Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hoa Tulip

Giọng nói hắn khẩn khoản, Manjiro dù đang chìm đắm trong cơn đau nhưng em vẫn cảm nhận được sự hối hận trong đó cùng cái ôm cứng ngắc của người bên cạnh.

Ken đang rất phẫn nộ.

Dĩ nhiên rồi. Bảo bối của hắn, người yêu của hắn, điểm yếu trí mạng của hắn, em đang chịu đau.

Rất lâu trước đây, Ken từng mơ một giấc mơ. Hắn thấy trong giấc mơ đó, bầu trời Tokyo tối đen như mực. Trong không gian từng cơn gió rít gào một cách điên cuồng như muốn xé hắn ra làm từng mảnh. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt ấy, hắn nhìn thấy em, Manjiro, chiếc bánh cá mềm mềm đáng yêu của hắn, nhảy từ trên tầng thượng xuống.

Khoảnh khắc ấy tim hắn như trật mất một nhịp. Ken điên cuồng gào lên khi thấy em thả mình rơi tự do.

Người chứng kiến rất nhiều, nhưng không ai ngăn em lại, cũng không ai chạy đi báo cảnh sát. Bọn chúng hờ hững đưa điện thoại lên quay, muốn bắt kịp khoảnh khắc vị thủ lĩnh của một băng đảng lớn, gieo mình tự vẫn.

Hắn giãy giụa gào khóc thê lương khi thấy thi thể em nằm đó, lạnh ngắt. Máu từ cơ thể em chảy ra thành một vũng lớn, tinh khiết tới mức có thể soi thấy khuôn mặt hắn, đang đau thương đến cực điểm.

Rồi hắn giật mình bật dậy, cả cơ thể đều phủ một tầng mồ hôi bóng loáng. Ken đưa tay áp lên ngực thở dốc, muốn xem xem mình có còn sống hay không.

Vẫn sống. Tim hắn vẫn còn đập.

Nhưng sao nó lại đau như vậy? Cảm giác như hắn vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng vậy.

Ken nhăn mặt, đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng thấy cái đầu xù xù màu vàng đang chui trong chăn. Cả người nó co lại, chụm thành một đống. Hắn bây giờ mới nhớ ra, Manjiro qua đêm tại nhà hắn. Cái màu tóc kia chắc chắn là của em rồi. Hắn nhẹ nhàng tới bên mà lật chăn ra, ngắm nhìn thiếu niên đang say ngủ trước mắt. Lúc ngủ em an tĩnh vô cùng, khuôn mặt bầu bĩnh cùng hai má hồng hào đáng yêu, môi nhỏ hơi chúm lại như đang mơ thấy gì đó, thỉnh thoảng lại mấp máy khiến lòng hắn tan thành nước.

Thật may khi em còn sống, Mikey.

Ken giật mình. Sao hắn lại nghĩ như vậy cơ chứ? Tại sao lại thật may? Chẳng phải em vẫn đang sống đây sao?

Chẳng lẽ... Người trong giấc mơ kia thật sự là em?

Hắn hoảng sợ, không có can đảm để nghĩ xa hơn nữa. Cũng không dám tưởng tượng nếu một ngày em thật sự chết đi hắn sẽ đau khổ cỡ nào. Vì vậy Ken luôn chú ý bảo vệ, cốt để em bình bình an an mà sống, hắn cũng không cầu em phải làm nên nghiệp lớn gì. Chỉ cần em an ổn, an ổn thôi là được.

Tiếng Manjiro rên nhẹ kéo hắn ra khỏi dòng hồi ức.

Ken lấy lại tinh thần, nhìn người trong lòng đang đau đến nhăn mặt mà giận giữ với kẻ phía dưới. Haruchiyo tay cầm tăm bông đã nhúng qua thuốc sát trùng, cẩn thận từng ly từng tí chấm lên vết thương cho em. Miệng vết thương không lớn, nhưng lại trúng ngay nơi nhạy cảm khiến nó có chút nghiêm trọng. Máu từ đó vẫn hơi thấm ra khiến cây bông trắng muốt giờ đã nhiễm một màu đỏ rực rỡ. Haruchiyo vội vã thay cái khác, nhúng thuốc rồi vệ sinh vết thương, sau đó giúp em bôi thuốc mỡ. Toàn bộ quá trình làm rất thành thục lưu loát khiến Ken đang muốn mượn cớ mắng người cũng không có cách nào mở miệng, chỉ có thể trơ mắt mặc hắn làm.

"Mikey còn đau không?" Haruchiyo nhìn miệng huyệt bóng loáng có chút sưng đỏ, thoang thoảng mùi thuốc mỡ mà dè dặt hỏi. Tay hắn nhẹ nhàng kéo chiếc áo vest ra giúp em che kín hạ thân. Ken trên mặt đầy vẻ sủng nịnh, hôn nhẹ lên mái tóc trắng mềm mà hỏi han: "Còn rát lắm không?"

"Không." Manjiro lắc lắc đầu, "Sanzu bôi thuốc cũng đỡ rồi."

"Ừm. Vậy tốt. Có đói không?" Hắn ôn tồn hỏi, tay không ngừng xoa đầu em khiến Manjiro lại càng ỷ lại. "Bánh rán sáng Ran mua vẫn còn, tao còn chưa ăn hết..."

"Lạnh rồi, để tao mua túi khác." Haruchiyo không đợi để em nói hết đã lật đật chạy đi. "Ăn đồ nguội không tốt cho dạ dày mày Mikey."

"Thôi." Tiếng Ken vang lên khiến hành động của hắn đột ngột khựng lại. "Đưa Mikey về biệt thự trước đã, bánh kia mua sau cũng chưa muộn."

Haruchiyo nghĩ cũng thấy đúng liền "Ừ" một tiếng. Hắn nhanh nhẹn ra ngoài chuẩn bị xe, bỏ lại hai người trong nội điện. Ken kéo cái áo vest rộng thùng thình che kín hạ thân đang trần truồng của em, cẩn thận nâng cục cưng dậy mà bước ra ngoài. Giờ cũng đã hơn mười một giờ trưa, nhân viên bảo vệ xung quanh cũng tan làm gần hết, số người còn lại thì bị Haruchiyo đuổi đi để tránh lúc ra ngoài em bị nhìn thấy khiến hoa viên trước mặt trông khá trống vắng. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến hắn. Không liên quan.

Về đến biệt thự cũng gần giữa trưa.

Ken bế em lên phòng nghỉ ngơi trước. Haruchiyo xung phong xuống bếp nấu cơm.

Tiếng dụng cụ nhà bếp vang vào nhau leng keng tạo thành một bản hòa âm, một giai điệu đặc trưng của đầu bếp. Haruchiyo trên người còn nguyên bộ đồ từ lúc đi họp về, lại mặc thêm cái tạp dề hồng in hình Hello Kitty trên ngực mà tự do bung lụa trong đó. Tay trái cầm nắp xoong tay phải cầm muỗng sắt, trên miệng ngậm con dao thái thịt vẫn còn dính máu do mới mổ cá mà ngân nga hát. Cả căn bếp lan tỏa mùi thức ăn thơm lừng.

Hai người trên tầng hai dường như cũng ngửi thấy mùi này mà thi nhau chảy nước bọt.

"Kenchin, tao thấy khỏe rồi. Hay mình xuống đó ăn cơm đi." Manjiro kéo tay áo người bên cạnh, theo bản năng nuốt nuốt nước bọt.

"Ừ, tao cũng... Hơi đói..." Ken mặt hơi đỏ lên. Tên nghiện kia nói gì thì nói chứ xét về khả năng nấu ăn thì hắn xưng thứ hai Phạm Thiên không ai dám nhận thứ nhất. Trình độ múa dao có thể ngang sát th... À nhầm, ngang đầu bếp 5 sao í chứ. Bởi vậy mà cơm canh ba bữa của em và cả đám cốt cán đều do một tay hắn lo liệu.

Có thể khẳng định, Haruchiyo chính là mẫu bạn trai "dam dang" trong truyền thuyết.

Manjiro nghe vậy thì vui vẻ gật đầu, khẽ nhích cái mông xuống giường. Ken nhanh tay đỡ lấy em, miệng bắt đầu trách mắng: "Người đang đau lại hay động, đợi lát nó rách ra thì đừng kêu tao!"

"Kenchin là đồ nhỏ nhen!" Manjiro hơi bĩu môi. "Tại đồ ăn thơm quá chứ bộ!"

"Thế tao bảo thằng Sanzu nấu xong đem lên đây, mất công mày xuống." Hắn định chạy đi kêu người thì Manjiro bỗng nhiên nắm chặt lấy tay hắn, miệng thì thào: "Hay mày cõng tao đi."

Ken suy nghĩ một chút thấy cũng được liền cõng em xuống. Manjiro cơ thể bẩm sinh nhỏ bé hơn người. Trong khi bạn bè đồng trang lứa ai cũng mét bảy mét tám thì em vẫn giữ nguyên cái chiều cao mét sáu mấy từ năm mười lăm tuổi. Đối với Ken một mét tám mươi lăm thì trông em như con búp bê tinh xảo size XXXL vậy.

Nhưng như vậy hắn lại càng thích. Vóc dáng nhỏ nhỏ xinh xinh này, làn da trắng như điêu khắc từ bạch ngọc này, ngũ quan cân đối như được vẽ lên khiến em đẹp một cách phi giới tính.

Ken hai tay vòng ra sau đỡ lấy người trên lưng, cảm nhận hơi ấm từ từ truyền đến lưng mà cười thỏa mãn. Hắn cụp mi xuống, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư sủng nịnh mà ước ngày nào cũng trôi qua yên bình như giờ khắc này.

Haruchiyo đang múa may quay cuồng trong căn bếp, nhìn thấy hai người đang đè lên nhau mà chậm rãi đi đến khiến động tác có chút khựng lại. Tắt bếp mà nhấc nồi canh xương nghi ngút khói xuống, hắn thuần thục mà đem canh múc ra hai bát vừa, đem đến cho hai người mới đến.

"Canh tao hầm lúc sáng vừa nấu lại xong, vẫn nóng đấy, ăn cẩn thận."

Ken nhìn bát canh xương trước mặt mà thầm cảm thán. Cái mùi này, con mẹ nó thơm quá!

Manjiro vừa uống canh vừa tấm tắc khen: "Không bằng bánh cá, nhưng tạm được."

Bát canh chỉ có vài miếng xương sườn cùng mấy miếng thịt vụn, thêm chút hành lá thái nhỏ nhưng hai người lại ăn ngon một cách kỳ lạ. Quay một vòng hết non nửa nồi canh, trong khi người nấu còn chưa được miếng nào.

Sanzu tổn thương nhưng Sanzu không nói! (*꒦ິ꒳꒦ີ)و ̑̑

Bữa trưa rất nhanh đã được làm xong. Dù chỉ tận dụng những thứ có sẵn trong tủ lạnh nhưng không thể phủ nhận được sự phong phú của nó. Một bàn ăn bốn món mặn: thịt gà nướng xiên que được rắc một lớp mè, thịt lợn cốt lết chiên ăn cùng bắp cải cắt nhỏ, cá thu nướng vàng giòn cùng sashimi cá hồi ; bốn món chay: đậu phụ tẩm bột chiên giòn ăn cùng nước dùng và chút hành lá, đậu phụ ướp lạnh, củ cải trắng hấp ăn cùng nước tương đậm và đỗ xào cà chua ; hai món canh: xương hầm với su hào và thịt với khoai tây hầm trong nước tương ngọt.

Ken nhìn một bàn mười món mà trợn tròn mắt. Tên này xem ra đã hao không ít tâm tư vào nấu nướng. Mỗi món ăn đều là món truyền thống, chưa kể quá trình chế biến đều vô cùng cầu kỳ, đòi hỏi sự tập trung cao độ và đôi bàn tay khéo léo của người đầu bếp. Trong đó chỉ riêng món đậu phụ ướp lạnh đã rất phức tạp rồi. Đậu phải mềm, mịn, như vậy khi chế biến mới giữ nguyên được vị tươi ngon của đậu. Các nguyên liệu tạo nên đậu phụ lạnh tưởng chừng như đơn giản nhưng khi kết hợp lại thì vô cùng cuốn hút. Vị béo của đậu phụ non, đi cùng vị mặn của nước tương shoyu, thêm một ít gừng, hành lá, vị đậm đà của cá bào... Tạo nên "mỹ vị nhân gian", kích thích vị giác ngay tức thời. Mặc dù các nguyên liệu của món đậu phụ lạnh Nhật Bản không cố định, nhưng hương vị thì dường như không thay đổi.

Đặc biệt muốn tạo nên món đậu phụ lạnh đúng chuẩn phải dùng loại đậu "lụa" mềm mịn và mượt như lụa. Có như vậy mới mang lại cảm giác tan ngay trong miệng khi thưởng thức. Cho dù ngày nay đậu phụ lạnh trở nên đa dạng về nguyên liệu và cách trình bày thì giá trị vẫn vẹn nguyên như ban đầu, vẫn là món ăn mùa hè được yêu thích nhất tại Nhật Bản. Bình thường rất dễ dàng để thưởng thức nó ở một quán ăn đường phố hay trong một nhà hàng sang trọng, vì mùa hè Nhật Bản không thể thiếu vắng được đậu phụ lạnh truyền thống.

Haruchiyo vốn dĩ có thể ra ngoài mua, nhưng không, hắn lại chọn chế biến nó ngay tại nhà, mặc dù nó khá khó khăn khi thời gian eo hẹp.

Cả hai như chết đứng trước bàn "ngự thiện" này. Manjiro thì không ngừng lấy điện thoại ra, chụp lấy chụp để như sợ đồ ăn sẽ bốc hơi mất. Còn Ken lại trơ mắt ra nhìn khi thấy Haruchiyo bưng thêm một chảo cơm chiên đủ màu ra nữa.

Hắn nghĩ thầm trong đầu: Ước gì thằng này là vợ mình, như vậy một ngày ba bữa không lo chết đói.

Thấy hai người kia vẫn chần chừ không ngồi xuống, Haruchiyo khẽ nhướng mày, giọng điệu đầy trách móc: "Sao không ngồi xuống ăn đi? Chê cơm tao nấu sao?"

"Không dám!" Cả hai đồng loạt ngồi xuống, không ai bảo ai mà ăn vội ăn vàng như hổ đói. Chảo cơm chiên chẳng mấy chốc đã vơi đi bao nhiêu.

Manjiro hai má nhét đầy đồ ăn mà nhồm nhoàm nhai. Một tay cầm xiên thịt gà nướng một tay xúc cơm ăn, bên cạnh lại được Haruchiyo múc cho bát canh xương phòng em ăn nhiều mà mắc nghẹn. Cơm chiên dính đầy bên miệng cũng được hắn ân cần giúp em lau sạch, quả thật là một người bạn trai trong mơ. Quá hoàn hảo.

Đương nhiên là trừ việc hắn bị nghiện.

Manjiro sung sướng cảm nhận sự chăm sóc chu đáo này, phút chốc quên mất cơn đau từ hạ thân mà vui vẻ đánh chén. Ken ngồi đối diện nhìn thấy một màn ân ân ái ái giữa hai con người thế này miếng cơm liền nhạt đi hai phần. Hắn gắp một miếng sashimi bỏ vào miệng, vị tươi ngon của thịt cá đối lập với vị dầu mỡ của cơm chiên khiến vị giác hắn như bùng nổ. Ken lại gắp thêm một miếng khoai tây. Khoai tây hầm với thịt thật mềm, cắn một miếng mà như muốn tan ra trong miệng luôn ấy. Chưa kể vị đậm đà của thịt, vị mằn mặn của nước tương cùng hòa quyện vào khiến miếng khoai tây ngon gấp mấy lần. Hắn không tự chủ được liền gắp liên tục mấy miếng mà ăn. Thoáng chốc trong gian bếp chỉ còn lại tiếng nhai "rột roạt" cùng tiếng càu nhàu khe khẽ của Haruchiyo khi cho Manjiro ăn cơm.

Ăn xong là đầu giờ chiều, Ken đi rửa bát, Haruchiyo đang lột vỏ bưởi còn Manjiro thì nhàn nhã nằm nơi phòng khách. Hai chân em gác lên bàn, người ngả hẳn về phía sau mà dựa vào ghế sô pha êm ái, tay trái xoa xoa cái bụng no tròn. Thức ăn hôm nay ngon quá nên em ăn nhiều cực, bây giờ bụng có chút trướng nhưng không thành vấn đề. Haruchiyo chắc sẽ pha trà tiêu mỡ cho em thôi. Hắn săn sóc lắm mà.

"Mikey." Haruchiyo đưa em miếng bưởi hồng đã được lột vỏ sẵn. "Ăn thử đi, ngon lắm."

Trên tay hắn còn cầm một đĩa bưởi nữa. Từng miếng bưởi to đều đặn mà mọng nước, múi màu hồng hồng trông đến là thích mắt, lại không có hạt khiến em thích thú mà cắn một miếng rõ to.

"Ngọt không?"

Manjiro nheo mắt gật đầu.

"Bưởi mua ở đâu đây?" Ken đã rửa bát xong, hắn đến bên Haruchiyo cầm lấy một miếng cắn thử, ngon thật.

"Hàng nhập từ Việt Nam đấy. Chỗ bưởi này mấy nơi nhiệt đới mới có." Hắn ngồi xuống bên cạnh Manjiro đưa cho em miếng thứ hai, bản thân cũng ăn, tuy hơi đắt một chút. "Lần sau tao định mua một bao tải luôn."

"Mày điên à?" Manjiro bật dậy, trợn mắt nhìn Haruchiyo. "Mày phải mua một xe tải chứ? Một bao ai ăn ai đừng?"

Haruchiyo hơi bất ngờ trước thái độ này của em, sau hắn cũng cười cười, xoa đầu em mà nói: "Được, lần sau tao thuê luôn máy bay tư nhân vận chuyển đến đây, cho mày ăn phè phỡn."

21:35 - 02/01/2022.

🔥 Ngày kia tôi thi rồi, ai chúc tôi thi tốt đi. (*꒦ິ꒳꒦ີ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro