Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.2: "Hai miếng gà - khởi nguồn cho một cuộc chiến"

Chương 6.2: "Hai miếng gà – khởi nguồn cho một cuộc chiến"

Editor:Maris
-xin một lượt bình chọn

Thỏ thỏ ăn canh với tốc độ nhanh hơn Nam Vọng rất nhiều, chỉ trong chớp mắt đã xử lý xong ba bát canh gà, chuẩn bị đi múc bát thứ tư.

Nam Vọng nhìn thỏ thỏ, xoa xoa bụng nó nhưng chẳng thấy phồng lên chút nào, tiện tay giật lấy bát canh của nó.

Một con thỏ nhỏ xíu như thế, rốt cuộc làm sao có thể uống hết nhiều canh vậy?

"Kỉ!" Thỏ thỏ bất mãn kêu lên.

"Chừa lại chút bụng đi, gà quay sắp xong rồi. Ta cho thêm ít củ cải vào canh, lát nữa là có thể ăn gà quay." Nam Vọng nói.

"Kỉ!"

Thế này cũng tạm được.

Thỏ thỏ đồng ý.

Ngay khi Nam Vọng chuẩn bị đi xử lý gà quay, đột nhiên cảm thấy vạt áo bị kéo nhẹ.

Linh Chi nhìn nồi canh ngày càng vơi đi, ánh mắt tràn đầy mong chờ, nhỏ giọng nói: "Sư huynh, linh thú của huynh thơm quá, Linh Chi cũng muốn uống một ngụm, chỉ một ngụm nhỏ thôi!"

Nam Vọng: "......"

Chỉ chốc lát sau, Linh Chi cầm bát canh gà tỏa mùi thơm ngào ngạt, nhấp một ngụm nhỏ.

Giây tiếp theo, nàng kinh ngạc trợn to mắt, buột miệng thốt lên: "Oa!"

Đây, đây là mùi vị gì thế này!

Quá ngon! Ngon đến mức đầu óc nàng choáng váng!

Từ trước đến nay, nàng chưa từng ăn qua món nào ngon như vậy, ngay cả nhị sư huynh luyện chế cực phẩm Bổ Linh Đan cũng không sánh bằng!

Linh thú ngon như vậy, nhất định là vô cùng trân quý!

Đều tại đám người xấu xa kia! Đã giết linh thú của sư huynh!

Linh Chi vừa uống canh gà, vừa nước mắt lưng tròng nói: "Ô ô, sư huynh, linh thú của huynh chết thật là thảm... nhưng mà nó ngon quá đi mất!"

Nam Vọng: "......"

Thôi được rồi, linh thú thì linh thú, miễn ngon là được.

Mấy cái miệng vừa ăn vừa khóc, mở ra khép lại, chẳng mấy chốc đã uống sạch gần hết nồi canh. Nhưng thịt gà trong nồi vẫn còn nguyên, thế là Nam Vọng xé thịt gà đã nấu mềm nhừ ra, đi múc thêm nước sông, rồi cho cả thịt gà và củ cải vào, bắt đầu nấu nồi canh thứ hai.

Nồi thứ hai có hương vị nhạt hơn so với nồi đầu, nên Nam Vọng bỏ thêm chút muối và tiêu xay để gia tăng hương vị.

Không lâu sau, gà quay cũng chín, Nam Vọng bẻ một cánh gà, chia cho thỏ thỏ và Linh Chi, mỗi người một phần.

Linh Chi vừa ôm cánh gà gặm nhấm vừa nhìn chằm chằm vào những miếng củ cải đang lăn lộn trong nồi, ánh mắt không nỡ rời đi.

"Sư huynh thật tàn nhẫn mà... nhưng mà linh thú của sư huynh ngon quá..."

Linh thú à, ngươi hãy yên nghỉ nhé!

Tất cả đều do Chu Ngọa Long sai! Không liên quan gì đến sư huynh hết!

Nam Vọng nhìn một người một thỏ đều ăn uống vui vẻ, trong lòng cảm thấy mãn nguyện lạ thường.

Bao năm qua, đây là lần đầu tiên có người ngoài con thỏ này chịu ăn thức ăn do hắn nấu.

Đám đệ tử tạp dịch không bao giờ chạm vào đồ ăn hắn làm, vì họ cho rằng những thứ này sẽ làm ảnh hưởng đến tu vi của họ.

Chỉ không ăn đồ ăn của hắn thì cũng chẳng sao, nhưng nhóm đồng môn tạp dịch này lại còn cho rằng công việc của hắn sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến tu hành của họ. Vì thế, họ thường xuyên nhân lúc Nam Vọng ra ngoài dọn dẹp bậc thang, ném hết gia vị và dụng cụ nấu ăn mà hắn khó khăn lắm mới thu thập được.

Số lần bị ném quá nhiều, đến mức Nam Vọng chẳng còn nhớ rõ nữa.

Nhìn Linh Chi ăn uống ngon lành, Nam Vọng không nhịn được mà hỏi: "Sư muội, sư huynh có một chuyện muốn hỏi. Người ta thường nói tu tiên giả không ăn ngũ cốc, vậy nếu thực sự ăn ngũ cốc thì có ảnh hưởng đến tu vi không?"

"Ảnh hưởng đến tu vi? Sao có thể chứ?" Linh Chi hào phóng giải đáp: "Tu tiên giả không ăn ngũ cốc là để dứt bỏ hồng trần, chỉ có người bị thế tục trói buộc mới khiến tu vi trì trệ. Phật gia từng nói, rượu thịt đi qua ruột, Phật tổ vẫn ở trong lòng. Nếu thực sự đạt được cảnh giới đó, dù không đoạn tuyệt phàm trần vẫn có thể cầu đại đạo."

"Hơn nữa, dù có ảnh hưởng tu vi thì cũng có sao đâu." Linh Chi liếm liếm môi, thành thật nói: "Nếu mỗi ngày đều có thể ăn đồ ăn ngon như vậy, Linh Chi tình nguyện chậm kết đan hai năm!"

"Thì ra là thế..."

Thật đáng tiếc, một tiểu hài tử như Ngũ sư muội lại có tấm lòng rộng rãi như vậy, trong khi những người dù cố gắng thế nào cũng không tiến bộ được thì lại lo lắng và sợ hãi mọi thứ.

Bỗng nhiên, Nam Vọng cảm thấy cảnh giới mà hắn bị đình trệ từ lâu đã có chút dấu hiệu buông lỏng.

Nam Vọng bất đắc dĩ thở dài.

Giờ mới buông lỏng, e rằng đã muộn.

Dù sao thì, ngày mai hắn cũng sẽ bị đuổi xuống núi.

Con đường tu tiên từ đây, không còn liên quan gì đến hắn nữa.

---

Bên kia, Chu Ngọa Long cùng đồng bọn nằm rên rỉ trên mặt đất một lúc lâu mới gắng gượng đứng dậy.

Đám chân tay thân cận vội vàng đỡ hắn dậy, rồi cùng nhau đào bới bùn đất để kéo Chu Ngọa Long lên.

Chu Ngọa Long phun ra mấy ngụm bùn vẫn không sạch, lửa giận bốc lên đầu, lập tức tát một tên thủ hạ rồi quát: "Chuyện gì thế này! Rốt cuộc là sao! Ngũ sư tỷ sao lại bênh vực tên phế vật đó? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Tên thủ hạ bị tát oan ức nói: "Cái này... cái này ta cũng không biết, hôm đó ta không có ở đó mà..."

Chu Ngọa Long đảo mắt, nhìn chằm chằm một đệ tử đang thu mình ở góc: "Tam Hổ! Ngươi hôm đó chẳng phải thay ca với Nam Vọng sao? Nói đi, hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

Tam Hổ lắp bắp: "Sư huynh, hôm đó... hôm đó đệ tận mắt thấy Nam Vọng đắc tội với Đại sư huynh, nhưng... nhưng Ngũ sư tỷ lại không biết vì sao đột nhiên tốt với hắn. Trong đó có nguyên nhân gì, đệ cũng không rõ..."

Chu Ngọa Long trầm tư một lát, rồi nói: "Nam Vọng cái tên phế vật này tuyệt đối không thể nào có quan hệ gì với Ngũ sư tỷ. Chẳng lẽ... chẳng lẽ Ngũ sư tỷ có mâu thuẫn với Đại sư huynh, nên cố tình nâng đỡ Nam Vọng để thị uy?"

Một tên thủ hạ nhanh nhảu nói: "Sư huynh! Nếu vậy, giết linh thú của Nam Vọng chẳng phải sẽ giúp huynh lấy lòng Đại sư huynh sao?"

Chu Ngọa Long còn chưa kịp đáp, phía sau chợt vang lên một giọng nói lạ lẫm.

"Các ngươi đang nói gì vậy? Giết linh thú của ai?"

Người vừa tới khoác y bào trắng tím, tóc đen búi ngọc quan, quanh thân tỏa ra Phật quang lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro