Chương 5.1: Thỏ thỏ, theo ta đi
Chương 5.1: Thỏ thỏ, theo ta đi
Editor: Maris
-xin một lượt bình chọn nhee
Ngoài danh tiếng lẫy lừng về kiếm đạo vô song, Thanh Vân Môn còn đạt thành tựu không tầm thường trong năm nhánh tiên pháp: thuật, phù, đan, khí, trận.
Ngoài Kiếm Tông, Thanh Vân Môn tổng cộng có sáu phân tông, mỗi tông chiếm cứ một đỉnh núi riêng. Các đệ tử ngoại môn, sau khi đạt đủ điều kiện tu vi, có thể tự lựa chọn phân tông để gia nhập, từ đó chuyên tâm tu luyện một loại tiên pháp phù hợp với con đường tu hành của mình.
Tin điểu là một vật pháp bảo đặc biệt, được tạo ra từ sự kết hợp giữa thuật luyện khí của Khí Tông và thuật pháp tinh xảo của Pháp Tông.
Dù chỉ làm từ gỗ và đá, nhưng nó có thể phi hành, độn thổ như một con bồ câu đưa tin thực thụ, thậm chí có thể truyền tin vạn dặm xa xôi cho chủ nhân.
Đối với người phàm, đây chính là kỳ tích chỉ có tiên pháp mới có thể tạo ra.
Thế nhưng, trở về nơi ở của tạp dịch đệ tử chưa bao lâu, Nam Vọng đã mất đi tin điểu mà Ngũ sư muội đưa cho hắn.
Dùng từ "mất đi" có lẽ còn quá nhẹ nhàng.
Nói thẳng ra, tin điểu còn chưa kịp ấm tay đã bị người ta cướp mất rồi.
Một con tin điểu nho nhỏ, đệ tử nội môn ai cũng có một con, ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không hiếm lạ gì.
Nhưng đối với tầng lớp thấp nhất trong Thanh Vân Môn – những tạp dịch đệ tử – thì đó là một món bảo vật xa xỉ đến mức không dám mơ tới.
Đối với bọn họ, thế giới tu tiên là một bức tranh đẹp đẽ chưa bao giờ được mở ra.
Dù chỉ vén được một góc nhỏ, cũng đã xem như không uổng công cả đời.
Nam Vọng vốn định tránh tai mắt của người khác, không để lộ chuyện tin điểu.
Nhưng ở cái nơi vô cùng nhàm chán như chỗ của tạp dịch đệ tử, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, đều có thể lan truyền nhanh như gió.
Chỉ trong một ngày, chuyện Nam Vọng đỡ đại sư huynh, rồi được tiểu sư muội "ưu ái" đã lan khắp toàn bộ khu tạp dịch.
Ngay hôm sau, tin điểu của hắn liền bị tạp dịch quản sự ngang nhiên cướp mất.
Đối phương thậm chí còn không thèm đưa ra lý do, sau khi cướp đi liền tiện tay bóp mũi, ra lệnh cho hắn thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi Thanh Vân Môn.
Cút đi, đúng nghĩa đen của nó.
Hai ngày sau, đúng lúc cuối tháng, tạp dịch quản sự sắp xếp cho Nam Vọng cùng một nhóm tạp dịch khác bị phân phát xuống núi.
Nam Vọng đã ở Thanh Vân Môn mười năm, chuyện gì cũng đã trải qua, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy việc điều chuyển tạp dịch đệ tử lại bị sắp xếp vào cuối tháng.
Nói không phải nhằm vào hắn? Ai tin?
Chỉ là một con tin điểu thôi mà!
Ngũ sư muội vẫn còn là một tiểu cô nương, chỉ sợ đã sớm quên mất chuyện này từ lâu.
Dù hắn có bám lấy Ngũ sư muội thì có thể làm gì?
Ngũ sư muội thiên tư trác tuyệt, mang Mộc linh căn đơn hệ, lại có Thất Khiếu Linh Lung Tâm, dù tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng không gặp trở ngại tâm ma, cả đời thuận buồm xuôi gió, tu vi tiến triển nhanh như bay, sớm muộn gì cũng đắc đạo phi thăng.
Còn hắn thì sao?
Hắn có Tam hệ tạp linh căn, đặc biệt còn "khéo léo" né được Hỏa linh căn – thứ quan trọng nhất trong luyện khí.
Một phế vật như hắn, cho dù có bám được vào Ngũ sư muội, có thể khiến Khí Tông trưởng lão thu nhận hắn sao?
Hắn có thể làm được gì? Đổi sang một nơi khác tiếp tục quét rác à?
So với việc bị công khai làm khó dễ, thứ khiến Nam Vọng khó chịu nhất là ánh mắt có vẻ e dè của tạp dịch quản sự.
Hắn có gì đáng để e dè chứ?
Hắn yếu đến mức bản thân còn sợ chính mình, thì có gì đáng để người khác kiêng kỵ?
Chỉ vì muốn đuổi hắn đi sớm hai ngày, mà còn phải thay đổi lịch trình điều động đệ tử, có cần phải làm đến mức đó không?
Dù có để hắn ở lại lâu thêm vài ngày, thì có gì thay đổi được chứ?
Nhiều thêm vài ngày… hắn cũng chỉ có thể tranh thủ vào lần họp chợ tiếp theo, mua ít đậu hũ, làm một bát tào phớ ngọt mềm để an ủi bản thân mà thôi.
…
Trước khi rời đi, tạp dịch quản sự "tốt bụng" đặc biệt miễn cho Nam Vọng hai ngày lao động, cho hắn chút thời gian thu dọn hành lý.
Nam Vọng vừa thu dọn đồ đạc, vừa cảm thấy nghẹn khuất trong lòng.
Mười năm làm công không công, vậy mà hành lý của hắn lại ít đến mức đáng thương.
Hai bộ quần áo để tắm rửa, một cái nồi, mấy cái chén nhỏ, một đôi đũa gỗ, một ít gia vị, một con dao phay, một bình nhỏ Tích Cốc Đan, mấy viên hạ phẩm linh thạch được thưởng vào những dịp lễ tết, và mấy lượng bạc vụn mà nguyên chủ mang theo từ nhân gian…
Nam Vọng mất nửa ngày để thu dọn xong hành lý, sau đó cầm theo chiếc cuốc mà hắn vẫn thường dùng để đào đất, đi xuống khu hoang điền dưới chân núi, nơi sương mù dày đặc bao phủ quanh năm.
Thanh Vân Môn quanh năm chìm trong sương trắng, nhưng khu vực dưới chân núi lại là nơi sương mù dày đặc nhất. Dù là ban ngày cũng khó nhìn rõ đường đi, đệ tử trong môn phần lớn chẳng mấy khi bén mảng đến khu hoang điền này.
Chỉ có Nam Vọng là ngoại lệ.
Hắn luôn mang theo dụng cụ cuốc đất của mình, vào những ngày không phải lao động thì một mình lặng lẽ bước vào làn sương trắng dày đặc.
Dù tầm nhìn có kém thế nào, hắn cũng chưa từng đi nhầm đường.
Bởi vì con đường này, hắn đã đi qua mấy nghìn lần.
"Thỏ thỏ! Ta sắp phải rời đi rồi, mau ra đây nhìn ta lần cuối đi!"
"Thỏ thỏ, ta biết lỗi rồi, lần sau ta nhất định không bỏ muối vào đậu hũ hoa của ngươi nữa! Từ nay về sau ta sẽ cùng ngươi uống tào phớ ngọt, được chưa?"
Đến nơi, Nam Vọng đứng bên ngoài ruộng hoang gọi vài tiếng, nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Hắn cũng không nản lòng, lấy từ trong ngực ra một chiếc lá cây bọc bánh củ cải, tiếp tục dụ dỗ:
"Thỏ thỏ, ta mang theo món ngươi thích nhất đây! Ngươi có muốn ăn không? Nếu ngươi không ra, ta sẽ ăn hết đó!"
Thỏ thỏ, mau ra đây đi…
Nam Vọng kiên nhẫn chờ đợi.
Suốt mười năm qua, lòng hiếu kỳ đối với thế giới tu tiên của Nam Vọng đã sớm bị mài mòn đến chẳng còn gì.
Đối mặt với những đồng môn luôn trách mắng và bắt nạt hắn, Nam Vọng thực sự không có nhiều lưu luyến với Thanh Vân Môn.
Thứ duy nhất khiến hắn không nỡ rời đi…
Chính là một con thỏ trắng đáng yêu.
Thanh Vân Môn có rất nhiều tiên thú hình dạng thỏ, chỉ cần đi vài bước là có thể thấy một con ngồi xổm ven đường gặm cỏ.
Nhưng trong vô số những con thỏ đó, chỉ có một con, từ ngày đầu tiên hắn nhập môn đã bám theo hắn.
Rồi cứ thế, nó làm bạn với hắn suốt mười năm.
Nghĩ đến đây, Nam Vọng lặng lẽ đếm trong lòng đến ba.
Ngay khoảnh khắc hắn đếm xong, sương trắng trước mặt bỗng nhiên ngưng tụ lại, xoay vần như bùn đất bị trẻ con nhào nặn.
Chỉ chốc lát sau, một con thỏ trắng muốt lao ra khỏi màn sương, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, búng lên vài cái đầy linh hoạt.
Thế nhưng, sau khi lăn lộn vài vòng, nó lại bị choáng váng đến mức đầu óc quay cuồng, mất nửa ngày vẫn chưa thể đứng vững.
Hai chiếc tai mềm mại phủ đầy lông mịn rũ xuống phía sau đầu, trong đôi mắt to tròn lộ ra một tia ủy khuất nho nhỏ.
Chỉ một giây sau, Nam Vọng đã nhanh như chớp ôm chặt lấy thỏ thỏ, vùi mặt vào bộ lông mềm mại mà cọ tới cọ lui.
"!?"
Thỏ thỏ giơ lên móng vuốt sắc nhọn để đe dọa, nhưng Nam Vọng chẳng hề sợ hãi, còn cố tình đưa mặt đến gần, như thể thách thức nó cào xuống.
Sợ làm hắn bị thương, thỏ thỏ đành phải hậm hực thu lại móng vuốt, dùng lớp lông tơ mềm mại dưới chân cố gắng đẩy mặt Nam Vọng ra xa.
"Thỏ thỏ, ta bị đuổi đi rồi! Ô ô ô, ta không nỡ xa ngươi!"
Nam Vọng khóc lóc vô cùng chân thành.
Thỏ thỏ nghiêng đầu, khó hiểu kêu một tiếng:
"Kỉ?"
Ai dám đuổi ngươi đi?
"Thỏ thỏ, theo ta xuống núi đi!" Nam Vọng giơ ba ngón tay lên trời thề thốt, đầy chân thành nói:
"Chỉ cần ngươi theo ta, từ nay về sau ta ăn canh, ngươi ăn thịt! Tào phớ ngọt hay mặn, tất cả đều theo ý ngươi! Ta có một miếng ăn, liền có ngươi hai miếng!"
Thỏ thỏ: "…… Kỉ."
Đáng ghét, nghe có vẻ hấp dẫn thật.
Khụ khụ, không đúng! Ta là tiên thú của Thanh Vân Môn, sao có thể tùy tiện rời đi được!
"Thanh Vân Môn có nhiều tiên thú như vậy, thiếu đi một con cũng chẳng ai phát hiện đâu!"
Không biết từ bao giờ, Nam Vọng đã có thể nghe hiểu những gì thỏ thỏ nói.
Chỉ có duy nhất con này, còn những con thỏ khác vẫn chẳng hiểu hắn nói gì.
Nhưng Nam Vọng không tham lam, hắn không cần những con thỏ khác, chỉ cần con này là đủ rồi.
"Thỏ thỏ, cầu xin ngươi, đi cùng ta đi! Ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi!"
Nam Vọng vừa ôm vừa cọ, thậm chí còn há miệng cắn nhẹ lên bộ lông mềm mại của nó.
Thỏ thỏ bị chọc đến mức không chịu nổi, giãy giụa kêu lên:
"Kỉ!" Đừng cắn ta!
"Kỉ kỉ!" Ta đồng ý với ngươi là được chứ gì!
"Kỉ kỉ kỉ!" Khi nào thì đi?!
Nam Vọng mừng rỡ:
"Ngày mai xuất phát! Ngươi muốn theo ta đi ngay hôm nay, hay ngày mai ta quay lại đón ngươi?"
Thỏ thỏ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi rụt rè kêu một tiếng:
"Kỉ."
Ngày mai đi.
"Vậy quyết định thế nhé! Đêm nay chúng ta không ngủ, lên đỉnh núi ngắm trăng, ngắm tiên hạc! Đúng rồi, lần trước ta từ chợ mua hai con gà con, giờ cũng nuôi lớn rồi, để lại nơi này chẳng khác nào tiện nghi cho người khác, không bằng…"
Hắn hạ giọng, nói nhỏ đầy vẻ mờ ám:
"Trực tiếp làm thịt ăn luôn đi!"
Vừa nghe thấy hai chữ "ăn thịt", tai thỏ thỏ liền dựng thẳng lên, từ cổ họng phát ra những tiếng "lộc cộc" đầy mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro