Chương 7.1:
Chương 7.1:
Editor: Maris
-cho toi một lượt bình chọn nha~
An giấc ngàn thu, cực kỳ an giấc ngàn thu luôn đấy!
Chúc Thiên Khuyết quay sang đám người Chu Ngọa Long, trầm giọng tuyên bố:
“Các ngươi ra tay giết linh thú của đồng môn, tâm địa quá mức tàn nhẫn. Ta, với tư cách là đại sư huynh của Thanh Vân Môn, sẽ thay mặt tông quy phạt các ngươi phải tự mình lập bia mộ cho linh thú để tỏ lòng thương tiếc. Đồng thời, trong vòng một năm, các ngươi phải tìm được một con linh thú tương tự để bồi thường cho Nam sư đệ. Trong thời gian này, ngoại trừ lúc tìm kiếm linh thú, các ngươi sẽ bị giam cấm ở Tư Quá Nhai, hối lỗi về hành vi của mình!”
Dứt lời, Chúc Thiên Khuyết quay sang Nam Vọng, hỏi:
“Nam sư đệ, hình phạt này, sư đệ có chấp nhận không?”
Nam Vọng: “……”
Chu Ngọa Long không hiểu sao lại vướng phải tai bay vạ gió này, trong lòng hận Nam Vọng đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trước mặt đại sư huynh, hắn căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể khom lưng cúi đầu, tỏ vẻ vô cùng thành khẩn:
“Thật không may… thất thủ giết chết linh thú của sư đệ… Sư huynh vô cùng hổ thẹn! Mong sư đệ rộng lòng tha thứ. Sư huynh nhất định sẽ lên trời xuống đất tìm về một con linh thú y hệt để bồi thường cho sư đệ!”
Linh Chi nhìn bộ dáng run lẩy bẩy của Chu Ngọa Long trước mặt Chúc Thiên Khuyết, bỗng nhiên như có luồng sáng lóe lên trong đầu, suy nghĩ bỗng trở nên thông suốt.
Nàng đã hiểu rồi!
Nàng đã hiểu tất cả!
Đại sư huynh nhất định cũng giống như nàng, vừa đi ngang qua đã nghe nói đám người này giết linh thú của Nam Vọng sư huynh, thế nên mới ra tay dạy dỗ bọn họ một trận!
Đáng ghét!
Hắn vậy mà lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng, còn làm bộ đứng trước mặt Nam Vọng sư huynh như một người tốt!
Hắn… hắn… hắn, làm sao có thể trơ mặt đến mức này!
Linh Chi giận đến ngứa răng, suýt chút nữa muốn lập tức vạch trần âm mưu của đại sư huynh.
Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ ra một chuyện khác…
Chuyện đánh người này, nàng và đại sư huynh đều cùng phạm tội. Nếu nàng vạch trần hắn, chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân đã ra tay sao?
Nhưng mà… đáng ghét thật…
Có người xấu, có người tốt, cũng có người vừa tốt vừa xấu…
Linh Chi tức đến đỏ mắt, nhưng Thất Khiếu Linh Lung Tâm của nàng lại chẳng có phản ứng gì.
Đây là dương mưu của đại sư huynh, không phải hắn có ác ý với nàng, vậy nên Thất Khiếu Linh Lung Tâm cũng không hề báo động.
Nam Vọng nhìn Chu Ngọa Long cùng đám thủ hạ của hắn khom lưng cúi đầu trước mặt mình, trong lòng cảm khái vô vàn.
Hắn chưa bao giờ nghĩ kịch bản "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây" lại có ngày ứng nghiệm lên chính bản thân mình.
Sảng khoái!
Quá mức sung sướng!
Nhưng mà…
Nam Vọng nhìn chằm chằm từng khuôn mặt quen thuộc trong đám đệ tử tạp dịch, sau đó quay người, ôm quyền với Chúc Thiên Khuyết, nghiêm túc nói:
“Đại sư huynh, ngày mai sư đệ phải xuống núi rồi. Về sau cũng không cần linh thú nữa… Chuyện lần này, cứ bỏ qua cho bọn họ đi. Đệ tử tạp dịch tu hành vốn đã không dễ dàng, không cần vì một người phàm như ta mà làm lỡ dở tu hành của họ.”
Đám đệ tử tạp dịch trừng mắt nhìn Nam Vọng, không thể tin được hắn lại đứng ra nói đỡ cho bọn họ.
Chúc Thiên Khuyết khẽ nhíu mày: “Xuống núi? Vì sao ngươi phải xuống núi?”
Nam Vọng cười chua xót:
“Sư đệ tu hành nhiều năm vẫn chưa đạt tới Luyện Thể tầng năm, e rằng đã vô duyên với tiên đạo. Quản sự nói, ngày mai là ngày hoàng đạo, đặc biệt chọn ngày này để đưa ta cùng một số đệ tử khác… trở về nhân gian.”
Hắn không dám hy vọng xa vời rằng Chúc Thiên Khuyết sẽ đến vì hắn, càng không dám nghĩ bản thân có thể bám được vào đùi đại sư huynh mà tiếp tục ở lại tông môn.
Nhưng hắn cố tình nhắc đến việc "quản sự chọn ngày hoàng đạo* để đưa đệ tử về nhân gian", coi như đào một cái hố nhỏ, để Chúc Thiên Khuyết biết trong nhóm tạp dịch có một kẻ đang nắm giữ sinh mệnh và tương lai của bao nhiêu đệ tử, tùy ý lộng hành, làm mưa làm gió.
Nhưng Nam Vọng không ngờ rằng đại sư huynh đầu óc thẳng như kiếm này lại chẳng hề nghe ra ẩn ý trong lời hắn. Ngược lại, Chúc Thiên Khuyết còn gật đầu tán đồng:
“Đúng vậy, ngày mai đúng là ngày hoàng đạo.”
Nam Vọng: “……???”
Chúc Thiên Khuyết tiếp tục:
“Ngươi chuẩn bị hành lý đi, ngày mai nhập Kiếm Tông của ta.”
Nam Vọng: “???”
Đám đệ tử tạp dịch xung quanh: “???”
Linh Chi lập tức nhảy dựng lên: “Khoan đã! Rõ ràng ta đến trước, tại sao lại để sư huynh vào Kiếm Tông? Ta không đồng ý! Ta muốn sư huynh vào Khí Tông của ta!”
Nam Vọng: “???”
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hắn chỉ là một đệ tử tạp dịch không có linh căn, sao tự dưng lại có người tranh giành?
Đám đệ tử xung quanh còn hoang mang hơn hắn. Chu Ngọa Long trợn tròn mắt, há hốc mồm, mặt vẫn còn bầm tím sưng vù, trông y như một con heo vừa bị đánh te tua.
Linh Chi thấy Nam Vọng không nói gì, sợ hắn sẽ chọn Kiếm Tông, vội vàng ôm chặt eo hắn, khóc nháo:
“Ta mặc kệ! Ta muốn sư huynh nhập Khí Tông!”
Nam Vọng lúng túng: “Đa, đa tạ sư muội có lòng… Nhưng mà, ta không có Hỏa linh căn, không thể luyện khí được…”
Nói xong câu này, chính hắn cũng thấy kỳ lạ.
Không đúng, chuyện này sao lại thành nghiêm túc thế này?
Không có Hỏa linh căn thì sao? Chẳng phải luyện khí và luyện đan đều là những con đường tu tiên khác nhau thôi sao? Nếu thật sự có thể vào Khí Tông, hắn tình nguyện mỗi ngày ở đó quét rác cũng được!
Linh Chi phản bác ngay:
“Có sao đâu! Trong Khí Tông có rất nhiều người không có Hỏa linh căn, ta cũng không có đây này! Không có Hỏa linh căn thì có thể dùng Dị Hỏa để rèn luyện mà!”
Chúc Thiên Khuyết nhìn Linh Chi ăn vạ, chỉ cười lạnh một tiếng, hoàn toàn phớt lờ chuyện linh căn, mà nói thẳng:
“Ngươi nói nhập Khí Tông là nhập Khí Tông sao? Ngươi có quyền quyết định à?”
Linh Chi: “!!!”
Như vậy vẫn chưa đủ làm nàng tức giận, Chúc Thiên Khuyết còn bổ sung thêm một câu:
“Nhập Kiếm Tông của ta, ta định đoạt.”
Linh Chi: “……”
Linh Chi: “Oa ——”
Tiểu sư muội chín tuổi cuối cùng cũng bật khóc vì bị đại sư huynh ức hiếp quá đáng.
Nhưng điều khiến nàng không thể chấp nhận nhất chính là Thất Khiếu Linh Lung Tâm của nàng vẫn hoàn toàn bình thường!
—— Chứng tỏ đại sư huynh không phải người xấu, hắn chỉ là nói chuyện thẳng thắn, không biết nể mặt ai mà thôi!
Thất Khiếu Linh Lung Tâm, thứ công bằng nhất trên đời, đã xác nhận điều đó.
Nhưng lúc này, Linh Chi chỉ muốn chửi nó một câu:
"Cái thứ vô dụng! Chẳng có chút tác dụng gì hết!"
"Đại sư huynh rõ ràng chính là người xấu! Vô cùng vô cùng xấu!"
“Ô ô ô! Đại sư huynh ỷ thế hiếp người! Ta muốn đi méc đại sư tỷ! Hu hu hu…”
Linh Chi vừa khóc vừa lau nước mắt, nước mũi tèm lem.
Nam Vọng không biết làm sao, theo bản năng định giơ tay lên vai tìm thỏ thỏ trợ giúp.
Nhưng…
Ngay khi Chúc Thiên Khuyết xuất hiện, thỏ thỏ đã lặng lẽ chuồn mất.
Tới tận bây giờ, ngay cả một chút hơi sương trắng của nó cũng chẳng còn.
Nam Vọng: “……”
Chúc Thiên Khuyết thậm chí chẳng buồn liếc Linh Chi lấy một cái, chỉ lạnh nhạt quay sang Nam Vọng, nói:
“Chuyện này cứ thế quyết định. Ngươi có duyên với Kiếm Tông ta, nhất định phải nhập tông. Vừa rồi linh ấn trong tay ta bỏng rát, có lẽ là sư tôn đang gọi ta. Không biết có chuyện gì quan trọng, hôm nay ta đi trước một bước. Ngươi hãy từ biệt đồng môn cho tốt, ngày mai sẽ có người đến đón ngươi. Đây là tin điểu, ta để lại cho ngươi, có chuyện gì thì viết thư báo ta.”
“…Tạ, tạ đại sư huynh!”
Nam Vọng đón lấy con tin điểu tỏa kim quang lấp lánh mà đại sư huynh ném vào lòng hắn, giọng nói run rẩy vì xúc động.
Khi ngẩng đầu lên, đại sư huynh đã biến mất.
Chỉ còn lại ánh nắng chói chang và con tin điểu nóng rực trong tay, chứng minh rằng tất cả vừa xảy ra không phải là ảo giác.
-
Hoàng đạo (黄道) trong bối cảnh này có thể hiểu theo hai nghĩa chính:
1. Trong thuật ngữ phong thủy và lịch pháp
"Ngày hoàng đạo" là ngày tốt, được cho là có cát tinh chiếu mệnh, thích hợp để làm những việc quan trọng như khai trương, cưới hỏi, động thổ, xuất hành...
Trong truyện, quản sự nói chọn "ngày hoàng đạo" để đuổi Nam Vọng xuống núi, nghe có vẻ như muốn che giấu việc trục xuất bằng cách nói đó là ngày tốt, nhưng thực chất là một cái cớ.
2. Trong thiên văn học cổ
"Hoàng đạo" còn là quỹ đạo chuyển động của mặt trời trên bầu trời Trái Đất. Trong chiêm tinh học phương Đông, hoàng đạo được chia thành các cung hoàng đạo, liên quan đến tử vi và số mệnh.
Tuy nhiên, trong truyện này, khả năng cao nó mang ý nghĩa đầu tiên.
Có thể là một cách mỉa mai hoặc ngụy biện để hợp thức hóa việc trục xuất hắn.
-
từ bây giờ từ nào khó hiểu mình sẽ (*) và ở cuối để chú thích giải nghĩa nha..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro