Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hoa Bỉ Ngạn

Bên trong nội điện thật yên tĩnh, xung quanh bốn bề là tường lạnh, ánh đèn vàng lập lòe chiếu lên bức tranh tứ bình thật yếu ớt. Hai người một trước một sau chậm rãi đi trên hành lang dài thẳng tắp như dẫn xuống địa ngục, phía đầu kia leo lét chút ánh sáng yếu ớt hắt lại từ cái đèn trần to khổng lồ. Hiển nhiên nơi đó là điện chính, nơi diễn ra cuộc họp.

Hajime hít một ngụm khí lạnh, nội điện bao giờ cũng âm u đáng sợ như vậy, hai vai hắn bất giác run nhẹ.

Ran thì khác, không như Hajime vừa đi vừa lầm bầm bình xét về nội điện, hắn ngược lại đặc biệt yên tĩnh. Đôi mắt tím như mặt hồ phẳng lặng chăm chăm nhìn về cánh cửa phía cuối hành lang, khuôn mặt anh tuấn nhìn qua lạnh nhạt hờ hững, phảng phất như chuyện gì xảy ra xung quanh cũng không liên quan đến hắn vậy. Nam nhân tóc bạc khó hiểu nhìn người bên cạnh, không biết đang suy tính điều gì.

Cánh cửa lớn "xoạch" một cái liền mở ra, ánh sáng chói lóa từ đó hắt ngược lại khiến hai người chói mắt muốn mù, theo bản năng đưa tay lên che nửa khuôn mặt. Ran thong thả bước vào, Hajime cũng nhanh nhẹn nối gót hắn. Trong điện chính tất cả cốt cán đã có mặt khá đầy đủ, ngoại trừ Kakuchou đang làm nhiệm vụ bên ngoài.

Căn phòng rộng rãi thoáng đãng, trong không khí mờ mờ có mùi oải hương từ phía góc tường. Căn phòng lấy màu xanh lục làm chủ đạo, lại pha thêm chút vàng khiến người ngoài nhìn vào có cảm giác êm dịu khó tả. Phía chủ tọa đặt một bộ bàn thấp nhưng khá rộng. Trên bàn bày một xấp giấy tờ các loại, một chậu bonsai loại nhỏ được tạo hình tinh tế cùng một số vật dụng văn phòng quen thuộc. Bên trái là bộ ấm trà màu nâu đất làm nổi bật lên những họa tiết hoa lá màu bạc được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn con nhỏ ở bên cạnh cùng cái lư hương bằng bạc hình hoa sen được điêu khắc tỉ mỉ đang tỏa ra từng luồng khói màu trắng nhạt. Phía sau kê một tấm bình phong bốn phiến, mỗi phiến họa một bức tranh phong cảnh khác nhau. Hai bên bình phong đặt hai bình hoa lớn bằng sứ Thanh Hoa, bên trong cắm tùy ý vài cành hoa lớn, nhìn qua tùy tiện mà tao nhã.

Phía dưới từng chỗ cho các thành viên cũng được sắp xếp chỉnh chu theo thứ tự từ cao xuống thấp. Phía bên phải gần ghế chủ tọa nhất không ai khác là chỗ của "con một" - Sanzu Haruchiyo, đồng thời cũng là No.2 của Phạm Thiên. Phía dưới lần lượt là chỗ của anh em Haitani - Haitani Ran và Haitani Rindou, tiếp đó là Akashi Takeomi, Kurokawa Izana và Madarame Shion. Bên trái, vị trí đầu tiên đang bỏ trống là của Kakuchou, tiếp đó là Kokonoi Hajime, Imaushi Wakasa, Ryuguji Ken và cuối cùng là Mochizuki Kanji.

Hai người không ai bảo ai mà chủ động tìm chỗ ngồi của mình. Vừa đặt mông xuống tấm nệm, Hajime đã nghe thấy tiếng nói: "Tới hơi muộn đấy, Kokonoi."

"Xì, ai bảo ông đây tới muộn?" Hajime xùy một cái rõ to, không kiêng nể gì người bên cạnh. "Ông đây vốn tới từ sớm rồi, chẳng qua còn phải đợi bọn cao su các người thôi." Cho nên mới thành đến sau đấy.

Wakasa nhìn hắn bằng đôi mắt lơ đễnh đầy mệt mỏi, lười biếng nói: "Thằng Sanzu vẫn chưa tới."

"Nó bảo bị kẹt xe." Ran không nhanh không chậm tiếp lời. "Chắc sắp đến rồi." Mong là nó đâm đầu vào đâu chết quách luôn đi. Dĩ nhiên câu này hắn không dám nói.

Rindou ngồi bên cạnh anh trai thấy anh mình hôm nay tốt tính thế nào lại đi giải vây cho tên nghiện chết tiệt kia, liền thắc mắc mà ngoéo ngoéo ống tay áo hắn: "Sao anh nói đỡ nó?"

"..." Ran nhìn em trai mình cười cười, không nói gì. Tốt nhất không nên cho thằng bé biết thì hơn.

Rindou thấy anh mình thần thần bí bí như vậy thì nghẹn một cục trong cổ họng, nhưng vẫn phải cố gắng nuốt xuống. Anh trai nó rất xấu tính, có chuyện cũng không bao giờ kể cho nó nghe, lúc nào cũng khư khư giữ một mình làm nó cáu muốn chết. Lại nghĩ đến tối qua anh trai nó cùng Manjiro làm những gì khiến Rindou như muốn nổi khùng. Anh trai chắc chắn là bị Tổng trưởng mê hoặc rồi mới đi nói hộ cho thằng nghiện tóc hồng kia. Đáng ghét!

Ran nhìn đứa em trai kém một tuổi đang xù lông lên vì anh trai nó không chia sẻ bí mật khiến hắn suýt cười ra tiếng. Vỗ vai thằng em hai cái coi như an ủi, hắn quay sang bắt chuyện với Takeomi đang ngồi bên cạnh, mặc cho tên mặt sẹo kia vẫn làm ngơ, coi như không thấy.

Căn phòng đang ồn ào đột nhiên im bặt lại khi cánh cửa một lần nữa được mở ra. Tất cả đồng loạt đứng lên, cung kính cúi chào khi thấy người vừa bước vào kia.

Manjiro hôm nay ăn mặc đặc biệt chỉnh tề. Quần tây đen kết hợp cùng áo sơ mi trắng, trên vai khoác áo vest đen cùng chất liệu càng làm em toát lên vẻ quyền lực và trưởng thành. Trước ngực áo cài một chiếc khuy nhỏ trang trí, lại nối với bên kia bằng một đoạn dây bạc lấp lánh, hình thành tiên minh đối lập với màu áo đen khiến nó lại càng nổi bật. Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ trông thật lãnh đạm và nghiêm nghị, đôi mắt đen sâu như giếng cổ càng khiến kẻ khác nhìn vào phải run sợ, không tự chủ được mà cúi đầu xuống.

Haruchiyo đi sau em nhìn thấy cảnh này thì hí hoáy cười. Sáng nay hắn đi họp từ rất sớm, ngay khi đến dinh thự hắn đã đến trước nội điện chờ em rồi. Hắn cũng biết Iyashi là người của Ran, nên khi hỏi hắn đã tới chưa, hắn cũng không ngần ngại mà nói bản thân chưa tới, đang kẹt xe. Thành công khiến anh em Haitani lơ là mà nắm chắc cơ hội tới hú hí với bé cưng. Biết rõ hôm qua là lượt của Ran nên hắn đã phải chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị để khi giúp em thay quần áo phải nhìn thấy những dấu vết hoan lạc kia. Và đúng như hắn nghĩ, con mẹ nó, chằng chịt khắp vùng cổ và xương quai xanh của em toàn là vết cắn cùng dấu hôn in rõ trên da thịt trắng nõn. Thứ này chẳng khác gì đôi que sắt nóng rực chọc thẳng vào mắt hắn. Haruchiyo tức muốn sôi máu, nhưng hắn không làm gì được, việc này vốn đã được phân chia từ trước, và hắn cũng là người tán thành cơ mà. Cho nên hắn hậm hực chỉ biết chửi thầm trong đầu, tiện lôi luôn cả mười tám đời tổ tông nhà Haitani lên để nguyền cho đã mồm, nhưng tay thì vẫn bắt em phải thay một bộ vest khác.

Hắn không muốn em mặc đồ của tên Haitani đó, hắn không muốn bé yêu của mình mang mùi kẻ khác trên người.

Vậy là tên to đầu nào đó nhân cơ hội quấn lấy em cả ngày, bắt Manjiro phải làm theo ý hắn nếu không hắn sẽ giãy đành đạch cho em xem.

Lẽo đẽo theo em từ phụ điện đến nội điện, suốt đường đi hắn luyên thuyên đủ thứ chuyện. Nào là Ran cho người theo dõi hắn, nào là lão Takeomi hôm nay đấm hắn hai cái, giờ trên má vẫn còn sưng, nào là Hajime đòi cắt lương của hắn... Manjiro đầu đau như búa bổ. Mẹ nó thằng này không nói ít lại được à? Đêm qua em ngủ không ngon đâu đấy!

Nhưng hắn đâu có biết. Haruchiyo bám lấy em như cái đuôi màu hồng. Hai cái bóng một cao một thấp dẫn nhau đi trên hành lang dài ngoằng.

Haruchiyo cười hì hì trong lòng. Chắc hẳn đám kia nhìn thấy hắn đi sau cục cưng sẽ tức nổ đom đóm mắt cho xem, nghĩ thôi đã thấy sảng khoái rồi!

Quả không ngoài dự đoán của hắn, đám cốt cán sau khi nhìn thấy Haruchiyo đứng sau lưng em liền đứng hình mất 5 giây, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Takeomi là tên đầu tiên phản ứng lại, hắn hậm hực nói một câu làm cả bọn chú ý đến:

"Hóa ra mày trốn ở đó hả Haruchiyo?"

Haruchiyo cong mắt, nhe răng cười một cách vô tư: "Hi hi, tới thăm bé cưng của tao một chút!"

Một lần nữa căn phòng rơi vào im lặng, Hajime trợn mắt quát: "Con chó này ai cho mày gọi Tổng trưởng là bé hả? Thích ăn kẹo đồng không?" Vừa nói vừa định rút súng ra nhưng chưa kịp lên đạn đã bị Ken cản lại. Hắn nói nhỏ nhưng đủ cho tất cả cùng nghe: "Cất súng đi, cẩn thận làm bị thương Tổng trưởng."

Lời nói ra nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại khiến nam nhân tóc trắng kia mặt tái mét, theo bản năng hạ khẩu súng xuống. Ken nửa mặt tối sầm lại. Dám rút súng ngay trong nội điện, thằng này có vẻ chán sống.

Manjiro coi như không thấy gì nhưng trên trán đã ẩn ẩn gân xanh. Em theo thói quen đi vòng qua bên anh em Haitani mà về phía chủ tọa, an tĩnh ngồi xuống. Hàng lông mi đen rũ xuống, nửa che đi đôi mắt vô hồn. Đôi tay thuần thục lật đống giấy tờ trước mắt, đôi môi mấp máy: "Còn định lề mề đến bao giờ?"

Câu nói như kéo cả căn phòng về thực tại. Hajime lạnh gáy cất súng vào người, Haruchiyo lon ton về vị trí của mình, tất cả an vị.

Manjiro đảo mắt nhìn một lượt, lãnh đạm nói: "Nếu tất cả đã tới, vậy thì, cuộc họp bắt đầu!"

Phía bên ngoài, bà quản gia đang đứng nghiêm trang trước nội điện, đôi mắt xa xăm nhìn về Tây, nơi ánh mặt trời kém chói lóa nhất.

"Thưa bà." Iyashi đứng phía sau từ khi nào, giọng nói mềm ấm cất lên thật nhẹ nhàng. Bà quản gia cũng quay lại, mỉm cười cho có lệ: "Chào thư ký Konoma, buổi sáng tốt lành."

"Lời chào này có vẻ không đúng lắm." Iyashi đưa tay lên gãi gãi nơi thái dương, "Bây giờ đã gần trưa rồi."

Đối với câu nói mang tính xỏ xiên như vậy bà ta không giận dỗi, ngược lại bình thản cười, như gặp đứa trẻ nhỏ nháo chuyện: "Gần trưa, nhưng không có nghĩa là trưa. Tức vẫn là buổi sáng."

Iyashi cũng không phải dạng vừa, nở một nụ cười thân thiện mà cao ngạo tiếp lời: "Đúng là gừng càng già càng cay."

"Thư ký Konoma quá lời rồi." Bà quản gia từ tốn đáp.

Không khí có vẻ căng thẳng khi cả hai im lặng không ai tiếp lời. Đám vệ sĩ cũng thấy như vậy, nhưng tình hình hết sức cổ quái nên không ai dám lại gần, chỉ đứng từ xa quan sát. Iyashi hít sâu một hơi, quyết định không câu giờ nữa mà vào thẳng vấn đề luôn: "Tôi biết bà được người khác cài vào."

"Ồ?" Bà quản gia hơi bất ngờ, biểu cảm khó hiểu nhìn người trước mặt: "Ngài nói gì tôi không hiểu."

"Bà không cần làm bộ làm tịch, tôi đã điều tra qua, không có chuyện một quản gia bình thường lại từng làm lính đặc công hạng S được."

Bà ta không nói gì, chỉ cười.

"Rốt cục ai là người cài bà vào?

Các người có mục đích gì?

Có liên quan gì đến Phạm Thiên và Tổng trưởng hay không?"

Quá nhiều câu hỏi cần được trả lời, Iyashi lo lắng nhìn người phụ nữ trung niên đang đứng đối diện. Bà ta vẫn mang trên môi nụ cười ấm áp như cũ, nhưng chỉ có bản thân y cảm nhận được, nụ cười này mang hàm ý không tốt.

"Thư ký Konoma."

"Vâ-vâng." Iyashi đáp trả theo bản năng, nhưng sau đó lập tức đứng hình vì nhận ra bản thân đã thất thố. Y lập tức nắm chặt tay tự trấn an, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt mà nghe bà ta tiếp lời: "Ngài nói tôi là gián điệp? Vậy ngài có chứng cứ không?"

Khựng lại một chút lấy bình tĩnh, Iyashi nói: "Không có bằng chứng tôi cũng sẽ đến hỏi cung bà, vì Phạm Thiên."

Nụ cười trên miệng càng sâu hơn, bà ta thong thả: "Cái gì mà vì Phạm Thiên, thư ký Konoma, ngài nói hơi quá rồi."

Iyashi có chút chột dạ: "Bà..."

"Gián điệp? Được cài vào?" Nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên bộ hòa phục đắt tiền, chỉnh trang lại chiếc trâm cài hình hoa thược dược đầy tú lệ trên tóc, bà ta thở dài đầy khổ sở: "Chết thật, sao ngài lại có thể nói tôi như vậy chứ?

Tôi đã già rồi." Thốt ra một câu đầy oán trách, bà ta nhìn thiếu niên trước mặt như nhìn thấy vật cũ, có chút luyến tiếc: "Ở cái tuổi này tôi chỉ muốn an tĩnh mà sống thôi, không can dự vào tranh đấu của người trẻ nữa.

Cả ngài cũng vậy, ngài Konoma Iyashi."

Nói rồi bà từ tốn đi tới bên người kia. Thiếu niên vẫn còn trẻ tuổi, sắc xuân phơi phới, lại đứng ngược ánh Mặt Trời khiến cả người như tỏa ra hào quang của tuổi trẻ. Mà bà ta, sớm đã qua cái tuổi tứ tuần. Nay trên khuôn mặt xuất hiện đầy nếp nhăn cùng da chết, trên đầu tóc bạc mọc thoáng hai bên mai, đôi tay thon dài xinh đẹp mà thời thiếu nữ bà tự hào nhất cũng trở nên nhăn nheo xấu xí. Bà ta bây giờ đã là một bông hoa héo rũ đợi ngày rớt đài rồi.

"Không phải chuyện của mình thì đừng nên can dự.

Biết càng nhiều thì chết càng nhanh đấy.

Tôi chân thành khuyên ngài.

Nên biết chừng mực đi."

Từng lời nói bà ta thì thầm bên tai khiến Iyashi rợn người. Y không hiểu bà ta đang nói gì. Cảnh cáo sao? Đe dọa? Hay... Bà ta đang nhắc nhở mình?

Quay người lại chỉ thấy bóng lưng kia đang từng bước mà đi về phía tán hoa tử đằng, chẳng mấy chốc cả thân hình đều được che khuất dưới tầng tầng lớp lớp cành hoa. Trong không khí phảng phất mùi hoa oải hương của ngày hạ. Iyashi đoán, trong điện chính cũng vậy.

Cuộc họp kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ. Lúc đám cốt cán đi ra cũng là mười giờ ba mươi sáu phút. Y từ sau cuộc trò chuyện không đầu không đuôi với bà quản gia kia cũng nghiêm chỉnh mà đứng chờ sếp trước cửa nội điện. Thấy mọi người đi ra lập tức cúi thấp người chào: "Thưa các ngài, xe đã chuẩn bị xong."

"Ừ." Ran nhàn nhạt đáp. Hắn nhanh chân rời khỏi nội điện trước những người khác, Rindou cũng hấp tấp chạy theo anh, mặc kệ bọn còn lại. Izana lười biếng vươn vai, ngửa cổ lên trời mà ngáp: "Thật mệt mỏi mà."

Wakasa chỉ cảm thấy da đầu tê rần, hắn day day cái trán cảm khái nói: "Không nghĩ vụ này lại rắc rối đến vậy." Suy nghĩ của anh em nhà Sano đúng là khác người. Mặc dù trước đây từng đi theo Shinichirou nhưng phong cách làm việc này hắn vẫn không thể nào theo được.

"Êi, tối nay đi nhậu một bữa không?" Kanji đưa ra chủ ý. "Mấy hôm nay vất vả quá, muốn đi xả stress một chút."

"Đi ở đâu? Hộp đêm á?" Hajime mới ló cái đầu ra, tròn mắt hỏi.

"Ừ, Jasmine Flowers. Mấy em gái ở đó tươi lắm." Kanji không quên khen thêm vài câu. Gì chứ nói về gái và rượu thì không nơi nào qua được Jasmine đâu.

"Vậy cho tao đi với." Shion cũng lanh chanh xúy chỗ. "Em Rose là của tao nhe."

"Của cái con cặc, đứa nào giành được thì của đứa đấy." Izana càu nhàu.

21:05 - 21/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro