Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hoa Lục Mai

Chuyện Manjiro được thành viên cốt cán an toàn hộ tống trở về đã lan tới tai các thành viên khác. Hầu hết mọi người đều tỏ thái độ không mấy tán thành với cách làm này của em. Trong thế sự loạn lạc thế này mà Manjiro vẫn có hành vi ung dung chơi bời mà không thèm quan tâm đến an nguy của bản thân đều bị bọn họ lên án gay gắt. Manjiro lần đầu tiên ăn quả đắng hiển nhiên cũng rất hối hận, trước mặt tất cả liền lập tức ríu rít xin lỗi. Sau vụ việc lần này Ken đã phần nào hiểu rõ, là do bọn họ bảo bọc em quá tốt khiến Manjiro không ý thức được mình có bao nhiêu gánh nặng cùng trách nhiệm trên vai. Vì vậy nhiệm vụ lần này hắn quyết định sẽ để Manjiro trực tiếp tham gia.

Haruchiyo nghe vậy liền cật lực phản đối. Hắn cho rằng vua của mình là cao quý nhất, những việc tay chân này em không nhất thiết phải động vào. Thậm chí hắn còn thề non hẹn biển rằng sẽ giết hết tất cả những thằng dám ép em tham gia. Nhưng sau đó đã bị Ken và Wakasa hội đồng cho một trận. Cuối cùng vẫn phải mặt mũi đầy máu mà gật đầu đồng ý, mặc cho trong thâm tâm hắn đang gào lên chửi chết mẹ hai tên kia.

Wakasa sau khi đuổi được hết đám nhặng đi thì hẹn riêng Ken ra sân sau nói chuyện. Hắn còn cố ý chọn một chỗ vắng vẻ chờ người kia tới, xem ra là rất hệ trọng.

Ken ban đầu cũng khá bất ngờ vì trước giờ hắn và Wakasa chưa từng thân cận với nhau chứ đừng nói gì đến việc hẹn riêng nói chuyện, nên hắn có chút lưỡng lự. Nhưng hắn vẫn đến vì muốn biết đối phương cần nói chuyện gì với mình.

Năm phút sau Ken tới. Hắn mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen, cả người tỏa ra một loại khí chất trưởng thành mà lạnh lẽo, dường như chỉ thuộc về riêng một mình hắn. Wakasa thì đúc hai tay vào túi quần, điệu bộ vô cùng thong dong. Khuôn mặt hắn có chút lười nhác trái ngược hoàn toàn với trang phục đang mặc trên người. Hai người nhìn nhau một thoáng không nói lên lời, không khí có chút trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Ken mở miệng nói trước: "Chú gọi tôi có chuyện gì?"

Imaushi Wakasa là thành viên cấp cao của Hắc Long, đồng thời cũng là anh em chí cốt với Shinichirou. Đối với Manjiro có thể nói là quan hệ vô cùng gần gũi. Hiện giờ lại là phần tử quan trọng của Phạm Thiên nên hắn cũng không thể xưng hô tùy tiện như đám kia được. Wakasa nghe hắn gọi một tiếng "chú" này trong lòng cũng hơi chấn động, nhưng rất nhanh đã áp chế lại. Ken vậy mà lại gọi hắn là "chú", có lẽ thấy nơi đây ngoại trừ Manjiro ra thì chưa ai gọi như vậy cả nên thấy hơi mất tự nhiên. Hắn gạt bỏ đám cảm xúc đang nhộn nhạo trong người ra rồi bình thản nói: "Lai lịch của Konoma Iyashi. "

Lai lịch? Ken hơi khựng lại. Một thành viên cấp cao cần thông tin lai lịch của một thư ký bình thường làm gì? Nếu đó là thư ký thân cận của hắn thì hỏi thông tin cá nhân là điều dễ hiểu, nhưng đây lại là thư ký của một thành viên khác. Không khỏi khiến người ta hoài nghi.

Huống chi đây còn là người mà hắn đang bí mật điều tra nữa. Wakasa hỏi đến thông tin cá nhân một cách công khai như vậy không sợ dứt dây động rừng sao? Hay đang cố tình nói cho hắn biết điều gì?

"Chú gọi tôi đến chỉ để nói chuyện cỏn con này thôi sao?" Hắn không hiểu được tại sao Wakasa lại muốn lấy lai lịch của người ta như vậy, nhưng chắc chắn đó không phải là chuyện tốt. Để tránh xảy ra chuyện không mong muốn vẫn nên thử thăm dò đối phương trước xem. Nghĩ vậy nét mặt hắn lập tức hiện lên vẻ không kiên nhẫn: "Chú Imaushi, nếu chú muốn lấy thông tin của một nhân viên bình thường không phải tự điều tra là được à? Cần gì phải vòng vo Tam quốc gọi tôi tới như vậy?"

"Ồ, cậu biết là tôi rất lười mà." Wakasa ánh mắt hơi lừ đừ như thiếu ngủ nhìn thanh niên trước mắt, "Mệt mỏi gì đâu..." Trong đó lóe lên vẻ khinh miệt.

Ken nhìn thoáng qua đôi mắt của đối phương, thấy nó hiện lên chút quỷ dị liền nhếch miệng cười, bất đắc dĩ nói: "Vậy chú tự bảo đàn em của mình đi làm là được." Dù sao cũng đâu phải chú trực tiếp động tay động chân? Mệt cái gì? Ngồi đợi mà cũng mệt à?

"Tôi chẳng thích đấy." Wakasa ngang ngược nói.

Ken thời gian qua chăm sóc Manjiro nên tính nhẫn nại cũng rất cao, rõ biết đây chỉ là đối phương đang dụ hắn cắn câu nhưng vẫn cố tình mắc vào: "Thôi được rồi, tôi chịu thua chú." Hắn chán nản gãi đầu, lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại cảm ứng. Sau khi bấm loạn lên một hồi tìm thông tin rồi nói: "Konoma Iyashi là một đứa trẻ mồ côi. Năm bảy tuổi được một gia đình trung lưu nhận nuôi. Nhưng gia đình này đối xử với y không tốt lắm."

Ken ngừng lại nhìn người kia, thấy hắn vẫn để ý liền cúi xuống tiếp tục đọc: "Người bố nuôi thường xuyên bạo hành y, mẹ nuôi cũng hay mang y mắng chửi. Hai người chị gái thì thường xuyên bắt nạt, tẩy chay y ở trường. Đến năm mười sáu thì căn nhà bị cháy do chập điện, cả gia đình bốn người bồi mạng trong biển lửa, chỉ duy nhất y còn sống nhưng lại bị bỏng nặng. Sau đó Iyashi chuyển đến ngôi trường khác học. Do không đủ tiền để chi trả học phí và chịu hậu quả do bạo lực gia đình nhiều năm nên y đã bỏ học, sau lại tham gia vào một băng đảng cùng thế hệ với Đông Vạn và trở thành kẻ thân cận với Tổng trưởng bang đó.

Nhiều năm sau cũng vậy, mỗi khi Iyashi tham gia vào một băng nào y đều sẽ trở thành kẻ thân cận nhất với Tổng trưởng, gián tiếp nắm quyền điều khiển cả băng đảng đó. Đến năm y hai mươi hai tuổi thì được Ran chiêu mộ về Phạm Thiên và làm việc dưới trướng hắn."

Wakasa trầm ngâm nói: "Mikey đã phê chuẩn cho kẻ như vậy sống dưới mí mắt nó?"

"Về cơ bản là như vậy." Ken tắt điện thoại, thoáng thở dài. "Suy cho cùng thì tài năng thao túng cục diện của y không phải ai cũng sánh được." Chính vì như vậy nên hắn mới sợ hãi việc Iyashi sẽ tạo phản và tiêu diệt toàn bộ Phạm Thiên. Người thông minh thường có dã tâm rất lớn. Lúc sử dụng hắn đương nhiên sẽ tỏ ra là mình hữu ích, nhưng đợi đến một ngày nào đó hắn mọc đủ lông đủ cánh, lớn mạnh đến mức không tưởng thì việc quay lại ăn tươi nuốt sống người đã từng trọng dụng mình cũng không phải là không thể xảy ra.

Ví như Kisaki Tetta, thông minh tuyệt đỉnh, mưu kế có thừa. Vốn dĩ hắn sẽ trở thành kẻ đứng đầu giới bất lương nếu hắn còn tiếp tục sống. Nhưng nếu trong lòng hắn không có tình thì mọi chuyện sẽ khác.

"Xem ra đều là thông tin cũ." Wakasa suy nghĩ một lúc rồi nói. "Phía bên anh em Haitani thì thế nào?"

Ryuguji Ken hơi khó hiểu: "Thế nào là thế nào?"

Wakasa day day cái trán, giọng nói tràn ngập mệt mỏi: "Lịch trình mấy hôm nay của bọn nó."

"À, không có gì bất ổn cả." Ken lại bật điện thoại lên xem. "Bất quá hôm kia Ran mới rời khỏi Shinjuku, theo hướng Chiyoda mà đi. Không biết có chuyện gì."

Quận đặc biệt Chiyoda là quận có sự phát triển tốt nhất và được xem là trung tâm kinh doanh của thành phố. Đặc biệt, quận Chiyoda nằm ở trung tâm của thành phố Tokyo và là một trong những khu tuy có dân số ít nhưng lại sở hữu một lượng lớn các công ty lớn của Nhật Bản.

Ngoài ra, Chiyoda cũng là nơi có trụ sở của cơ quan chính phủ Nhật Bản và là nơi ở của Hoàng gia Nhật, vì thế mà quận đặc biệt này cũng được gọi là "Trung tâm chính trị" của Nhật Bản.

Chiyoda sát ngay Shinjuku, đi qua đó cũng chẳng có gì lạ nếu cấp dưới không báo về rằng phát hiện Ran có gặp và nói chuyện một người có ngoại hình giống với tên to con hôm qua mới bị Manjiro đập chết. Wakasa tỏ ra đăm chiêu, Ken cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa về mấy chuyện hắn gặp hôm nay, quả thật như có gì đó liên quan với nhau.

Chiyoda không những là trung tâm chính trị của Nhật mà còn là địa bàn hoạt động của Tứ Linh. Ran đi vào địa bàn của bang khác như vậy liệu có thật sự thỏa đáng?

Iyashi là cấp dưới thân cận của Ran, Ran lại lén lút đi vào địa bàn của Tứ Linh mà không có chỉ thị của Manjiro, hơn nữa lúc đi ra lại lông tóc vô thương...

Nghĩ thế nào Ran cũng không thoát khỏi sự nghi ngờ là phản bội. Nếu chuyện này bị các cấp cao phát hiện anh em Haitani chỉ có chạy đằng trời!

"Chuyện này có chút khó nói..." Ken đăm chiêu. "Anh em Haitani đều là các cấp cao của Phạm Thiên, tác phong làm việc thuộc vào top đầu, là thành viên quan trọng nắm giữ nhân mạch. Dưới trướng còn năm trăm tên đàn em máu mặt, hơn nữa vô cùng trung thành. Nếu bây giờ chỉ dựa vào chút manh mối này quả thật không đủ để lật đổ bọn chúng."

"Nói như vậy đã xác định anh em Haitani là gián điệp hai mang rồi sao?" Wakasa hơi ngẩng mặt lên nhìn, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng.

"Có lẽ vậy..." Nhưng hắn lại bổ sung ngay, "Còn Konoma Iyashi kia..."

"Konoma Iyashi là Tổng trưởng Tứ Linh."

Một câu này nói ra trực tiếp dọa cho Ken điêu đứng cả người. Hóa ra đối phương cũng đã phát hiện ra rồi sao? Nhưng bằng cách nào chứ? Đầu hắn hơi cúi thấp xuống, đôi mắt đen láy liên tục đảo loạn. Dường như sợ hắn nghe không rõ, Wakasa lặp lại một lần nữa: "Thư ký riêng của Ran mới là Tổng trưởng chính thức của Tứ Linh. Sato Kaisen thực chất chỉ là con rối mà thôi."

"Lão ta... Chỉ là con rối?" Ken vẫn có chút không tin. Sato Kaisen là ai chứ? Sát nhân giết người hàng loạt, ông trùm ma túy, kẻ đứng ra bảo kê cả khu Chiyoda mà ngay cả cảnh sát cũng phải e sợ khi điều tra hắn... Người mà bất kỳ tên bất lương nào nhìn thấy cũng phải quỳ xuống chào nếu không sẽ bị đánh gãy chân... Vậy mà lại là hàng giả?

"Đúng, chỉ là một tên Tổng trưởng bù nhìn hữu danh vô thực mà thôi. Quyền lực thật sự là nằm trong tay tên thư ký trung thành kia kìa." Wakasa nói không chút kiêng dè.

Nói ra thẳng thắn như vậy... Da đầu Ken hơi run lên, xem ra đối phương đi trước một bước, hơn nữa đã biết hết tất cả rồi. Uổng công hắn còn nghĩ có thể giấu hai ba tuần, hay tồi lắm thì vài ngày, không nghĩ nhanh thế đã bị bại lộ.

"Vậy làm sao chú biết người đó là y?" Đây vẫn luôn là một ẩn số lớn trong kế hoạch điều tra của Ken, bất quá người kia hành tung quỷ dị, lại mưu kế đa đoan hệt như Ran khiến hắn mỗi khi làm việc lại phải đau đầu. Ken thật sự thắc mắc, người nhìn như không quan tâm thế sự như Wakasa, làm cách nào có thể thành công túm được cái đuôi của anh em Haitani như thế? Hơn nữa còn không để lại dấu vết.

"Hôm qua..." Wakasa ngửa mặt lên trời cười, một bộ dáng lười nhác hướng hắn nói: "Tên côn đồ định hành hung Mikey bị thằng bé đập chết có xăm hình một cái đầu rồng trên mặt. Là thành viên Tứ Linh."

"Cái...!" Ken hiển nhiên là chưa biết chuyện Manjiro gặp ở quán bar nên phản ứng vô cùng gắt. "Nhưng làm sao... Là y cho người theo dõi?"

"Hửm? Không đâu, nếu y mạo hiểm cho người theo dõi Mikey chắc chắn sẽ bị phát giác ngay thôi." Wakasa nói bằng giọng chắc nịch. "Vết xăm đó là ấn ký riêng của cấp cao Tứ Linh. Tên to con kia chắc chắn là thân phận không tầm thường mới dám ngang nhiên đi vào địa bàn của Phạm Thiên. Sau khi hắn bị Mikey đánh chết đã bị tôi cho người đem đi xử lý, thi thể cũng đã bị thiêu hủy sạch sẽ. Cho dù Tứ Linh có cho người đi điều tra đi nữa cũng chẳng tra ra được cái gì. Tất cả nhân chứng sống hôm đó đều đã được Kanji giúp xử lý gọn gàng rồi. Còn về việc tại sao tôi lại biết y là Tổng trưởng Tứ Linh thì đơn giản thôi. Cậu biết bà quản gia ở dinh thự không?"

Nghe đến đây Ken hơi ngơ ngác như nhớ lại điều gì, một lúc sau cũng gật gù trả lời: "Có chứ, bà ta là quản gia mới đến phải không?"

"Quản gia mới đến?" Wakasa cười lạnh một tiếng. "Thế cậu nghĩ trước giờ dinh thự có bao nhiêu quản gia?"

Ken bị hỏi thì cũng ngớ người: "Nhiều lắm, nhớ không hết. Nhưng mà đâu đó mười bốn... Hay mười bảy gì đó..."

"Sai." Ken nghe vậy liền đứng hình tại chỗ. "Thật ra trước giờ dinh thự chỉ có một người quản gia duy nhất. Tất cả những "người quản gia" mà cậu thấy bấy lâu nay đều cùng một người." Nhìn thấy thanh niên kia vẫn đang ngáo ngơ không hiểu chuyện gì Wakasa cũng không dừng lại cho hắn thu nhận thông tin mà tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Quản gia dinh thự chỉ có một người duy nhất, ban đầu dùng thân phận người làm thuê tiến vào làm việc nhưng sau đó không hiểu vì sao lại chết đuối. Cậu biết không, hậu điện có một cái giếng cổ không lớn lắm nhưng không hiểu sao người đó lại ngã xuống giếng chết. Tuy sau đó thằng Sanzu có đi thuê người khác làm nhưng kết quả vẫn như vậy. Bất cứ ai vào dinh thự đảm nhận việc này đều chết rất kỳ lạ."

"Ngẫm lại thì đúng là như vậy." Ken lúc này mới thấy có điểm không hợp lý. "Lúc thì chết bệnh, lúc lại chết do ngộ độc thực phẩm, do trúng gió... Rồi vì chuyện của bang mà liên tục bỏ mạng. Cứ như là có người cố tình nhắm vào quản gia vậy."

"Chính xác!" Wakasa lúc này mới thở ra một hơi, đôi mắt màu tím xinh đẹp lần đầu tiên toát ra vẻ vui sướng như bắt được vàng. Thấy người kia vẫn ung dung nhàn nhã mà đứng dưới tán cây nhìn, khuôn mặt mặc dù vẫn mang vẻ hờ hững lười nhác nhưng trong mắt có thể thấy được sự chờ mong. Ken liền không khỏi cao hứng: "Chẳng lẽ... Chuyện này còn liên quan đến cả bà ta? Nói như vậy là do quản gia đã phát hiện ra điều gì bất thường của y nên mới ra tay hạ sát để bịt miệng. Nhưng không ngờ bà ta vẫn sống, hơn nữa còn không ngừng sống lại."

"Ừm, thông minh hơn nhiều rồi đấy. Giờ chưa phải thời cơ chín muồi, y sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Konoma Iyashi trù tính bao năm nay, hao tâm tổn trí cống hiến để đổi lấy sự tín nhiệm của Mikey đương nhiên sẽ không để nó thất bại trong gang tấc như vậy, nhất là trong tay một người vô năng như bà quản gia."

Nghe đến đây Ken mới sực nhớ ra một việc. Manjiro cũng từng nhắc với hắn việc nâng Iyashi lên làm cốt cán vì khả năng nhìn xa trông rộng và thao túng thế cục cực tốt, giống như một vị quân sư lỗi lạc đã trải qua trăm trận chiến. Nghĩ rằng nếu y thực sự trở thành kẻ ngang hàng với hắn, với quyền lực và địa vị trong tay chẳng phải cả nước Nhật này sẽ trở thành bàn cờ cho y và Manjiro mặc sức chém giết nhau sao?

Nghĩ đến đây cõi lòng hắn không khỏi lạnh buốt một trận. Kẻ này cũng thật quá xảo quyệt đi!

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Để bảo vệ Manjiro và Phạm Thiên hắn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào, kể cả có phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Bởi thế nên hắn mới trông ngóng từ Wakasa, hi vọng có thể đưa ra kế sách chống lại Iyashi. Nhanh như vậy đã điều tra ra thân phận thật sự của y chứng tỏ hắn đã phát giác ra từ rất lâu rồi, hơn nữa còn nhanh nhạy cho người đi điều tra trước, phải nói là một kẻ tâm tư thâm trầm, cất giấu nhiều bí mật.

"Bây giờ người biết chuyện này có mấy người?" Wakasa xoay bước đi về phía vườn sau. Ánh nắng ban trưa xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây mà khẽ chiếu lên gương mặt không tuổi của hắn, để lại từng vệt vàng loang lổ trên làn da có chút sạm đi vì nắng gió. Ken cũng vô thức cất bước đi theo, trầm ngâm: "Chỉ có hai chúng ta."

"Vậy là tốt." Hắn dứt khoát xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Ken mà nói: "Bây giờ cứ án binh bất động, quan sát bọn chúng trước đi để tránh gây sự chú ý. Bên cậu có người đang làm gián điệp trong Tứ Linh phải không? Bảo cậu ta điều tra xem tên Tổng trưởng mới nhậm chức và Iyashi có quan hệ gì, có xích mích hay ân oán với nhau không, sau đó tìm cách châm ngòi ly gián. Chúng ta sẽ ra tay từ chỗ y trước.

Về phía Manjiro hãy nói với nó tạm hoãn việc thăng chức cho y lại. Đồng thời cậu cũng phải nói với thằng bé về việc hạn chế sử dụng anh em Haitani. Trọng dụng Izana và Kakuchou nhiều hơn. Gọi Takemichi về, sau đó từng bước đưa thằng nhóc đó lên thay thế vị trí của Iyashi. Giờ các cấp cao vẫn còn hữu dụng, Mikey cần trọng dụng triệt để để bọn họ một lòng phụ tá nó. Ba kẻ kia bắt đầu trừ khử dần từ Rindou, sau đó là anh trai nó, cuối cùng là Iyashi và bọn tay sai."

Nghe đến đây Ken cảm thấy thật sự bất ngờ. Không thể tưởng tượng được người không có gì nổi bật như Wakasa lại có thể nghĩ xa đến như vậy. Không những phân tích tình hình cực nhanh mà đưa ra phán đoán cùng cách giải quyết cũng rất chính xác, không trật đi đâu được. Cứ luôn miệng nói Iyashi là người biết nhìn xa trông rộng nhưng hắn thấy người thật sự biết nhìn xa trông rộng ở đây chỉ có Wakasa thôi.

"Hiểu rồi đúng khô--"

Còn chưa kịp nói hết câu một viên đạn đã bay đến với tốc độ âm thanh rồi găm thẳng vào đầu Wakasa làm hắn ngã xuống. Máu bắn ra tung tóe, vương cả lên mặt Ken. Thân thể hắn đập mạnh xuống đất một cái "Ầm" cơ hồ là muốn gãy luôn cả xương. Máu từ vết thương liên tục chảy ra ào ạt che kín khuôn mặt, nhuộm đỏ luôn cả nền đất. Wakasa lập tức tắt thở, không kịp trăn trối một câu.

"Chậc, cứ tưởng một viên là giết được luôn hai tên chứ. Thật đáng tiếc."

Ken thần kinh chấn động cực độ. Cả cơ thể cứng đơ như tượng đá, dưới chân giống như có xi măng đang chôn chặt lại khiến bản thân không tài nào di chuyển được. Hắn không tin được mà nhìn người vừa nãy đang thong thả nói chuyện với mình bây giờ đã biến thành một cái xác lạnh lẽo nằm gục dưới đất. Máu đỏ vẫn không ngừng chảy ra như thác, lan đến mũi giày hắn.

Sau lưng là tiếng súng lạch cạch như lên đạn, sau đó hắn cảm nhận được vật lành lạnh đặt lên gáy mình. Không cần đoán cũng biết là súng. Họng súng đã được lên đạn được đặt ngay sau đầu hắn, có nghĩa là chỉ cần hắn chuyển động dù chỉ là một chút thôi cũng sẽ bị bắn chết.

"Người thông minh như vậy chết cũng thật tiếc a~ Đúng không anh em Haitani?"

Ken lập tức trợn mắt khi nghe đến tên hai kẻ kia. Bất chấp việc bản thân có thể sẽ bị bắn chết, hắn quay ngược lại đối diện với Iyashi, cũng chính là kẻ đang chĩa súng vào mình. Anh em Haitani đứng đằng xa, vẫn là cái điệu bộ cao cao tại thượng không coi ai ra gì đó. Sau lưng là hằng hà sa số những người mặc vest đen mang vũ khí, trên mặt đằng đằng sát khí đang đi vào biệt thự. Là thành viên của Phạm Thiên! Hai anh em bọn chúng vậy mà dám dùng thành viên của Phạm Thiên để chống lại Manjiro! Đúng là nuôi ong tay áo mà!

"Không." Rindou hếch mặt lên nhìn, trong mắt hàm chứa sự chán ghét đến cực điểm. "Đã muốn giết anh em tao rồi thì chết là đáng." Giết mình nó chưa đủ mà còn định kéo thêm anh trai nữa sao, hơn nữa còn dám trọng dụng Izana và Kakuchou hơn anh em nó, tư tưởng cũng được đấy nhưng lại phải nghỉ hưu sớm rồi.

"Mày... Mày lại dám dùng người của Phạm Thiên làm tay sai cho Tứ Linh?"

Ken vẫn không tin mà mở to mắt ra nhìn. Hắn chỉ vừa mới biết chuyện anh em Haitani tạo phản, nhưng ngàn vạn lần cũng không thể tưởng tượng được bọn chúng lại lật ngược tình thế, ra tay dứt khoát như vậy. Giây trước Ran còn vừa ở nhà hắn đợi tin tức của Manjiro, vậy mà giây sau đã dẫn sói vào nhà bán đứng hắn. Đúng là gian trá không gì bằng.

"Anh em Haitani không cần băng đảng." Ran bước lên phía trước vài bước, đối mặt với Ken thần thái nhàn nhã nói: "Đây ngay từ đầu đã là một cuộc giao dịch. Tao giúp Iyashi vào được Phạm Thiên và có được nó, còn y sẽ giúp tao tiêu diệt bọn mày và lấy Manjiro."

"Manjiro...!" Khi nghe thấy Ran nhắc đến Manjiro, Ken gần như là không bình tĩnh được nữa, hắn điên cuồng gào lên: "Tại sao?! Tại sao chứ?! Nó đối xử với mày không tốt à? Mày... Mày thế mà lại nhẫn tâm bán đi tâm huyết của nó!"

Iyashi nghe vậy liền cười nhạt. Y hướng họng súng xuống bắn ngay đùi hắn khiến Ken gầm lên một tiếng, đau đớn mà ngã quỵ. Máu từ vết thương chảy ra liên tục ướt đẫm một bên ống quần, nhưng vì hắn mặc quần tây đen nên người trước mặt chỉ thấy có chút nước loang ra. Ran tiến lên đưa một tay ra can như sợ y sẽ bắn chết hắn, ôn nhu mà cười bảo: "Chuyện còn lại để bọn tao lo."

Iyashi nghe vậy liền cười ấm áp, không dây dưa nữa mà dẫn đàn em vào trong nhà, sau đó là một tràng những tiếng chửi bới mà hắn cho là của Haruchiyo, tiếp đó là tiếng súng, tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên như mưa đá.

"Tại sao?" Ken vẫn chưa hết kiên nhẫn. Đôi mắt sắc hơi xếch lên, trong con người đen trắng dần hằn lên từng đường tơ máu quỷ dị mà bi thương: "Manjiro đã làm gì mà mày đối xử với nó như thế?"

"Vì sao ư?" Ran ngồi xổm xuống, tay phải cần khẩu súng ngắn chĩa vào bả vai Ken mà bắn thêm phát nữa. "Có lẽ vì chơi nó rất sướng."

"Arg..." Bị bắn quá đột ngột khiến hắn không tự chủ được mà rên lên. Răng cắn chặt vào môi dưới mà ngăn bản thân phát ra âm thanh nhục nhã. Nhưng như vậy chỉ khiến bọn chúng cảm thấy kích thích hơn thôi.

"Ha ha ha!!! Hay quá anh trai!" Phía sau Rindou cũng múa máy chân tay phụ họa cho anh nó. "Cái gì mà Tổng trưởng, nó chỉ như con điếm hạ đẳng bị hết người này đến người khác chơi mà thôi, vậy mà còn nghĩ mình cao quý lắm. Ha ha!"

Ken cố nén vết thương đang chảy máu bên vai trái mà hằn giọng: "Hóa ra mày chỉ coi nó như món đồ... Uổng công Mikey nó coi trọng anh em mày như vậy."

"Ừm hứm." Ran quơ quơ cái súng trên tay, ánh mắt cợt nhả mười phần nhìn người đang quỳ trước mắt mà châm chọc: "Coi trọng? Nó thì có lúc nào coi trọng bọn tao? Mặc dù anh em tao đã ra sức vì nó thu phục bao người nhưng từ đầu chí cuối đến một cái liếc mắt nó cũng không thèm bố thí cho tao, mày nghĩ tao sẽ để yên sao?"

"Vậy lí do của mày chỉ có thế?" Ken gân xanh nổi lên đầy trán. "Đó cũng gọi là lí do sao? Chỉ vì Mikey không chịu để ý chúng mày?"

"A... Đương nhiên, mày biết tao rất hay ghen mà. Manjiro chỉ nên thuộc về anh em Haitani này thôi." Ran hứng thú cười nói. Hắn rất thích việc trêu chọc cho đối thủ tức chết trước khi ra tay giết hại. Nhìn bản mặt đau đớn đến vặn vẹo kia phần nào khiến hắn rất thoải mái.

"Những thành viên khác nhất định sẽ không tha cho mày!" Ken gào lên, "Izana, Kakuchou... Còn Kanji và Takeomi... Bọn họ nhất định sẽ băm mày ra thành trăm mảnh... Kể cả anh em chúng mày có thoát được Đông Vạn sẽ truy lùng chúng mày đến cùng trời cuối đất!!!" Nhưng hắn không biết những thành viên còn lại sau khi đến hộp đêm Jasmine Flower đều đã bị anh em Haitani bí mật cho người xử lý rồi, ngay cả thi thể cũng không thể tìm thấy. Việc này cũng phải cảm ơn Kanji đã hết lòng hợp tác.

"Ờ... Rồi rồi, tao biết mày giỏi." Rindou làm bộ như không quan tâm, tay phải vẫn đưa lên mà ngoáy ngoáy tai. "Nhưng mày không phải nên lo cho bản thân hiện tại đi sao? Rơi vào tay anh em tao thì khó sống lắm đấy."

"Chỉ cần có thể lôi chúng mày xuống nước thì tao chết cũng chẳng sao!"

"À, vậy vị hảo hán này không lo cho Tổng trưởng sao?" Ran lắc lắc khẩu súng kiểm tra đạn. "Không có mày có lẽ Mikey sẽ buồn lắm, nhưng đừng lo. Anh em tao sẽ tới "bầu bạn" với nó hàng đêm. Tuy hơi cọc tính khó ở nhưng lúc làm tình tao với Rindou sẽ cố gắng làm nó sướng để nó nhanh chóng quên đi bọn ăn hại chúng mày. Như thế chắc nó sẽ nhanh chóng đồng ý làm con điếm phục vụ bọn tao ngay thôi." Ít nhất thì sau khi tao đã khiến nó suy sụp tinh thần bằng cái chết của mày.

"MANJIRO SẼ KHÔNG ĐỒNG Ý!!! THẰNG CHÓ HAITANI PHẢN BỘI!!!"

Ken không chịu đựng được nữa, hắn điên cuồng gào lên. Trong nhà tiếng súng nổ ra ngày càng dày đặc, cơ hồ là như mưa bom bão đạn mà xả xuống. Trái tim hắn trĩu nặng, Manjiro còn chưa chịu trưởng thành, hắn mà chết em chắc chắn sẽ mất đi chỗ dựa, chắc chắn sẽ bị anh em nhà này trêu chọc đến khóc lóc ủy khuất...

"Chắc cũng gần xong rồi." Ran sau khi đã bắn liên tiếp bốn phát đạn vào người Ken thì cũng nhanh chóng đứng dậy, tiêu sái mà bước vào nhà. Mặc cho người vừa mới bị hắn bắn đang chết không nhắm mắt. Máu nóng chảy ra ướt đẫm cái áo sơ mi trắng, nở ra như đóa hoa trà đỏ, kinh diễm đến chói mắt.

[...]

Lúc anh em hắn bước vào nhà hiện trường đã tan hoang đổ nát đến mức không tưởng. Toàn bộ nội thất bên trong đều bị hư hại nặng nề, đâu đâu cũng là vết máu cùng vết đạn bắn ngang dọc. Ran mặc dù đã nhìn qua vô số chiến trường nhưng cũng không khỏi trợn mắt há mồm một trận. Tòa kiến trúc xinh đẹp như vậy mà lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong lòng hắn không khỏi xuýt xoa tiếc nuối.

Nghĩ đến số phận tòa dinh thự xa hoa tráng lệ kia khi rơi vào tay Iyashi làm hắn không khỏi thấy đau lòng a!

Một đường đi vào chỉ toàn là bụi bặm và rác rưởi văng khắp nơi, thỉnh thoảng còn nhìn thấy xác người nằm la liệt cùng những vệt máu loang lổ thật kinh dị vấy lên tường và nền nhà. Rindou da gà da vịt nổi lên từng đợt. Hắn ghét mấy nơi bụi bặm bẩn thỉu như thế này, nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt đau khổ lấm lem bụi đất khi cúi xuống cầu xin tha mạng của Manjiro, cõi lòng nó lại dâng lên một loại cảm xúc hưng phấn, cổ vũ nó đi nhanh lên. Đến cuối hành lang tầng hai, cả hai người đều đồng loạt nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Mái tóc hồng cùng hai vết sẹo bên khóe miệng đặc trưng, bộ vest màu tím hồng không lẫn đi đâu được cùng hình xăm Phạm Thiên bên cánh tay phải. Đích thị là con chó trung thành của em, Haruchiyo.

Ran hai mắt sáng bừng lên như nhìn thấy thú tiêu khiển mới lạ. Chân hắn vô thức bước nhanh hơn, Rindou cũng nối gót chạy theo anh trai. Tiếng gót giày đập xuống nền nhà vang lên từng tiếng "bịch bịch" thật nặng nề, khiến cho căn nhà đổ nát thêm cảnh hoang tàn xác xơ. Từng đám bụi cứ vờn lên như đám mây, từng tầng từng lớp bám lên bộ vest đắt tiền loang lổ máu của Haruchiyo. Hắn nằm đó, an tĩnh bất động, trên tay là khẩu súng ngắn đã hết đạn. Lưng dựa vào tường, nhìn qua như một kẻ đang tìm chốn nghỉ ngơi sau trận huyết chiến. Nhìn qua mấy vết thương trên người, Ran đoán tên này trúng ít nhất là năm vết đạn, may mắn không trúng yếu huyệt nhưng đã mất máu khá nhiều. Đoán chừng hắn đã chết, Ran mang tâm trạng đầy cợt nhả tiến lại gần liền bị em trai hắn ngăn lại với giọng sốt sắng: "Anh cẩn thận, nó còn sống là lao vào cắn anh đấy."

Ran nheo mắt cười như hoa xuân, giọng nói mềm mại ra vẻ trấn an: "Rindou yên tâm, anh sẽ chú ý mà." Hơn nữa người cũng đã chết rồi, lo cái gì chứ.

Nói rồi hắn quay lại nâng cằm người đang nằm yên kia lên, khuôn mặt điển trai đầy vẻ đăm chiêu ngắm nhìn dung nhan mỹ thiếu niên trước mắt. Người này mặc dù suốt ngày cắn thuốc nhưng khuôn mặt vẫn căng tròn đầy đặn, da lại mềm lại mịn, hoàn toàn không giống kẻ suốt ngày giết người phê thuốc. Lông mi hắn cũng thật dài, ngày thường mỗi khi để ý khuôn mặt hắn Ran đều cảm thấy một loại chướng mắt. Hắn chán ghét tại sao là đàn ông mà Haruchiyo lại để lông mi dài như vậy, không lẽ bình thường lúc nhìn không thấy vướng víu sao? Nhưng giờ khắc này khi hắn nhắm mắt, đôi mi dài cong vút kia sẽ rũ xuống, che đi đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp như cất giấu một loại bảo vật. Khuôn mặt hắn tổng quan luôn mang theo một loại quyến rũ ma mị. Chẳng qua lúc này đây mới trải qua một trận chém giết, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây dính đầy máu tươi cùng bụi gỗ. Trên gò má hồng hào còn có thêm mấy vết xước đỏ đang rớm máu. Khóe môi hơi trùng xuống. Nếu như lúc này đôi mắt kia mở ra hẳn biểu cảm của hắn sẽ giống như đang mếu máo làm nũng.

Hắn lật tay xoay đi xoay lại khuôn mặt đối phương, coi như trên tay mình không phải mặt người mà là một cái trang sức, tùy ý để hắn táy máy xem xét.

"Nè Rindou, anh có nên cắt đầu nó rồi đem về làm quà sinh nhật cho Mikey không?" Bé con mà nhìn thấy chắc sẽ khóc nấc lên vì sung sướng mất.

"Em không làm đâu, bẩn bỏ mẹ!" Rindou nhăn mày, ra vẻ ghét bỏ nói.

"Ha ha, dù gì chuyện đó chúng ta sẽ làm sau! Giờ thì đi tìm cục cưng nào!" Ran cười lớn, buông cái tay dính máu đang nâng cằm Haruchiyo ra rồi lau ngay lại vào áo hắn, cũng không nghĩ làm thế là bất kính với người đã khuất. Hắn đơn giản chỉ là nghĩ, người chết rồi thì quan tâm sạch bẩn làm gì, huống chi người chết còn là tử địch cả đời của hắn.

"Bé cưng chắc là ở trên sân thượng tầng ba." Ran híp mắt cười. Trong con ngươi màu tím lóe lên một tia sáng không sạch sẽ.

"Iyashi sẽ không giết nó chứ? Em không muốn làm tình với xác chết đâu." Em trai hắn lại bắt đầu càu nhàu rồi, Ran khó chịu day day cái trán. Hắn lấy ra trong túi hộp áo hộp thuốc lá châm lên hút. Khói thuốc phả ra vờn lên trong không khí như tấm lụa mỏng, hắn quay lại định nói gì với em trai thì "Đoàng" một tiếng rồi liên tiếp là những âm thanh "Ầm ầm ầm" nối đuôi nhau vang lên như sấm. Dưới đất bắt đầu xảy ra rung chấn, sàn nhà run lên theo từng giây từng phút. Bụi đất gạch đá từ trên trần nhà rơi xuống như mưa đá. Tất cả những đồ nội thất trong nhà còn nguyên vẹn cũng không thoát khỏi số phận, lần lượt rơi vỡ tan tác dưới sàn nhà. Ran thầm hô không ổn, lập tức kéo tay em trai chạy ngay đi không kịp quay đầu lại.

"Là động đất!!!" Rindou hét váng lên. "Sao lại có động đất bây giờ chứ?!"

"Anh không biết!!!" Con mẹ nó sao không thấy thời sự nói gì về vụ này vậy!?

"Anh trai, còn Iyashi và Mikey trên tầng thượng!" Rindou vẫn còn khá tỉnh táo, nó ngay lập tức nhắc nhở anh nó về những thứ quan trọng. Manjiro là mục tiêu phấn đấu cả đời của anh em nó, dĩ nhiên không thể bỏ được, Iyashi thì cần cho kế hoạch thống lĩnh giới bất lương Nhật Bản sau này, cũng quan trọng không kém.

"Đừng hỏi nhiều nữa! Chạy nhanh đi! Giờ giữ mạng mới là quan trọng!" Ran cố gắng trấn an em trai mà nhanh nhẹn lạng lách xuống tầng dưới. Gì chứ hắn vẫn chưa muốn chôn thây vì hai kẻ ngoại thân đó đâu. Nhưng vừa chạy xuống tầng hai thì anh em chúng lập tức khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

"Chào anh em Haitani." Haruchiyo khệnh khạng đứng dậy từ đống đổ nát, khuôn mặt bê bết máu cùng vết thương đang nở một nụ cười vô cùng quá dị. Đôi mắt xanh ngọc ngày thường luôn tỏa ra ánh sáng lấp lánh xinh đẹp thì giờ đây lại cất chứa trong đó thù hận cùng sát ý vô hạn. Ran đột nhiên chột dạ cười trừ, hóa ra lúc nãy là nó giả chết sao? Nhưng cũng thật thông minh đó chứ. Chẳng qua giờ không phải lúc đôi co, bọn chúng cần giữ mạng trước đã. Mặt đất rung lắc ngày càng mạnh, kiến trúc xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt vỡ đáng sợ. Nghĩ vậy hắn mặc kệ mọi thứ xung quanh đang đổ ầm dữ dội mà cẩn thận bước từng bước xuống bậc thang, hướng Haruchiyo đang tức giận mà nói: "Sanzu, nghe tao nói này."

"Nghe cái địt mẹ mày, thứ chó má!" Haruchiyo giờ đây một mặt đầy giận dữ, tay trái giữ vết bắn ngay bụng cầm máu tay phải cầm súng chĩa thẳng vào mặt Ran, giọng hắn lạc hẳn đi, trong miệng tanh tưởi toàn vị sắt: "Con mẹ nó chứ hai thằng chó phản bội. Mày thế mà dám chống lại bọn tao!"

"Không... Sanzu nghe tao nói, không phải như mày nghĩ đâu..." Ran một mặt trấn định Haruchiyo mặt khác lại liếc mắt ra hiệu cho em trai nhân cơ hội hắn không để ý mà lách lên phía trước. "Bọn tao không có ý đó... Chỉ là... Chỉ là tao phát hiện Iyashi tạo phản nên mới tương kế tựu kế. Mày phải tin tao."

"Có con cặc bố mày tin." Haruchiyo thở khò khè nói, máu từ vết thương chảy ra ngày một nhiều. Ran mềm giọng: "Sanzu mày đang bị thương, nếu còn dây dưa tại đây mà xảy ra chuyện gì chắc chắn Mikey sẽ giết tao mất. Iyashi đã giết Draken rồi..." Hắn ngừng lại quan sát sắc mặt của đối phương rồi mới nói tiếp: "Giờ mày là chỗ dựa duy nhất của Mikey, nếu mày mà làm sao thì bảo Mikey phải sống kiểu gì?

Mày là người duy nhất Mikey có thể tin tưởng..." Hắn hạ thấp giọng, cẩn thận tiến tới gần Haruchiyo, "Mày phải sống Sanzu."

Haruchiyo khuôn mặt có chút nghệt ra, hiển nhiên là đã bị dao động. "Bỏ súng xuống đi Sanzu." Ran ôn nhu mỉm cười, "Rồi chúng ta cùng ra khỏi đây, cùng với Mikey, mày sẽ là duy nhất của nó."

"Thật sao?" Manjiro có phải sẽ trở thành duy nhất của hắn? Và hắn cũng như vậy, trở thành duy nhất của em?

"Thật. Tao cam đoan." Ran đã tiến đến ngay sát họng súng của hắn. Để Haruchiyo tin tưởng hắn cũng không tiếc đặt nòng súng lên yết hầu của mình. "Những thành viên còn lại đã chết hết rồi, vậy nên Sanzu à, mày và Mikey sẽ là của nhau, một lần và mãi mãi..."

Haruchiyo nghe vậy thì hơi hạ thấp nòng súng xuống. Ngay khi Ran đã đinh ninh rằng hắn đã bị tẩy não thì Haruchiyo nâng súng lên hướng ngay đầu Ran mà bắn vào. "Đoàng" một cái, viên đạn đã găm thẳng vào đầu hắn, máu nóng bắn ra tung tóe trên mặt. "Đây là cho Izana, Draken và Shion."

Quay lại đằng sau hướng phía Rindou đang đứng mà bắn ra một viên đạn nữa, Haruchiyo lẩm bẩm trong miệng: "Còn đây là cho Takeomi, Kokonoi."

Cây gậy gỗ trên tay chưa kịp đưa lên đã rơi lộp bộp xuống đất, Rindou vậy mà chịu chung cái chết với anh trai. Hắn ngã quỳ rồi gục hẳn xuống đất, máu đỏ từ ngực ào ạt chảy ra như thác, nhưng như vậy vẫn không đủ để cho Haruchiyo nguôi giận. Hắn lững thững đi lên sân thượng, mặt vô biểu cảm mà bước qua xác Iyashi, tiến tới phía bên kia, nơi có người hắn thương đang nằm.

Mái tóc trắng muốt mới được chải gọn gàng lúc sáng giờ đã bị vò cho rối tung lên, quần áo em thì xộc xệch, trên ngực còn in thêm hai vết chém ngang khá lớn đang không ngừng rỉ máu. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đã trở nên tái nhợt, đôi mắt đen sâu hoắm đã khép lại sau hàng mi dày nặng trĩu kia. Haruchiyo đưa tay lên, yêu chiều mà vuốt ve khuôn mặt non nớt của em. Đầu ngón tay miết nhẹ lên cánh môi hồng đã có chút tái nhợt mà đặt lên đó một nụ hôn.

Hắn yêu em, Sano Manjiro.

Cùng nhau đến Địa ngục nào.

22:16 - 14/02/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro