Chương 2: Hoa Sen
Ran sau khi giúp em tắm rửa và làm sạch cơ thể thì hắn cũng "đóng đô" trong nhà vệ sinh tự xử. Manjiro chẳng quan tâm. Em nằm yên trên chiếc giường trắng ấm áp, cái má bánh bao hồng hào áp nhẹ lên gối đầu mềm mại, cảm nhận nhiệt độ ngày càng tăng lên thật khiến em dễ chịu mà thở dài một tiếng, sau đó an tĩnh mà đi vào giấc ngủ sâu. Lúc hắn ra khỏi nhà tắm đã là hơn hai giờ sáng, bên ngoài trời vẫn tối đen. Lúc này gió đã nổi lên, từ bên ngoài thổi vào hất bay tấm rèm cửa khiến hắn nổi da gà.
"Mẹ nó lạnh quá."
Chửi thầm một câu trong miệng Ran hậm hực đi đến đóng cánh cửa lại, tiện thể kéo chiếc rèm ra che kín. Hắn quay lại nhìn trên chiếc giường đã thấy em ngủ. Cả cơ thể nhỏ bé gầy gầy chôn kín trong chiếc chăn bông dày cộm chỉ lộ ra khuôn mặt với mái tóc trắng. Hai mắt em nhắm nghiền, lúc nãy vì khóc nhiều mà giờ đuôi mắt nhuộm một tầng hồng phớt xinh đẹp, cái môi nhỏ nhỏ bặm lại, trông thật dễ thương.
Hắn đứng ngây ra một lúc, nhìn em ngủ quên cả thời gian.
Ran ôn nhu mỉm cười. Hóa ra kẻ như hắn cũng có lúc nhìn người ta ngủ đến mức xuất thần như vậy.
Chậm rãi đi đến bên cạnh xoa đầu em, cảm nhận mái tóc mềm mềm thơm mùi sữa kia nhẹ nhàng len vào khứu giác khiến hắn thấy thật an tâm. Nếu có thể hắn muốn khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi, để hắn nhìn người thương lâu thêm chút nữa, để cảm giác yên bình này chậm rãi khắc sâu vào con tim và lý trí hắn. Để hắn biết rằng, người chân chính đem lại cảm giác này cho hắn chỉ có em mà thôi.
Hắn cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng đặt trên trán em một nụ hôn.
***
Hảo hán cái địt mẹ mày hảo hán là cái đéo gì? Bố mày là... Siêu nhân nhá! Bố mày là điểm mười... Ok?
Đang ngủ ngon lành thì giật mình tỉnh dậy vì chuông báo thức đáng bị nguyền rủa, Ran khó chịu ra mặt. Với cái trí thông minh đáng tự hào của mình không mất nhiều thời gian để hắn biết thằng chó nào cài cái nhạc này.
"Con mẹ nó thằng đĩ Haruchiyo, lát gặp bố mày băm chết!"
Ran vừa càu nhàu vừa uể oải ngồi dậy với tay ra tủ tắt chuông báo thức. Hình nền điện thoại của hắn là hình Manjiro đang gục đầu ngủ trên bàn làm việc, hắn đã chụp lén tấm ảnh này lúc em không để ý. Hơi mờ do tay hắn run, nhưng vẫn rất đẹp.
Ý hắn là em đẹp, chứ không phải ảnh đẹp.
Ừm, em đẹp, em của hắn lúc nào chẳng đẹp. Ran miết nhẹ màn hình điện thoại, lại quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang say giấc. Hắn có chút không nỡ đánh thức em dậy, nhưng giờ đã là bảy giờ sáng rồi, còn phải đi họp bang nữa, nếu em không dậy chắc không kịp mất. Hắn nghĩ vậy, dù không muốn nhưng vẫn phải làm.
"Mikey, Mikey à dậy đi. Bảy giờ sáng rồi."
Hắn ghé sát vào tai em, dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể đánh thức cục cưng dậy. Ran vò nhẹ mái tóc vốn đã hơi rối mà cảm nhận hơi ấm từ đó. Manjiro kể từ giờ khắc nghe được cái nhạc chuông báo thức thì cũng vỡ mộng luôn rồi. Em từ từ mở mắt, nhìn bóng hình cao lớn trước mặt, nhạt nhòa hỏi: "Mày dậy rồi?"
"Ừ, tôi mới dậy." Hắn cũng ôn hòa đáp lại, sau tiến đến gần, không báo trước mà trao em một nụ hôn.
"Buổi sáng tốt lành, Tổng trưởng."
"Tao đói." Manjiro không phản ứng với lời chào buổi sáng của hắn, em vẫn rúc trong chăn ấm, miệng kêu đói một cách cộc lốc. Nhưng Ran không vì thế mà cáu bẳn, hắn ngược lại ôn nhu cười cười, bàn tay chai sạn vẫn không rời khỏi mái tóc em mà xoa nắn: "Bánh rán hay bánh cá?"
"Hừm... Bánh rán." Em hơi đắn đo, "Mười... À không, hai mươi cái nhá."
"Chậc, nhiều vậy có ăn hết được không đấy?" Ran đứng dậy giũ giũ bộ quần áo ngủ đã nhàu nát, tiện thể làm vài động tác cho thư giãn gân cốt. Hắn biết em nghiện hai loại bánh này, nhưng có cần nghiện tới mức đó không? Thằng Haruchiyo có nghiện thuốc cũng không bằng em.
"Để ăn trưa luôn mà." Manjiro lúc này mới mang theo cái thân mệt mỏi chậm rãi ngồi dậy. Hai tay em kéo tấm chăn che đến ngang cổ, nhưng đứng từ góc độ này Ran vẫn nhìn thấy. Trên cổ, yết hầu, xương quai xanh và ngực vẫn chi chít đầy dấu hôn cùng vết cắn từ đêm qua để lại, đủ để thấy được đêm qua hai người chăm chỉ vật lộn như thế nào. Nếu để Haruchiyo nhìn thấy, không biết biểu cảm của nó sẽ ra sao? Hắn thật mong chờ.
"Tao đi rửa mặt." Vứt lại một câu không đầu không đuôi, Manjiro vén chăn ngồi dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Ran bên ngoài tranh thủ mặc lại quần áo, ra ngoài mua bánh rán cho em. Quanh khu chung cư cũng chỉ có một quán bánh nhỏ. Hai mươi cái, lúc bán cho hắn chủ quán còn hỏi: "Này cậu trai, cậu mua về tránh dịch hả?"
Ran chỉ biết cười trừ, lần sau đẩy cho thằng nghiện kia đi mua vậy.
Lúc hắn từ bên ngoài trở về cũng tròn hai mươi phút, Manjiro đang ngồi trong phòng sấy tóc. Hắn đặt gói bánh to sụ trên bàn, tiến tới giúp em lau tóc rồi sấy, tay trái với tới gói bánh trên bàn đưa cho em hai cái. Manjiro vui vẻ nhận lấy, bóc ra ăn ngay lập tức. Nhìn hai cái má của em phồng ra vì nhồi nhét quá nhiều khiến đôi mắt của hắn như tối lại.
Đêm qua lúc em ngậm dương vật hắn trong miệng cũng thế. Hai mắt em đỏ ửng lên, lừ đừ vì khoái cảm, đôi má phúng phính cũng căng ra, khuôn miệng mở lớn cố gắng nuốt hết vật to lớn kia. Hai bên khóe miệng nước bọt vì không nuốt kịp cũng chảy dài xuống cằm tạo ra khung cảnh dâm mỹ cực điểm. Hắn lúc ấy bị dục vọng che mờ mắt, chỉ biết nắm lấy tóc em mà thúc mạnh dương vật vào trong. Quy đầu to lớn đè lên thanh quản khiến Manjiro lập tức muốn nôn ra, nhưng Ran bên trên vẫn ghì đầu em lại, hai tay hắn như đôi kìm sắt giữ chặt lấy không cho em di chuyển. Manjiro bất lực chỉ có thể để hắn tự làm, dùng miệng em khẩu giao. Phía trên dương vật hắn vẫn không ngừng ra vào trong thời gian dài khiến miệng em tê cứng, hạ thân cũng bắt đầu có phản ứng. Hậu huyệt mềm mại rỉ nước rơi từng giọt xuống sàn nhà, mà dương vật nhỏ bé hồng hào cũng đã cương lên, mã mắt chảy ra một ít nước trắng đục. Manjiro khó chịu chỉ có thể dùng tay tự an ủi bản thân. Một tay thì tuốt lộng dương vật một tay với ra sau hậu huyệt mà chà sát, thỉnh thoảng lại đưa đầu ngón tay vào mà đè ép vách thịt khiến nó ra nhiều nước hơn. Ran đứng từ trên cao nhìn xuống thấy cảnh xuân trước mắt thì không chịu được kích thích mà đẩy nhanh tốc độ ra vào miệng nhỏ khiến em chỉ có thể rên rỉ vài tiếng bất lực. Khoái cảm trên dưới khiến Manjiro trợn trắng mắt, cong oằn người lên chịu đựng. Miệng em hướng lên cao mà mở lớn, lưỡi đỏ thè ra liếm láp phần gốc dương vật mỗi khi hắn đâm lút cán khiến Ran sướng muốn chết. Sau một hồi luận động cuối cùng hắn thúc một đòn thật sâu, sau đó phóng thích trong miệng em. Manjiro còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm nhận được một dòng nước ấp nóng tanh tưởi chảy vào trong cổ họng khiến em ho sặc sụa. Ran rút dương vật bán cương của hắn ra tạo thành một dòng chỉ trắng, ngắm nhìn khuôn miệng em vì mở lớn trong thời gian dài mà không khép lại được. Phía sâu trong cổ họng là thứ dòng chất lỏng trắng đục nhoe nhoét bám đầy trong đó, hòa cùng nước bọt bị bắn tung tóe trên khóe miệng khiến hắn phải nở một nụ cười đen tối đầy thỏa mãn.
Manjiro thật sự quá đẹp.
"Nuốt hết. Không được nhổ."
Hắn nâng cằm em lên, lạnh lùng ra lệnh một câu. Manjiro khù khờ mà làm theo, toàn bộ tinh trùng đều nuốt hết không chừa một giọt, kể cả chút nước bọt bên ngoài cũng lè lưỡi liếm sạch. Bên trên dương vật cũng được em liếm láp sạch sẽ từ gốc đến ngọn. Mở màn bằng việc hôn nhẹ lên quy đầu to lớn, Manjiro đưa lưỡi vờn quanh, ma sát với nó khiến hắn phải thở dài thỏa mãn. Sau đó thành thục mà ngậm toàn bộ vào khoang miệng. Giờ phút này đây, em mới chính thức thưởng thức "nó".
Ran cảm thán khen một câu, nói về kĩ thuật khẩu giao khó ai mà qua được Mikey của hắn.
Manjiro vục đầu vào giữa háng hắn, chuyên tâm bú mút. Dương vật Ran khá lớn, lại to dài và có màu tím sậm. Những lúc cương lên quy đầu nở to, toàn thân trên dưới đều lớn thêm rất nhiều, bên trên phủ đầy gân xanh, trông cực kỳ uy mãnh. Ban đầu nhìn thấy nó Manjiro còn sợ hãi tới mức không dám nhìn. Cái kích thước gì đây? Loại này phải to bằng cổ tay em ấy chứ! À thì dĩ nhiên là do cổ tay em nhỏ thôi, nhưng nó vẫn vô cùng đáng sợ. Trong tiềm thức của Manjiro, dương vật em khá nhỏ so với lứa tuổi của mình, bởi vậy em nghĩ: Chắc ai cũng vậy thôi. Nhưng đời không như là mơ, lần đầu tiên em nhìn thấy vật đó của anh em Haitani em đã bị dọa cho phát chết. Thứ này mà nhét vào người em chắc rách.
Nhưng bây giờ thì sao, em vẫn sợ, nhưng lại càng là mong chờ được nó lấp đầy.
Cảm nhận thằng em của mình đang được người thương chăm sóc bằng miệng, đặc biệt là cái cảm giác ấm nóng bao bọc từ gốc đến ngọn, tiếng nước khuấy đục cùng tiếng nhóp nhép do vật lớn ra vào càng khiến Ran thỏa mãn. Hắn chống một tay ra sau, hơi ngửa người ra giường nhìn ngắm cái đầu nhỏ đang đều đặn nâng lên hạ xuống, dương vật thoắt ẩn thoắt hiện giữa mái tóc trắng. Manjiro thì chuyên tâm bú mút dương vật cho hắn, cái lưỡi nhỏ không ngừng vân vê khắp thân dương vật, lâu lâu lại miết nhẹ lên những đường gân khiến Ran gầm gừ trong cổ họng. Tiếng mút mát vang lên liên tục trong căn phòng yên ắng.
Hắn không vội, nhưng thứ khoái cảm xộc đến tận đại não do em đem lại thật sự kích thích vô cùng. Ran khép hờ mắt, cố gắng khắc chế cảm giác muốn nắm đầu em mà hung hăng đưa đẩy một cái, để em tự do thể hiện kĩ thuật của mình.
Đến nửa tiếng sau, khi khoang miệng Manjiro đã mỏi nhừ một lần nữa, kiên nhẫn của hắn cũng không còn. Ran ngồi dậy, thô bạo túm đầu em mà đẩy mạnh xuống khiến thứ kia đi vào càng sâu. Dương vật to lớn như lấp đầy cả khoang miệng của em. Hai mắt em đảo ngược, nước mắt chảy ra từng dòng.
Khẽ thở ra một hơi, hắn nâng khuôn mặt em lên, chăm chú nhìn ngắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang co lại vì mắc nghẹn, làn da bạch ngọc khiến những vết cắn đỏ hồng như nổi bật lên hẳn. Đôi mắt đen tuyền mờ mịt như phủ một tầng hơi nước, lúc này đây đang chăm chú nhìn vào vật đang chặn ngay miệng em khiến hắn nóng hết cả người.
"Không khẩu giao nữa, vào việc chính luôn đi."
14:24 - 05/12/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro