người xuống.
Nàng ghé sát vào tai hắn, thì thầm:
"Sư huynh, ngàn vạn lần đừng đối nghịch với đại sư huynh vì Linh Chi! Người này lòng dạ hẹp hòi, đặc biệt hay thù dai! Linh Chi không sao đâu, chỉ bị cấm túc một tháng thôi mà, Linh Chi có thể trốn ra được!"
Nam Vọng: "......"
Không ngờ ngay cả giữa các đệ tử chân truyền cũng có chuyện bắt nạt đồng môn như vậy.
Trong nguyên tác, đại sư huynh vốn là người chính trực, thiện ác phân minh, chuyên trừ bạo giúp yếu, trừ việc bị Bạch Phù Đồ mê hoặc mà làm sai một lần, thì ngày thường đúng là một Phật tử thanh cao, lòng mang thiên hạ.
Ai ngờ, lý thuyết lúc nào cũng quá lý tưởng, thực tế tiếp xúc mới thấy con người thật của đại sư huynh lại là kẻ vô sỉ như thế này.
So với hắn, tiểu sư muội Linh Chi lại y hệt nguyên tác, đáng yêu dễ mến...
Không đúng, phần "không có đầu óc" là chuyện của sau này, còn hiện tại, Ngũ sư muội vẫn chỉ là một cô bé khả ái mà thôi.
Khả ái Linh Chi lúc này đang cau mày nhìn đám đệ tử tạp dịch kia.
Nàng vừa rồi... có đánh họ thê thảm đến vậy sao?
Rõ ràng nàng chỉ dùng một chút tiểu pháp thuật mà thôi, cũng đâu có ra tay quá nặng, nàng còn đang vội đi gặp sư huynh mà! Sao lại có thời gian lãng phí với đám người này chứ?
Nhưng mà lúc này, nhìn đám người kia, ai nấy đều mặt xám mày tro, cả người đầy thương tích, trông cứ như vừa trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa.
Đặc biệt là tên cầm đầu Chu Ngọa Long, trên mặt chỗ thì bầm xanh, chỗ thì tím bầm, nhưng không chỉ vậy—vì sao ngay cả tay hắn cũng bị bẻ gãy?
Linh Chi nghiêng đầu, suy tư với vô vàn thắc mắc. Nàng cảm thấy hình như mình đã bỏ sót điều gì đó rất quan trọng.
Chúc Thiên Khuyết nhìn về sườn núi phía sau Nam Vọng, thở dài nói:
“Thật đáng tiếc cho linh thú của sư đệ. Nếu ta có thể đến sớm một chút, có lẽ còn có thể cứu chữa. Nhưng giờ nó đã được chôn rồi, ta cũng đành bất lực. Chỉ mong linh thú của sư đệ có thể an giấc ngàn thu dưới lòng đất.”
Nam Vọng: “……”
Đã an giấc ngàn thu… trong bụng rồi.
Linh Chi: “……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro