Chương 9: Hoa Đào
"Chết rồi?" Kakuchou cũng khá bất ngờ với thông tin này. Hệt như Ken, hắn cũng nửa tin nửa ngờ mà hỏi ngược lại: "Sao chết nhanh thế?"
"Thấy Mitsuya bảo lão ta chơi ma túy quá liều." Takemichi vừa nói vừa ngó ngang ngó dọc nhìn, cốt để xem có ai nhìn thấy hay nghe thấy cuộc nói chuyện này không.
"Vậy Mitsuya..."
"Mitsuya không sao."
Nghe vậy Kakuchou mới khẽ thở dài một tiếng. Không sao là tốt...
Dù sao với tình hình hiện tại của Phạm Thiên, mất đi một người là tổn hại rất lớn. Cho dù người đó có là ai đi chăng nữa, Kakuchou vẫn mong kẻ đó có thể sống, để tôn sùng và phục vụ vua của hắn, đến mãi mãi.
"Lão ta chết là tốt, nhưng chết trong tay kẻ không thuộc Phạm Thiên thì không hẳn." Takemichi xùy một hơi, cậu dựa lưng vào ban công, đầu hơi ngửa ra sau đón nhận từng cơn gió mát lạnh phả vào mặt.
"Tao sợ trong bang có nội gián mày ạ."
"Mày đừng có nói linh tinh!" Kakuchou lập tức chặn họng. "Không phải tao quá tự tin, mà mày nhìn xem. Cốt cán thì toàn là người của mình, đến cả đội trưởng đội phó cũng là bạn bè thân quen, anh em chí cốt vào sinh ra tử, mười mấy năm gắn kết, sao lại là nội gián được."
Takemichi nghe thế thì thầm thở dài, lời nói trên môi có chút chua chát: "Tao không nói nội gián là mấy người này."
"Ý mày là sao?" Kakuchou động tác hơi khựng lại, ánh mắt đồng loạt mở to, hướng về chiếc điện thoại như sợ mình nghe nhầm.
"Mày biết mà Kakuchou, ngoài cốt cán và các đội trưởng đội phó ra thì vẫn có một số người biết kế hoạch này của Mikey, nên khả năng thông tin bị phát tán đến tay kẻ thù là điều có thể." Takemichi chậm rãi phân tích. Đôi mắt xanh biển ngước nhìn lên bầu trời đầy sao mà chứa đầy tâm sự. "Konoma Iyashi, mày biết y không?"
Kakuchou lập tức quát lớn: "Hanagaki Takemichi! Mày biết mày đang nói gì không đấy!
Konoma Iyashi, mày biết y là ai không mà dám nói như vậy hả! Mày biết vị trí của anh em Haitani trong bang không mà mày... Mày... Mày điên rồi sao?"
"Kaku-chan nghe tao..."
"Takemichi, mày mới là người phải nghe tao đấy." Kakuchou dường như rất xúc động vì câu hỏi vừa rồi của cậu. Cơ thể hắn lúc này đang run lên, đôi mắt chớp động liên tục khiến cho tên đàn em bên cạnh tưởng hắn lạnh mà nhẹ giọng hỏi.
Kakuchou lắc đầu, hất tay ý bảo hắn đi đi.
"Tao chân thành khuyên mày, tốt nhất nên bỏ cái suy nghĩ đó đi. Vị trí của y trong bang không phải là mày không biết..."
Takemichi phía bên này mắt vẫn ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, trong đầu liền tưởng tượng ra ngày mai trời sẽ nắng như thế nào.
Bên này cậu im lặng nửa ngày mới thốt ra một câu: "Nhưng mà mày..."
"Thôi, không nói nữa. Chuyện này để sau đi." Nói xong Kakuchou lập tức tắt máy, không thèm đợi người bên kia trả lời khiến Takemichi nổi gân đầy mặt nhưng không làm gì được. Chỉ có thể vò đầu bứt tóc mà chửi thầm trong miệng, sau đó hậm hực đi xuống nhà ăn cơm.
Nhưng cho dù Kakuchou đã nói vậy, Takemichi cũng không có ý định bỏ qua cho chuyện này. Cái chết đầy vô lý của một tên nghiện ma túy như một câu hỏi không có lời giải, liên tục là những dấu hỏi chấm bay xung quanh cậu mà không ngừng nhảy múa đòi cậu phải giải đáp. Khiến Takemichi đem theo cái mặt đen sì và tâm trạng không còn gì tệ hơn đi ăn cơm. Hinata thấy chồng chỉ cắm cúi ăn cơm mà không bắt chuyện như thường ngày nên đoán chừng là do lúc nãy mình nặng lời quá, liền khéo léo mà dỗ dành chồng.
Phía bên kia Kakuchou sau khi giám sát xong, chắc chắn rằng toàn bộ hàng đều được chuyển xuống an toàn mới thở phào một hơi. Giao lại cho tên đàn em thân cận xử lý, hắn kéo cao cái áo lông lên tận cổ, bước phăng phăng vào trong lều băng, tâm trí rối thành một đoàn.
Châm một điếu thuốc lên hút. Khói thuốc mờ ảo bay lượn rồi hòa vào không khí giá lạnh của Nam Cực, nó mông lung như tâm trí hắn hiện giờ vậy. Kakuchou rít một hơi, lòng đầy tâm sự mà cau mày lại. Hút được nửa điếu hắn dứt khoát vứt tàn thuốc xuống sàn, đầu ngón chân day mạnh lên đó như trút giận. Sau đó hậm hực bước ra ngoài lần nữa, không biết định làm gì.
Bên Manjiro sau mấy ngày được hai tên "chồng" chăm sóc đến tận răng thì vết thương cũng đã khỏi, cơ thể lại hoạt động bình thường. Hôm nay thời tiết rất tốt, ban ngày nắng ấm, gió nhẹ. Em vốn định nhân cơ hội chuồn ra ngoài chơi nhưng chưa kịp làm gì đã bị Ken chặn lại ở cửa sau, không nói không rằng bế xốc em lên đem vào nhà làm Manjiro phút chốc đen mặt.
"Kenchin, tao muốn ra ngoài chơi." Manjiro phụng phịu như đứa bé, em nắm lấy góc áo hắn mà giật nhẹ làm Ken tê rần cả đầu. Mẹ kiếp tổng trưởng, em có thể hành động như một người lớn được không? Clm cũng hai bảy hai tám tuổi rồi chứ có ít gì đâu? Nhìn tình hình hiện tại của bang xem, kẻ thù có ở khắp nơi, các bang khác đâu cũng như hổ rình mồi. Bây giờ Manjiro mà ra ngoài kiểu gì cũng bị phục kích hoặc ám sát cho xem. Nhưng nghĩ đến suốt mấy tháng nay em không được ra ngoài khiến hắn cũng phần nào hiểu cảm giác cầm tù này. Có điều an toàn của em vẫn là trên hết nên Ken cũng ừ với em mấy tiếng cho có lệ, còn cho em đi hay không đoạn sau tính.
Thấy vậy Manjiro cũng vui mừng ra mặt. Em nhón chân lên với lấy cổ áo kéo hắn xuống, lại hôn chụt vào má một cái, đoạn vui vẻ chạy lên lầu chơi điện tử. Làm Ken chỉ biết thở dài ngao ngán.
[...]
Manjiro nằm úp trên giường, tay vẫn cầm chiếc điện thoại chơi điện tử. Khuôn mặt em cau có, miệng lẩm bẩm gọi hồn Ken mau mau về. Đã nói là cho em đi chơi, nhưng nhìn xem, đồng hồ chỉ tám giờ, trời đêm đen kịt, đến cơm tối cũng đã ăn, vậy mà tên chết bầm kia vẫn đi đâu chưa thấy về. Manjiro cảm thấy mấy tên "chồng" này ngày càng không coi em ra gì. Tên thì bạo dâm, tên thì ẩu đoảng làm em bị thương, tên thì láo toét dám thất hứa giam lỏng em ở nhà. Hừ, được lắm! Hôm nay Manjiro nhất định phải đảo chính! Không thể để bọn chúng nắm đằng chuôi được! Không thể để nhà Sano mất mặt được!
Nghĩ vậyManjiro lập tức buông điện thoại đứng dậy, chạy nhanh đến tủ quần áo lấy một cái áo sơ mi trắng cùng quần tây và đôi giày đen, mặc nhanh lên người. Nhưng nghĩ lại ăn mặc thế này ra ngoài dễ gây chú ý nên em khoác thêm cái áo gió to sụ bên ngoài kéo đến cao cổ, lại đội thêm mũ lưỡi trai đen che kín nửa mặt. Xong xuôi em đứng ngắm mình trong gương. Cũng không tệ. Ăn mặc thế này sẽ tốt hơn.
Xong xuôi Manjiro quay trở lại giường, lấy mấy cái gối đầu cùng gối ôm xếp lại thành hàng, sau trùm chăn lên rồi đắp đắp nặn nặn sao cho giống cái dáng người đang ngủ. Hoàn tất mới đóng cửa sổ tắt điện rồi chuồn ra ngoài bằng cửa sau.
Bây giờ trời tối đen, phía đường chỉ có mấy cái đèn đường vàng khè, leo lét chiếu lên con đường bê tông rải đầy rác và bụi. Vì đây là phía sau biệt thự nên ít người qua lại, lại khá bẩn thỉu. Thỉnh thoảng cũng có con nghiện đến đây chích thuốc hay mấy thằng lưu manh đầu đường xó chợ nằm ngủ. Nhưng đều bị người của Phạm Thiên đuổi đi bằng hết. Nhưng bằng một thế lực nào đó suốt dọc đường đi Manjiro lại nhìn thấy vài ống kim tiêm vứt lăn lóc, không hiểu sao em lại nghĩ đến tên tóc hồng kia.
Manjiro vò đầu. Gì chứ Haruchiyo cắn thuốc chứ không nghiện ma túy. Mà cho dù hắn nghiện em cũng bắt hắn đi cai bằng được. Em không muốn bị dính HIV đâu.
Đi vòng vèo suốt mấy con đường cuối cùng cũng đến địa điểm vui chơi của mình. Là một quán bar mới mở. Lý do em không đến quán bar của Phạm Thiên là do nơi đó toàn người quen, tới rồi bị mấy tên ba hoa kia báo lại cho Ken thì mệt lắm. Với lại, em chỉ định đi một lát rồi về, coi như đi hóng gió, chứ không có ý đi thâu đêm đâu.
Tên bảo vệ quán bar là một tên giang hồ to cao, đầu hắn cạo trọc, trên người xăm kín hình thù quái dị. Manjiro nhìn lướt qua là biết, tên này là tội phạm (yakuza). Sau khi đưa căn cước công dân xác nhận đã đủ tuổi, em mới đẩy cánh cửa cách âm nặng trịch rồi bước vào.
Trái ngược với bên ngoài yên ắng thì trong này như một thế giới khác vậy. Đèn led, đèn neon đủ màu cùng với tiếng nhạc xập xình cùng hình ảnh trụy lạc đập thẳng vào thị giác và thính giác khiến em hơi choáng một chút. Không gian bên trong quán khá rộng, ngoài sàn nhảy đang hoạt động hết công suất ra thì những chỗ khác khá vắng. Manjiro hơi nheo mắt nhìn. Mấy em gái trong quán này thật sự chơi bạo quá đi. Không những ăn mặc "mát mẻ" mà khi mấy tên đàn ông kia đụng chạm tới nơi nhạy cảm trên người cũng rất vui vẻ mà cười với bọn chúng, hoàn toàn không coi mấy hành động lỗ mãng đó ra gì.
Thật ra chuyện như vậy trong giới bất lương không phải là lạ. Chỉ là mấy quán mới hoạt động thường sẽ tiết chế một chút, cốt để tránh sự soi xét từ phía đàn anh và cảnh sát nắm thóp. Nhưng như khi nãy em thấy đấy, bảo kê quán là một tên tội phạm, vậy chắc chắn chủ nhân nơi này không phải tên tầm thường.
Manjiro cởi áo khoác ngoài, vắt nó trên tay trái mà đi tới quần pha chế. Em gọi một ly rượu.
Rượu trong bar có rất nhiều loại. Nhìn trên kệ tủ, Manjiro có thể nhận ra một số loại phổ biến như Whisky, Brandy, Rum, Vodka, Tequila, Gin... Đều là hàng thượng phẩm. Còn một số loại khác em chưa gặp bao giờ nên không biết.
Mỗi loại rượu được làm từ một nguyên liệu khác nhau và mang những tính chất, cách phục vụ khác nhau. Dựa vào những đặc điểm này cùng với công thức, người bartender sẽ tiến hành pha chế và sáng tạo thêm nhiều loại thức uống chinh phục người thưởng thức.
Whisky là một trong những loại rượu nổi tiếng ở quán bar. Đây là loại thức uống có cồn được chưng cất nhờ lên men các loại ngũ cốc như : bắp, lúa mạch, lúa mì, lúa mạch đen... Ủ trong thùng gỗ, phổ biến nhất là gỗ sồi. Hầu hết các loại rượu Whisky có nồng độ cồn từ 40% ALC.
Scotch Whisky sản xuất tại Scotland. Theo truyền thống thì Scotch Whisky thường được làm từ lúa mạch, nhưng vào khoảng thế kỷ mười tám thì một số nhà sản xuất sử dụng lúa mạch đen và lúa mì. Scotch Whisky phải được ủ trong những thùng gỗ sồi ít nhất là 3 năm. Con số ghi trên nhãn hiệu để chỉ số năm ủ của mẻ rượu trẻ tuổi nhất được pha trộn.
Trên tay em bây giờ chính là một ly Single Malt Scotch Whisky.
Single Malt Scotch Whisky (tiếng Việt thường được gọi là Whisky đơn, đúng ra phải gọi là Whisky mạch nha đơn, hoặc đầy đủ thì phải là Whisky mạch nha đơn cất của một nhà chưng cất duy nhất để phân biệt với Single Grain Whisky - là loại Whisky ngũ cốc đơn cất).
Đây là dòng Whisky ngon nhất, giàu hương vị và có độ phức tạp nhất, đồng thời cũng là dòng Whisky có giá cao nhất trong số năm dòng Whisky nổi tiếng. Nó đắt và ngon là bởi vì nó được làm theo quy trình cầu kỳ và tốn rất nhiều công đoạn, tốn rất nhiều công sức.
Quả là một thức uống phù hợp với em.
Đang nhâm nhi ly rượu thượng hạng và hòa mình vào không khí thì bất chợt một bàn tay to lớn nắm gọn lấy eo em mà xoa nắn càn rỡ. So về lực đạo và độ lớn thì Manjiro đoán chắc đây không phải là tay phụ nữ. Quay đầu lại nhìn quả nhiên là thấy một tên to con râu ria đầy mặt. Trên người hắn chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ hoa văn như da hổ, để lộ ra hai cánh tay rắn chắc với những hình xăm rắn rết đầy ma mị. Đôi mắt hắn hơi híp lại, đánh giá em từ đầu đến cuối. Đôi môi thâm sì vênh váo ngậm điếu thuốc mà rít vào một hơi, sau đó cúi đầu sát mặt Manjiro mà thở vào mặt em.
Không thể tưởng tượng được giờ khắc này em muốn xé xác hắn đến mức nào.
Manjiro không cẩn thận hít phải khói thuốc mà ho sặc sụa. Em bịt mũi lại, khó khăn hít thở khi trong cổ họng toàn là mùi vị đau rát từ khói thuốc, nó khiến em muốn nôn cả tim gan phèo phổi mình ra ngoài.
Manjiro cực ghét mùi thuốc lá.
Vậy mà tên ngu ngốc này lại dám phả khói thuốc vào mặt em. Xem ra Haruchiyo lại sắp có việc phải làm nữa rồi.
Nhưng tên to con kia không nhận ra sát ý trong mắt em. Hắn ngược lại cười dâm tà, bỏ cái tay đang xoa nắn eo em lại mà đi về phía bartender, yêu cầu một ly nước lọc. Hắn cầm lên uống một ngụm rồi mới đưa cho em uống. Manjiro thấy hàng động này có vẻ hơi hoài nghi nhưng... Nếu hắn đã uống trước rồi có nghĩa là trong nước không có gì cả, và nó thật sự an toàn. Điều này tốt vì em đang sặc khói thuốc kia mà, Manjiro cầm thứ gì đó để làm mát cổ họng của mình, và một ly nước lọc là giải pháp hoàn hảo.
Nhưng sự ân cần này là chưa đủ để em xóa bỏ cái ấn tượng xấu đối với hắn.
Tên to con kia ngồi bên trái em, trên miệng vẫn ngậm điếu thuốc lá đang hút dở. Ánh mắt hắn tối đen lại khi nhìn thấy cần cổ tuyết trắng của em. Nơi ấy trắng nõn xinh đẹp lại trơn bóng, xuống một chút là xương quai xanh gợi cảm đang lồ lộ dưới ánh đèn nhấp nháy khiến hắn phải nuốt nước bọt liên tục. Không thể tưởng tượng được nếu hắn đánh dấu em tại nơi đó, thứ thanh thuần đáng yêu này nếu rơi vào tay hắn nhất định sẽ được dạy dỗ thành "hư hỏng". Nghĩ vậy tâm can hắn nhộn nhạo vài phần, không tự chủ được mà tiến gần đến nắm lấy đôi tay em mà xoa nắn. Manjiro theo phản xạ rụt người lại nhưng không kịp.
"Cưng sao thế? Cho anh sờ chút xem nào." Tên to con đó cười dâm tà, ngón cái đeo nhẫn vàng không ngừng nắn vuốt từng khớp xương trên ngón tay em mà hưởng thụ. "Da cưng thật mềm. Tay đã thế, không biết chỗ này ra sao nhỉ?" Vừa nói hắn vừa luồn tay vào trong áo rộng mà nhéo lấy chút thịt ở phía eo khiến Manjiro nhăn mặt mà chửi thầm trong miệng. Em dứt khoát rút tay hắn ra, trả tiền rượu rồi xoay lưng định đi về. Hôm nay chơi thế là đủ rồi.
Nhưng tên to con kia lại không định để cho em đi dễ như thế. Hắn phất tay một cái, lập tức từ trong đám người có thêm mấy tên nữa đi ra. Nhìn cách ăn mặc có lẽ là người cùng một bang, bọn chúng chia nhau ra tạo thành một vòng tròn bao vây xung quanh em.
"Này, không ai nói với cưng là không được vô lễ khi gặp anh hả?" Hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới sau khi thấy em đã bị vây kín. Đoán chắc Manjiro đang sợ hãi lắm, vì nhìn em đứng chết trân thế kia mà. Nhưng chưa được năm giây sau thì một tên đàn em đã hét toáng lên đau đớn rồi bay thẳng đến, đập vào người tên to con kia khiến hắn ngã ngửa ra đất. Manjiro đã động thủ rồi.
"Vậy không ai nói với mày là không được vô lễ khi gặp Mikey vô địch sao?" Manjiro nhẹ nhàng cầm thêm một cái ghế mà tiến tới chỗ tên to con kia. Hắn sau khi hất tên đàn em đang choáng váng vì bị em cho một đá vào đầu thì cũng đã hiểu ra, người hắn trêu đùa nãy giờ là người như thế nào. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, hắn không thể cụp đuôi chạy trốn ngay trước mặt đàn em như vậy được. Sau đó hắn hừng hực khí thế đứng dậy mà quát: "Tao còn tưởng là ai, hóa ra là Mikey vô địch. Được lắm, hôm nay gặp mày ở đây tao sẽ cho mày biết, ai mới là vô địch thật sự!"
21:35 - 20/01/2021.
🔥 Vote đi chap sau tôi nhả H =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro