Chương 4: Hoa Hồng
"Ê Ran, tao ăn xong rồi."
Câu nói của em vang lên kéo hắn quay trở về thực tại. Ran lơ ngơ nhìn cái đầu trắng nho nhỏ xù xù đang cúi xuống liếm mấy ngón tay còn dính dầu, miệng lẩm bà lẩm bẩm. Hóa ra nãy giờ hắn mải nghĩ về chuyện đêm qua mà quên mất em đang ở bên cạnh. Nếu Manjiro biết được hắn đang nghĩ gì chắc em băm hắn ra làm mồi cho cá mất.
"Ừ, mặc thêm quần áo vào đi, tôi đưa em đến dinh thự."
Ran luống cuống che đi hạ thân bán cương của mình, thấp giọng nói. Em nghe vậy liền ngoan ngoãn đi thay quần áo, còn hắn đứng bên ngoài gọi điện cho cấp dưới để chúng chuẩn bị xe. Bảy giờ bốn mươi lăm phút, hai người cùng di chuyển tới dinh thự Phạm Thiên, nơi tổ chức cuộc họp cốt cán thường niên của bang.
Hai người ngồi trên chiếc Lamborghini Aventador S màu đen tuyền do chính Ran cầm lái. Trước mặt sau lưng còn hơn mười chiếc siêu xe khác làm nhiệm vụ bảo vệ và thị uy. Trông vô cùng khí thế.
Đơn giản là do xe chỉ có hai chỗ và với một chiếc siêu xe như vậy, Manjiro cũng không yên tâm để cho ai làm tài xế cả. Và cũng chẳng ai dám vì không cẩn thận xước một cái thôi là xác định làm nô cả đời.
Dinh thự Phạm Thiên được xây dựng dựa trên di tích của một dinh thự cổ có từ thời Heian, được truyền lại qua các đời lãnh chúa tới tận bây giờ. Sau khi thời đại phong kiến kết thúc, chủ nhân cũ của nó đã bán lại nơi này cho một đại gia có tiếng vì túng quẫn do cờ bạc. Và cứ cách mười lăm hai mươi năm, nó lại được đổi chủ một lần. Mỗi một chủ nhân mới khi dọn đến đều tu sửa nó theo ý thích của mình nên tòa dinh thự này Đông Tây lẫn lộn, nhìn vô cùng chướng mắt. Nhưng không hiểu sao Manjiro lại thích nơi này cho được.
Có người nói là do quy mô, người lại nói là do phong thủy tốt, hay máu chó hơn thì nói là dưới dinh thự chôn một kho báu vô cùng lớn... Bla bla...
Nhưng đám cốt cán lại không nghĩ thế. Manjiro vốn ưng nơi này từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội thu thập. Nên sau khi Phạm Thiên thống nhất thiên hạ, em đã chọn nơi này làm căn cứ. Phải nói đây là một quyết định sáng suốt vô cùng.
Sau hai mươi phút di chuyển, cuối cùng hai người cũng đến nơi.
Căn cứ được đặt ở nơi khí hậu vô cùng tốt, mùa đông không quá lạnh mùa hè không quá nóng. Bây giờ đang là giữa hạ, trời nóng như lửa đốt, nhưng nơi này lại đặc biệt thoáng đãng. Ran nhìn cánh cửa cổng đen tuyền đang từ từ mở ra trước mắt mà khéo léo đánh tay lái vòng vào trong. Muốn vào điện chính phải qua một đoạn đường ngoằn ngoèo nữa, nhưng cũng chỉ mất có bảy phút. Trong suốt chuyến đi hắn ngoài việc tập trung lái xe thỉnh thoảng còn liếc sang nhìn em nữa, nhưng có vẻ em không để ý, vẫn tiếp tục ngồi gặm bánh rán. Khung cảnh lúc em ngồi ăn trong xe đáng yêu chết đi được, hắn chỉ tiếc không thể nhào sang mà nựng em mấy cái cho bõ thèm. Nhưng lương tâm và đôi tay của hắn không cho phép.
[...]
Cuối cùng cũng đến nơi. Ran đánh xe vào tận trong, ngay trước cửa lớn, hai bên hai hàng người xếp dài, ai cũng ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm nghị đầy sát khí. Chỉ đợi xe tắt máy lập tức có hai tên bảo vệ mặc vest đen tiến tới mở cửa xe. Manjiro đầy khí thế bước ra, lập tức hai hàng người đồng loạt cúi đầu, không đợi mà cùng nhau hô lớn:
"BUỔI SÁNG TỐT LÀNH, THƯA TỔNG TRƯỞNG!"
Vẫn uy nghiêm như vậy, quy củ như vậy, quả nhiên là bé cưng của hắn có khác, Ran thầm nghĩ, sau lại liếc mắt nhìn em. Chỉ thấy người thương không để ý, thẳng lưng mà phăng phăng đi vào trong, cũng không đợi hắn. Ran chỉ biết cười trừ, thư ký Konoma Iyashi chậm rãi đến bên hắn, nhẹ giọng chào: "Buổi sáng tốt lành, thưa ngài Haitani."
"Ừ, buổi sáng tốt lành. Những người khác đâu?" Ran theo thói quen hỏi. Bây giờ đã là tám giờ mười ba phút, còn mười bảy phút nữa mới tới giờ họp, lúc này tồi nhất cũng phải một nửa đám cốt cán tới rồi. Nhưng khi nãy để ý hắn chỉ thấy xe của Ryuguji Ken, Kokonoi Hajime và em trai hắn, Haitani Rindou thôi, tức là còn chưa tới một nửa. Ran thầm chửi trong lòng, mẹ nó đám cao su này.
"Thưa ngài, mới chỉ có ngài Ryuguji, ngài Kokonoi và ngài Haitani đệ nhị tới thôi ạ.
Ngài Sanzu thì sau khi được tôi liên lạc ngài ấy nói đang bị kẹt xe, chắc phải mất tầm mười lăm phút nữa mới tới.
Ngài Imaushi và ngài Akashi thì đang trên đường tới, mất khoảng ba phút nữa ạ.
Ngài Kakuchou thì ra ngoài làm nhiệm vụ do Tổng trưởng phân phó, nên ngài ấy đã xin nghỉ họp.
Còn..."
"Thôi, vậy là đủ rồi." Ran trầm giọng nói, trong lời nói xen lẫn cả chút bực tức. Thư ký Iyashi lập tức im lặng, trong lòng thầm nghĩ sao hôm nay ngài ấy lại cáu kỉnh thế, đâu ai làm gì đâu?
Không lẽ lại bất mãn gì với Tổng trưởng hả?
Iyashi đầy đầu chấm hỏi. Sư bố cái bọn yêu nhau.
Ran rảo bước nhanh về phía cửa phụ phía sau bên phải tòa dinh thự, trên tay còn cầm xấp giấy tờ liên quan đến các băng đảng mới nổi trong khu vực gần đây, liên tục lật lên xem. Ở Tokyo này, Phạm Thiên là duy nhất, nhưng không vì thế mà các băng đảng khác ngừng sản sinh hoặc bành trướng thế lực của mình. Dẫn đến việc trong nửa năm mà hơn hai mươi băng đảng liên tục sinh ra dẫn đến cán cân quyền lực trong giới giang hồ bị đảo lộn. Mặc dù bọn chúng chỉ là mấy con sâu non yếu ớt nhưng cũng không thể xem thường. Wakasa từng đề nghị với Tổng trưởng rằng nên quét sạch chúng nó trong một trận để thanh tẩy cái Tokyo này, nhưng Manjiro không đồng ý. Giết người thì dễ, nhưng liệu có giết hết được hay không? Hơn hai mươi băng đảng, nhân ra cũng phải một nghìn rưỡi đến một nghìn bảy trăm người, giết hết trong một trận không phải sẽ huyết tẩy toàn bộ Tokyo này sao? Chưa kể còn có thể đả động tới cảnh sát nữa. Huống chi ý em là mượn gió bẻ măng, muốn tiêu diệt sạch sẽ lũ ranh ấy mà không muốn Phạm Thiên phải bẩn tay cơ mà. Vậy ý kiến này sao mà thực hiện cho được, nên rất nhanh nó đã bị bãi bỏ.
Nhưng sau đó Ken đã đưa ra chủ ý khác.
"Nếu đã không thể tận tay tiêu diệt, thế chỉ còn cách để bọn chúng tự cấu xé lẫn nhau đến chết thôi."
Ken ngẩng cao đầu, hai bên tóc mai rũ xuống khiến khuôn mặt hắn thêm mấy phần thâm độc. Giọng nói trầm khàn, nhưng rất vang, như trực tiếp chui vào tai những người còn lại. Manjiro ngồi trên vị trí chủ tọa, em chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn hắn như dò hỏi.
"Ý mày là chúng ta có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa bọn chúng, rồi sau đó châm ngòi ly gián?"
Rindou liếc mắt nhìn hắn, ý tứ không tốt: "Mày tưởng làm dễ lắm sao?"
"Đó là do mày không có năng lực." Ken hạ thấp giọng, quay sang nhìn người bên kia đang bị hắn chọc cho gân xanh nổi đầy mặt, nụ cười lạnh thấu xương, "Nếu không thì để tao làm."
"Được, mày giỏi, làm đi. Nếu mày thất bại thì tao sẽ vặn đầu mày!"
Và chóng vánh như thế, nhiệm vụ này cứ thế giao lại cho hắn ta.
Ran không biết hắn đã đánh mất điều gì, ngay khi em để việc này lại cho tên Đông Vạn cũ kia giải quyết hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Nhưng cảm giác này quá mơ hồ, hắn không rõ ràng được.
Bước vào sảnh phụ, Ran đã thấy một nam nhân với mái tóc trắng dài quá vai đang ngồi trước bàn trà bằng gỗ lim đỏ, trên đó đặt rất nhiều giấy tờ các loại, nhìn sơ qua thì là ghi chép về mấy vụ buôn bán ma túy và hàng nóng mà Tổng trưởng giao cho hắn từ tháng trước, hiện tại đang trong quá trình tiến hành. Nhưng xem ra không được suôn sẻ lắm. Ran có thể thấy được gân xanh đang nổi đầy trên mặt hắn, nụ cười trên miệng càng thong dong: "Hajime, vất vả quá nhỉ?"
Nam nhân được gọi tên kia lập tức phản ứng quay lại, quả nhiên là đang tức giận. Khuôn mặt thon dài như thiếu nữ cùng đôi mắt hồ ly cong cong, đuôi mắt dài hơi xếch lên càng khiến cái cau mày thêm mấy phần gian xảo. Nhìn người mới vào bằng đôi mắt hằn học, hắn cất giọng móc xỉa: "Còn mày thì rảnh quá, Ran."
Ran vẫn giữ nguyên nụ cười thương mại như cũ, tùy tiện đem đống giấy tờ trên tay vứt xuống bàn trước mặt Hajime, lại tìm chỗ thoải mái ngồi xuống, rất tự nhiên mà đem chung trà trước mặt đối phương uống một ngụm hết sạch. Uống xong còn không quên chê trà đắng, không ngon bằng rượu.
Hajime: "..."
Đang định mở miệng chửi cho thằng vô duyên này một trận thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ran là người phản ứng đầu tiên, hắn cất giọng: "Chuyện gì?"
"Thưa ngài." Là giọng Iyashi, thư ký riêng của hắn. Ran định hỏi có chuyện gì thì đã nghe người nói: "Các thành viên cốt cán đã tới đủ, Tổng trưởng có lời mời các ngài tới điện chính để bắt đầu cuộc họp."
"Xem ra không thể uống trà của Hajime được nữa rồi, đành hẹn khi khác thôi." Hắn làm bộ dạng tiếc nuối như sắp phải rời xa nhân thế mà nói với "hảo huynh đệ" khiến Hajime sởn tóc gáy, lại hận không thể đập nát cái bản mặt khó ưa này. Mâu thuẫn nội bộ là điều cấm kị, vậy nên hắn chỉ có thể nhịn. Chê trà của ông, còn lâu mới có khi khác nhé.
Ran mở cửa đã thấy thư ký riêng đang nghiêm cẩn đợi sẵn bên ngoài, sau lưng còn bốn người đàn ông như vệ sĩ. Nhìn thấy hai người bước ra liền cúi gập người chào, sau đó ngoan ngoãn hộ tống bọn họ đến điện chính. Điện chính là một biệt viện lớn nằm ở trung tâm dinh thự, thuộc phần nội điện. Xung quanh bao bọc bởi vô số cỏ cây hoa lá, thác nước nhân tạo cùng những con đường mòn lát đá trên nền cỏ xanh. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hoa oải hương, thanh thoát dễ chịu. Xung quanh viện trồng rất nhiều hoa tử đằng, trái ngược với tiền điện và hậu điện trồng toàn hoa anh đào cùng hướng dương chói mắt, nội điện lại phá lệ u tĩnh. Nơi đây sau khi được vị thủ lĩnh đáng kính dày công tu sửa lại một phen quả nhiên đã khoác lên mình tấm áo mới, vừa trang nghiêm vừa khí thế, lại bộc lộ rõ người sở hữu nó có thân phận thế nào. Cho dù đã đi qua bao lần, Ran vẫn thấy nó kinh diễm đến kỳ lạ.
Trước nội điện có mười vệ sĩ. Hắn theo thói quen đi đến trước mặt để bọn họ soát người. Vì đặc thù công việc nên việc này là cần thiết, không chỉ thành viên cốt cán mà tất cả những người khác đều như vậy, Iyashi cũng không ngoại lệ. Kiểm tra xong xuôi sẽ có người dẫn bọn họ vào trong. Lần này là một người phụ nữ trung niên, trên người mặc bộ hòa phục truyền thống màu tím thêu hình hoa sen và đôi cá chép đang đùa nghịch trong nước, vô cùng sinh động. Người dẫn đường vài lần là một người khác, Ran không quá khó để làm quen với sự thay đổi này. Em của hắn vẫn luôn cẩn trọng như vậy, từng bước một không để xảy ra sai sót.
"Buổi sáng tốt lành, thưa ngài." Bà ta cẩn trọng chào hỏi, cũng không quên cúi thấp đầu xuống biểu lộ sự thành kính. Ran ừ một tiếng cho có lệ, còn Hajime thì cũng gật đầu như có như không. Bà ta coi như không thấy, trên gương mặt phảng phất nụ cười: "Tổng trưởng đã phân phó tôi tới, mời hai ngài theo tôi."
Hajime không hiểu. Vẫn là họp tại nội điện, tại sao lại dùng người dẫn đường? Chạy nhanh thêm vài bước bắt kịp người kia, hắn ghé sát tai hỏi nhỏ: "Này, mày có biết tại sao lại dùng người dẫn đường không?"
"Ý mày là gì?" Ran là kẻ thức thời, hắn đương nhiên biết điều này có nghĩa là gì, nhưng lại keo kiệt không nói cho Hajime biết. Ngược lại mờ nhạt hỏi, ý tứ muốn xem "cái ngân khố biết đi" này nghĩ gì.
"Mày còn không hiểu sao?" Hajime bắt đầu sốt ruột, "Nơi họp lúc nào cũng ấn định tại đây vậy sao phải cần người dẫn đường? Không lẽ còn lo chúng ta lạc đường sao?"
"Chỉ sợ không đơn giản như vậy..." Ran làm vẻ mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ cái gì ghê gớm lắm. "Nhưng chắc là do mày nghĩ nhiều rồi Hajime." Hắn quay sang người bên cạnh nở một nụ cười tươi rói: "Tổng trưởng thì làm gì có ý gì chứ! Ha ha!"
"Mày à..." Hajime nghiêng đầu cau có, lại nhìn người phụ nữ đi đằng trước kia, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. "Tao thấy người này không đơn giản."
"Hửm?" Ran làm vẻ mặt như thấy thứ thú vị, trong mắt mang ngàn cánh hoa nhìn đối phương dò hỏi. "Muốn nghe nói không?" Nam nhân tóc trắng ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo hắn lại gần, vậy mà hắn cũng lại gần thật. Hai cái đầu một trắng một tím chúi chúi vào nhau thì thầm đầy bí mật.
Bà quản gia đi trước thầm than trong lòng. Hai vị tổ tông à, lần sau hai vị bày tỏ tình cảm thì chọn nơi nào kín đáo hơn được không?
Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, thật khiến trái tim thời thiếu nữ của bà như thức tỉnh a~
Cuối cùng cũng đến điện chính, hai người một cao một thấp lần lượt đi vào. Cũng chẳng ai biết bên ngoài kia bọn họ rốt cục nói cái gì, làm cái gì. Chỉ có bà quản gia đứng ngoài sân ngửa cổ lên trời nhìn mà thầm cảm thán trong lòng, đúng là tuổi trẻ khí thịnh mà.
Chỉ tiếc cái thân già này của bà, đã quá tuổi để đu rồi.
20:33 - 15/12/2021.
🔥 Lamborghini Aventador S có giá ~ 40 tỷ VNĐ và được ra mắt vào năm 2016 ✨ Hào nhoáng luôn.
🔥 Hôm nay làm ít đồ chay cho đỡ sỏi thận đi các bạn, ăn mặn nhiều quá cũng không tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro