Chương 8: Hoa Anh Đào
Trời đã tối.
Hôm nay vậy mà không có sao.
Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến tóc mái hắn bay loạn xạ, như có như không che khuất đôi mắt đen mà sáng rực kia. Ken đứng nghiêm cẩn trên ban công tầng ba, trên người chỉ mặc một cái áo phông ngắn tay cùng quần bò dài đến trên đầu gối. Hai tay hắn đúc vào túi quần, tùy ý để từng cơn gió lạnh ngắt thổi tạt qua mặt đến nỗi đau rát. Nhưng chỉ có như vậy hắn mới cảm giác được đây là hiện thực chứ không phải giấc mơ.
Hình như lúc em nhảy xuống... Nó cũng như thế này...
Ken chậm rãi đi tới, đặt tay lên lan can lạnh ngắt mà ngó đầu nhìn xuống dưới. Hắn nghĩ lại xem, khoảnh khắc Manjiro nằm dưới đất đó, máu thịt em nát nhừ, lẫn lộn trộn vào nhau tạo thành thứ hỗn hợp bốc mùi ghê tởm. Máu đỏ rải ra nền đất, tô điểm thêm làn da trắng bệch thiếu sức sống cùng mái tóc trắng không nên có ở tuổi hai mươi tám...
Cùng đôi mắt đen sâu hoắm chứa toàn đau khổ và chết chóc...
Em trút hơi thở cuối cùng...
Ken bất giác run nhẹ. Một cảm giác sợ hãi dâng trào nơi lồng ngực, trái tim hắn quặn thắt lại, đau đến thở không ra hơi. Không sao đâu, chỉ là một giấc mơ, nó không thể làm gì em cả.
Nhưng nó lại ám ảnh hắn, khiến cả thanh xuân của hắn sống trong lo lắng vì sợ em sẽ mất đi.
Rốt cục nó là gì? Một điềm báo cho cái chết của em sao?
Lòng hắn nóng như lửa đốt. Chợt nhớ nhiệm vụ em giao cho hắn một tháng trước giờ đã đến lúc tiến hành, Ken rút điện thoại ra gọi cho Takashi. Rất nhanh sau đó đối phương đã bắt máy, giọng điệu có mấy phần sốt sắng: "Draken!"
"Ừ, tao đây." Ken nghe giọng đối phương thì đoán có chuyện lớn. Hắn cũng lo lắng đáp lại ngay, vội vàng hỏi: "Có chuyện gì thế? Mọi thứ vẫn suôn sẻ chứ?"
"Vẫn suôn sẻ." Nghe thấy người bên kia nói như vậy hắn mới thở ra một hơi, như vậy là tốt. "Nhưng tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày. Liên quan đến Tứ Linh."
Nghe đến Tứ Linh, da đầu Ken không khỏi tê rần một trận.
Tứ Linh là một trong hai băng đảng thuộc thế hệ non trẻ nhưng có sức sống mãnh liệt nhất bây giờ. Cùng với Cửu Trùng Xuyên, Tứ Linh nếu được nuôi dưỡng tốt cũng có khả năng cạnh tranh với Phạm Thiên nhất.
Vì vậy để tránh việc hai băng đảng này bành trướng thế lực, Manjiro quyết tâm phải thanh trừng chúng từ trong trứng nước. Việc này từ đầu đã giao cho Ken. Takashi ở dưới trướng hắn, được hắn giao cho một nhiệm vụ nguy hiểm, đó là trà trộn vào làm gián điệp ở Tứ Linh.
Takashi cả ngày bận rộn, giờ trời đã tối mà vẫn vất vả làm việc. Trên người vận bộ bang phục Tứ Linh màu trắng, sau lưng in hình tứ linh: thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước, ứng với tên bang. Mái tóc màu tím nhạt được buộc đuôi ngựa ra sau, bên tai phải vẫn là chiếc khuyên đen quen thuộc. Hắn so với bản thân mười hai năm trước vẫn như vậy, chỉ có khuôn mặt theo thời gian bào mòn, gọt giũa mà ngày càng trưởng thành chín chắn hơn thôi. Đầu lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt tím chăm chăm nhìn về khu đô thị phía xa, trong ánh mắt chứa một tia phức tạp cùng hỗn loạn không nói lên lời.
Chưa kịp hỏi có chuyện gì, Takashi đã vội nói trước: "Tổng trưởng Tứ Linh... Chết rồi!"
Ken tim đập loạn một nhịp. Hắn liền gấp rút lên tiếng: "Mitsuya, mày không đùa đó chứ?"
"Đùa?" Nghe bên kia có tiếng cười đểu, Ken liền sợ hãi nhận ra mọi chuyện. "Mày nghĩ tao đùa á? Ken, tao không đùa. Tao không đem chuyện quan trọng như vậy ra đùa được đâu!"
Ken lúc này mới nhận ra sự sai sót của bản thân. Nhớ lại thái độ sốt sắng khi nãy của đối phương, giọng nói hắn liền lạc đi mấy phần: "Xin... Xin lỗi." Tại tao chưa kịp tiêu hóa đống thông tin này.
Tổng trưởng Tứ Linh đột nhiên chết đi, đây là một thông tin cực kỳ quan trọng. Nhưng chết đúng lúc này không phải quá kỳ quái sao. Ken lòng rối như tơ vò, lập tức gặng hỏi đối phương: "Hắn ta chết như nào vậy?"
"Chơi ma túy quá liều, chết. Nghe nói chết trong quán karaoke trên phố Kabukicho. Lúc chết có rất nhiều người trong bang nhìn thấy." Takashi cúi thấp đầu, đôi môi mấp máy chậm rãi kể lại, "Hôm đấy tao bị cử đi làm nhiệm vụ nên không thấy. Nhưng nghe bọn cấp cao kể lại hẳn mười phần là thật."
Kabukicho là một con phố đèn đỏ nổi tiếng tại Shinjuku - Tokyo. Đây cũng là một trong mười khu đèn đỏ nổi tiếng nhất thế giới. Đối với một tên có máu mặt như lão ta thì nơi đây là điểm đến quen thuộc cho các cuộc ăn chơi trác tán. Ở đây có cuộc sống về đêm nhộn nhịp, đủ màu sắc với quán bar, ánh đèn neon... Từ sau sáu giờ tối, khu phố dường như "sống dậy", khoác lên mình những chiếc áo lộng lẫy, lung linh đến sáng hôm sau. Đây cũng là giờ hoạt động của các cơ sở "đèn mờ" với nhiều hình thái khác nhau.
Trong khu vực này có tới chín mươi khách sạn và ba trăm câu lạc bộ phục vụ các hoạt động ăn chơi. Thời điểm nhộn nhịp nhất ở Kabukicho là khoảng tối thứ sáu cho đến hết tối chủ nhật vì đây là ngày nghỉ cuối tuần. Tại Kabukicho, các nhà thổ hầu hết là kinh doanh hợp pháp. Có nhiều cơ sở đóng cửa lúc nửa đêm, song cũng có những hộp đêm, câu lạc bộ mở cửa đến sáng sớm hôm sau. Những chỗ đóng cửa muộn thường là có sự bảo kê của mafia nên phải là người có máu mặt thì mới dám ghé qua.
Theo như thông tin thu thập được từ trước, bang Tứ Linh hình như cũng bảo kê một vài quán karaoke và nhà hàng trong đây. Vậy hẳn đàn em của hắn đi theo cũng rất đông đi, làm sao mà lại để...
Ken thoáng có chút khó tin, nhưng cũng ậm ừ: "Vậy là được... Mà hắn ta chết lúc nào?"
"Vừa chiều nay. Mà bận quá tao không gọi báo mày ngay được." Takashi phân trần. Quả thật cả chiều nay hắn bận đến tối tăm mặt mũi. Bọn cấp cao Tứ Linh vì cái chết hết sức đáng ngờ của Tổng trưởng mà gần như lật tung cái quán karaoke lên, khiến cả khu phố gà bay chó sủa. Takashi đang cùng mấy thằng tay chân đi thu tiền bảo kê cũng bị gọi lại nửa chừng để điều tra nhưng không thu được gì. May mà nội trong bốn ngày gần đây hắn không có tiếp xúc với lão già kia. Nếu không thì...
Nghĩ đến số phận những thằng có dây dưa với lão và cả mấy em gái gọi trong quán mà hắn không khỏi rùng mình.
Xét về độ bạo lực và máu me, Tứ Linh so với Phạm Thiên thì chỉ có hơn chứ không có kém. Nếu tiếp tục để mầm non này phát triển thì tương lai Phạm Thiên chỉ có nước ăn cám.
Ken đầu đảo loạn một vòng, đầu dây bên kia vẫn hết sức im ắng, cho thấy đối phương cũng đang chờ đợi câu trả lời. Nghĩ kĩ lại thì, cái chết đột ngột này chứa rất nhiều mâu thuẫn. Tổng trưởng Tứ Linh nghiện ma túy ai cũng biết, nhưng sao lại chơi quá liều mà chết được.
"Lão già đó ranh ma có thừa, bình thường xuề xòa tùy ý nhưng cũng không phải loại người chơi bời mà không biết chừng mực."
Ken mở to mắt, đầu mày chau lại: "Vậy nên Mitsuya... Ý mày là..."
Phía đầy dây bên kia nghe có tiếng thở dài, Takashi giọng nói nhẹ nhàng mà khẳng định chắc nịch: "Có người cố ý giết lão.
Thậm chí còn biết rõ kế hoạch, ra tay trước cả chúng ta."
[...]
"Chồng ơi! Ra ăn cơm nhanh."
Trong căn bếp loạch xoạch tiếng dụng cụ nấu ăn va vào nhau, mùi hương thức ăn thơm phức lan ra tỏa khắp căn phòng. Ánh đèn vàng ấm cúng hắt lên vai người phụ nữ đang nấu ăn trong bếp. Mái tóc nâu được búi gọn lại bằng chiếc cặp bướm, đôi mắt nâu to tròn chăm chú vào chảo thức ăn được đặt trên bếp còn đôi tay không ngừng khuấy đảo. Lát sau liền dọn ra đĩa. Thấy chồng mãi không ra, Hinata giận dỗi chống một tay lên eo, tay còn lại cầm cái muỗng múc canh, hầm hầm khí thế mà bước vào phòng làm việc của chồng. Chồng cô - Hanagaki Takemichi - Một nhân viên văn phòng hiền lành chăm chỉ, tận tâm với công việc và luôn là người có trách nhiệm, mới tháng trước vừa mới được thăng chức.
Với tính cách của chồng cô, Hinata đoán chắc giờ anh ta lại đang cắm cúi vào đống tài liệu cao hơn cái đầu, còng lưng cố làm cho hết.
Đứng trước cánh cửa gỗ màu đen, Hinata hít sâu một hơi, đưa tay lên cửa gõ hai tiếng. Bên trong vẫn im ắng không có tiếng đáp lại.
Đứng thất thần một chút cô quyết định đẩy cửa đi vào.
Ánh sáng trắng lách qua khe cửa, hé ra một phần căn phòng. Hinata nghé mắt vào nhìn. Trên bàn làm việc bày bừa một đống giấy tờ các loại, nội dung đại loại là về các dự án mà công ty chồng cô đang chuẩn bị thực hiện.
Máy tính vẫn đang mở, màn hình sáng trắng hiện lên từng dòng chữ đen đang gõ dở. Vật dụng văn phòng bày la liệt trên đó, trông vô cùng bừa bộn. Hinata nhìn cái bàn làm việc rác không khác gì chuồng lợn của chồng cô mà chống tay lên trán cảm khái nghĩ: Lấy vợ rồi mà vẫn không thay đổi gì cả.
Nghĩ đến cái phòng trọ trước khi cưới của chồng mà cô thầm thở dài, đặt cái muỗng múc canh gọn sang một bên mà bắt tay vào dọn dẹp.
Đống giấy tờ được đặt gọn sang một bên để lộ ra khung ảnh cũ. Hinata tò mò cầm lên xem. Trong khung ảnh, một đám thiếu niên trẻ trung mặc bang phục chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn đang vui vẻ cười, nụ cười tươi tắn tràn đầy sinh lực và sức sống. Ở giữa là hai cậu nhóc tóc vàng, một cao một thấp đang cười tươi rói. Người cao cạo trọc nửa đầu dưới, bên thái dương xăm hình một con rồng màu đen, còn người thấp hơn trông hơi nhỏ con chút. Mái tóc dài ngang vai được nhuộm vàng, đỉnh đầu buộc một chỏm tóc nhỏ, trên tay vẫn cầm chiếc bánh cá đang gặm dở, tay trái tạo hình chữ V mà nhe răng cười. Không khó để nhận ra, hai người này là Tổng trưởng và Tổng phó bang Đông Vạn. Còn anh chồng ngốc của cô thì rụt rè đứng bên cạnh Tổng trưởng, nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn.
Hinata thở dài. Ôi tuổi trẻ...
Thật hoài niệm quá đi!
Mải ngắm nhìn khung ảnh mà cô không để ý chồng mình đứng sau từ bao giờ. Takemichi khuôn mặt thần thần bí bí, từ sau lưng không tiếng động mà "Òa" một cái, trực tiếp nhào tới cù lét vợ mình. Hinata không phòng bị trước bị dọa cho sợ, cứ thế lăn đùng ra đất mà quay một vòng. Cả người bị chồng đè lên trên, đã thế cái tay anh ta không dừng lại mà sờ tới sờ lui trên người cô, ngứa ngáy đến mức Hinata phải gào lên quát: "Ha ha... Đừng... Buồn em... Ha ha ha... Takemichi... Takemichi dừng... Hắc ha ha ha..."
Takemichi thấy vợ bị chọc cho cười một trận tơi bời như vậy thì trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc cực kỳ, tức khắc chuyện khó chịu ban nãy cũng quăng ra sau đầu. Cậu ta cười hi hi ha ha chọc lét vợ cho tới khi Hinata không chịu nổi nữa mà gọi cả họ và tên cậu ta lên mới chịu dừng lại.
"Anh..." Hinata hít lấy hít để không khí, chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người rồi nghiêm khắc trách mắng anh chồng ngốc nhà mình: "Anh nhá, tới giờ cơm không chịu ra ăn, phòng bẩn không chịu dọn. Đã thế còn dám chọc lét em..." Ngừng lại một chút lấy hơi, cô nói tiếp: "Đã thế, từ giờ nhịn!"
"Ơ kìa, vợ!" Takemichi khóc không ra nước mắt, lần này chơi dại thật rồi. "Em... Em nghe anh nói..."
Chưa kịp túm lấy góc áo vợ thì Hinata đã đứng dậy, vung vẩy bước ra ngoài mà không cho chồng cô cơ hội giải thích. Takemichi chỉ biết á ới theo sau mà không làm được gì. Cánh cửa đột ngột khép lại. Ầm một tiếng, đầu Takemichi đã "yêu thương" mà va vào cánh cửa, còn cô vợ nhỏ của cậu thì đã hậm hực đi ra ngoài với khuôn mặt cau có và đám mây đen trên đầu.
Takemichi ỉu xìu như cành hoa héo mà nằm nhoài xuống sàn. Trong lòng thầm nghĩ đến phương pháp sinh tồn trong lúc đợi vợ hết giận.
Vốn dĩ chỉ định trêu chọc cô ấy chút cho vui nhà vui cửa. Hai vợ chồng dù sao cũng mới cưới được mấy tháng, con cái chưa có. Takemichi thì bận túi bụi với công việc từ ngày đến đêm, Hinata ở nhà làm công việc nội trợ, cả ngày quanh quẩn với bếp núc và chợ búa. Có thể nói là nhàm chán cực kỳ. Hai người cũng chưa có ý định sinh con nên căn nhà rộng lớn vậy mà khá hiu quạnh. Takemichi cũng không muốn vợ buồn nên cố tình trêu chọc cô ấy một chút, ai ngờ phản tác dụng đã đành lại còn bị cấm ăn. Đúng là xui xẻo nhân đôi mà.
Không lẽ trêu vợ quên xem ngày sao?
Nghĩ nghĩ một chút, cậu thấy cũng đúng.
Có lẽ hôm nay không phải ngày Hoàng đạo.
Chiếc điện thoại trên tay rung rung, màn hình sáng lên, có cuộc gọi đến. Takemichi cầm lên xem, sau khi thấy tên người gọi thì cậu nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài ban công rồi kéo cửa chốt lại cẩn thận, sau đó mới bắt máy.
"Takemichi?"
"Ừ tao đây." Takemichi đáp lại, "Bên mày sao rồi?"
"Ổn. Lô hàng bọn tao đem sang an toàn rồi, giờ chỉ đợi bên kia giao tiền rồi tới lấy thôi." Đầu dây bên kia là giọng đàn ông khàn khàn, thêm cả tiếng gió rít to đến mức bên này cậu cũng nghe thấy.
"Thời tiết chỗ đó vẻ không ổn cho lắm." Miệng Takemichi kéo ra một nụ cười gượng gạo đầy thâm ý. Đầu dây bên kia hơi im lặng một chút, nhưng sau đó đã lấy lại vẻ trầm tĩnh thường ngày. "Chịu thôi, Nam Cực mà."
Takemichi cười như có như không, ừ ừ vài tiếng rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Hôm nay có tin vui mày ạ."
"Tin vui?" Người bên kia thấy khá khó hiểu, đầu mày nhíu chặt, đôi mắt hai màu đảo qua đảo lại mà kiểm tra hàng hóa. Mãi sau mới tiếp lời: "Nhật Bản thì có tin vui gì?"
Nghe bên kia có tiếng cười khúc khích như trẻ con, Kakuchou lại càng không hiểu chuyện gì. Hắn gằn giọng: "Mẹ kiếp Takemichi, có chuyện gì mày nôn ra đây nhanh cho bố, không thì cút để tao làm việc."
"Kaku-chan không kiên nhẫn gì cả." Takemichi cười bất lực, đưa tay lên xoa mái tóc đen đến bù xù. Thấy người đầu dây đang chửi thầm trong miệng, bộ dáng như muốn cúp máy đến nơi cậu ta mới từ tốn kể: "Biết lão già Kaisen không?"
"Kaisen?" Kakuchou nghe cái tên này hơi quen tai, "Kaisen nào? Tao không quen."
Takemichi thở dài day day cái trán, tên đần này à, lần trước vừa bem nhau với đàn em người ta đến sứt đầu mẻ trán mà lại bảo "Tao không quen". Bất đắc dĩ cậu ta bèn nói thay: "Sato Kaisen, Tổng trưởng Tứ Linh."
"À..." Kakuchou bây giờ mới lờ mờ nhớ ra, mắt vẫn chuyên tâm kiểm tra thùng hàng mới chuyển từ xe tải xuống. "Có phải lão già có cái sẹo to đùng do bị chém ở ngang mặt đấy không? Hay là thằng khác?"
"Không, đúng lão ấy rồi." Takemichi xoa xoa thái dương. Nói chuyện với thằng này vất vả quá man.
"Nó sao?" Giọng hắn hờ hững. "Mày đừng bảo với tao vợ nó đẻ nhá."
"..."
Takemichi tí nữa thì ngã từ trên ban công xuống.
Vợ đẻ cái quần què. Vợ nó đẻ thì liên quan gì đến tao?
Vợ tao chưa đẻ tao chưa kêu tin vui, vợ thằng khác đẻ thì vui cái mẹ gì?
Có phải con mình đéo đâu mà vui!
"Thôi được rồi, tao không vòng vo Tam quốc với mày nữa."
"Ừ."
Takemichi hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Nghe đây Kakuchou, lão ta chết rồi."
21:09 - 12/01/2022.
🔥 Giải thích một chút về cái tên Sato Kaisen.
Sato Kaisen (佐藤海鮮): Tá Đằng Hải Tiên. Trong đó:
+ Tá: Giúp đỡ, phó (thứ hai).
+ Đằng: Bụi cây, dây buộc.
+ Hải: Biển.
+ Tiên: Cá tươi, sáng sủa, ngon lành.
Nghe cái tên đã thấy mùi thế mạng rồi :))))))))
🔥 Tôi chỉ muốn nói là tôi thi xong, cũng đã có kết quả rồi. Cảm ơn các bạn đã động viên tôi nha ❤✨.
🔥 Cũng thật may mắn vì không môn nào dưới trung bình cả, ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro