Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hoa Bạch Đế Lam

"Chú... Không...." Manjiro nức nở cầu xin. Hai tay chống xuống giường, đôi mắt mở to bất lực nhìn thứ khổng lồ kia đang từ từ tiến vào mà banh rộng hậu huyệt. Wakasa thở ồ ồ khi cảm nhận được dương vật của hắn đang được em ôm chặt lấy, tầng tầng lớp lớp thịt huyệt nóng ấm bao quanh từ gốc đến ngọn.

Manjiro nấc nghẹn khi cảm nhận được hắn đang thô bạo ra vào bên trong. Dương vật to lớn không ngừng đâm chọc, rút ra đâm vào với tần suất không tưởng. Hắn một tay cố định eo em một tay đay nghiến mái đầu trắng muốt mà nuốt nước bọt. Từng âm thanh "bạch bạch" lại một lần nữa mà vang lên khắp phòng. Manjiro như bị rút cạn sinh lực. Em giờ đây chỉ có thể nằm yên mà vô lực thừa nhận chà đạp, hai cánh mông đưa lên cao đón nhận từng cú thúc như muốn đâm xuyên hạ thân mình.

Wakasa vừa làm em vừa tát bôm bốp vào hai má mông làm nó nảy lên, đàn hồi theo từng nhịp sóng. Da thịt trắng hồng lại được dịp in thêm mấy ngón tay. Hậu huyệt đỏ hồng không ngừng mấp máy rỉ nước, theo từng động tác mà chảy dọc theo bắp đùi xuống giường. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu rất nhanh đã được lấp đầy bằng khoái cảm. Manjiro giờ chỉ biết kêu lên từng tiếng đứt quãng trong cổ họng, xen lẫn tiếng nấc và những lời cầu xin: "Hư... Hắc a... Chậm thôi chú... A~"

Hắn rất hài lòng với lời cầu xin này của em nhưng vẫn không ngừng nắc hông ra vào nơi yếu huyệt. Miệng hắn nhếch lên tạo thành nụ cười đắc thắng mà buông lời trêu chọc: "Nhanh lên một chút rồi em mới được ngủ chứ."

Manjiro cáu kỉnh lầm bầm trong miệng, nhưng hai chân lại ngoan ngoãn banh rộng, nghênh đón vật kia tiến sâu vào. Qua một hồi dây dưa lăn lộn cuối cùng Wakasa cũng xuất tinh. Hắn lấp đầy hậu huyệt em bằng giống nòi của mình làm bụng em hơi căng lên. Manjiro mặt đỏ phừng phừng, em áp mặt xuống tấm ga trắng đè nén lại hơi thở của mình. Hậu huyệt sưng đỏ sau cuộc yêu mãnh liệt vẫn còn lỏng lẻo và chưa khép lại được. Tinh dịch trắng đục theo trọng lực chảy ra nhễ nhại hai bên đùi, đối lập với sắc đỏ càng làm nơi này của em thêm mấy phần chói mắt.

Wakasa nhìn em nằm sõng soài trên giường cũng nằm xuống bên cạnh, yêu chiều ôm em vào lòng. Cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn ngay trên đầu làm Manjiro có cảm giác an tâm đến lạ. Em nhắm hờ mắt, mái đầu bù xù dụi dụi vào ngực hắn khiến Wakasa có chút ngứa ngáy. Đặt tay lên xoa đầu em, hắn nhỏ nhẹ nói: "Có mệt không?"

"Mệt..." Giọng em hơi khản đi, lại rúc sâu vào lòng hắn hơn nữa. "Em lạnh, chú ôm em ngủ..."

"Em không định đi tắm sao?" Miệng nói vậy nhưng hắn vẫn ôm em vào, còn không quên kéo thêm cái chăn đến kín cổ, "Để vậy ngủ mai đau bụng đấy."

"..."

Mãi không có tiếng trả lời Wakasa cúi đầu xuống mới thấy em đã ngủ rồi. Hàng lông mi đẹp đẽ khép lại, thỉnh thoảng lại hơi rung lên nhè nhẹ như cánh bướm. Da mặt trắng nõn hơi phiếm hồng, lại thêm cái má bánh bao đang phồng ra như giận dỗi nữa. Wakasa muốn bóp một cái nhưng sợ bị Shinichirou nắm đầu.

Hắn thấy mình hỏng thật rồi.

[...]

[08:03 am]

Dưới phòng khách, Ken cầm trên tay chiếc điện thoại, lo lắng xen lẫn bất an mà gọi liên tục vào số máy quen thuộc. Nhưng đổi lại chỉ là những tiếng thuê bao nhạt nhẽo mà hắn nghe muốn thuộc lòng từ tối qua đến giờ. Hắn sốt sắng mà vò đầu bứt tai, trong miệng liên tục chửi thề vì bức bối trong khi tay vẫn ấn gọi liên tục vào số điện thoại kia. Haruchiyo ngồi trên sofa, khuôn mặt hắn cực kỳ nhăn nhó mà nhìn ra ngoài cửa nhà, đầu lông mày nhíu lại thật chặt. Bên cạnh Ran cũng tỏ ra khó chịu không kém. Tách trà trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, hiển nhiên là không ai có tâm tư động vào.

"Mẹ kiếp!" Ken tức tối chửi ra một câu. Manjiro mất tích đã một đêm rồi. Mặc dù trước khi ra ngoài hắn đã căn dặn em thật kĩ là không được chạy nhảy lung tung nhưng xem em đã làm gì đây? Thân phận của Manjiro bây giờ thế nào, còn chê không đủ đặc biệt sao? Huống chi là Tổng trưởng Tứ Linh vừa mới chết được mấy ngày, bọn trong bang đang rất phẫn hận tìm kiếm kẻ chủ mưu phía sau. Mặc dù cái chết của lão ta đã rất minh bạch, chết ngay trước mắt mọi người nhưng lũ cấp cao cũng không phải một đám đầu gỗ. Bọn chúng biết đây chắc chắn là có kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện nên đã bắt đầu nghi ngờ có nội gián. Takashi đang làm gián điệp bên đó cũng bị điều tra qua. Tuy không bị phát hiện ra thân phận thật nhưng không có nghĩa là không nguy hiểm. Theo như thông tin Ken thu thập được, sau khi Sato Kaisen chết đã có Tổng phó lên thay thế. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng bận tâm khi tên Tổng trưởng mới này có dấu hiệu điên cuồng ngang ngược. Không những dung túng cho đàn em tung hoành khắp nơi mà ngay cả địa bàn hoạt động của các bang khác cũng xâm phạm một cách trắng trợn. Thậm chí là khi bọn chúng đánh chết người hay cướp khách của bang khác hắn cũng coi như không thấy, liên tục bao che tội lỗi khiến Tứ Linh càng ngày càng sa đọa. Bọn chúng có thể hành động mà không cần suy nghĩ đến hậu quả. Không cẩn thận có thể bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Nhất là trong thời điểm nước sôi lửa bỏng này. Cảnh sát thì tránh như tránh tà, bọn ngoại bang thì như hổ rình mồi, chỉ chực chờ bọn hắn có chút sơ hở nào là nhào vào kiếm ăn. Vậy mà em cũng thật vô tâm vô phế, giữa lúc cao trào lại dám trốn ra ngoài chơi, uổng công bọn hắn lo lắng cho em như vậy, từng giờ từng khắc chỉ sợ em bị rụng một cọng lông rơi một cái tóc mà xem em hồi đáp thế nào đây? Em biến đi đâu? Đi thế nào? Đi kiểu gì mà thậm chí không một lời xin phép! Không một tờ note nào để lại!

Đây là muốn bọn hắn tức chết mới chịu đúng không?

Haruchiyo rốt cục cũng chịu không nổi nữa, chỉ thấy hắn lập tức đứng dậy đi thẳng ra ngoài mà không nói lời nào. Ran cũng thất thần nhìn theo, thật lâu sau mới cất cao giọng hỏi: "Mày định đi đâu?"

"Đi tìm Mikey." Haruchiyo ngữ khí bình thản, nhưng vẫn nghe được trong đó có sự lo lắng không yên. "Chắc... Nó bị bọn chó điên kia bắt rồi."

"Mày điên à? Giờ đi khác mẹ gì nộp mạng đâu?! Hơn nữa chưa có thông tin chính xác mày dựa vào đâu mà nói Mikey bị chúng nó bắt?"

Ken gần như là gầm lên.

Cho dù là bị nuông chiều thành hư suốt mười hai năm qua nhưng Ken dám khẳng định chắc nịch rằng, Manjiro không phải là kẻ dễ ăn. Muốn bắt em, trừ phi là bẻ gãy tay chân, khâu miệng, chọc mù hai mắt may ra thì được. Còn nếu không thì không đổ máu cũng đinh tai nhức óc vì những câu chửi chua ngoa hơn cả mấy mẹ bán cá ngoài chợ. Con người này rất ngoan cố, cho dù chỉ còn một hơi thở cũng phải giãy giụa đến cùng, hoặc cá chết lưới rách với kẻ thù.

Haruchiyo lắc lắc đầu, hai hàng mi dày rũ xuống che đi đôi mắt lục bảo xinh đẹp, hắn thở dài thấp giọng nói: "Tao biết... Nhưng tao lo chúng nó chơi bẩn. Mikey trước giờ được chúng ta bảo bọc kĩ như vậy liệu có đối chọi được hay không...?" Trong lời nói có chứa chút sợ hãi không rõ ràng.

Ken nghe vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Tao không biết. Nhưng mày rõ tính nó mà, lòng kiêu ngạo của Mikey rất cao, nó sẽ không chịu phủ phục dưới ai đâu." Đương nhiên phàm là những kẻ muốn em chịu đầu hàng không bị lột một tầng da thì cũng phải trả giá đại giới.

Ran giương mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi nhấc lên tạo thành nụ cười xinh đẹp. Hắn không tỏ ra hoài nghi hay đánh giá quá cao với lời nói của Ken, bởi chính hắn cũng từng chứng kiến những lần em đích thân thanh trừng kẻ đối địch với mình. Có thể nói Manjiro ra tay thật sự tàn nhẫn. Con cún nhỏ này bề ngoài trông có vẻ yếu đuối vô hại nhưng bên trong thực chất là một con sói mắt trắng, sẵn sàng nhe nanh ngoạm của mày một miếng thịt nếu mày dám đụng vào nó. Hoang dã như vậy, tàn bạo như vậy, việc thuần phục hiển nhiên là không dễ dàng.

Đầu ngón tay khẽ run lên, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng cho bọn bắt cóc rồi.

"Vào nhà đi, tao nói với bọn cấp dưới đi tìm người rồi." Ken có lẽ là kẻ tỉnh táo nhất ở đây, lời vừa ra khỏi miệng lập tức kéo Haruchiyo đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình trở về với thực tại. Hắn hơi nhíu mày, nhưng sau đó vẫn nghe lời người kia mà đi nhanh vào trong nhà. Ngồi xuống sofa mà tiện tay lấy tách trà đã nguội từ bao giờ trên bàn uống cho bình tĩnh. Ran ngoài mặt thần thái bình thản thong dong nhưng nội tâm không khỏi cười đểu người bên cạnh một trận. Chó điên thì vẫn mãi là chó điên, cho dù có được thuần hóa đến mức tinh mĩ vẫn không rũ bỏ được tính khí nóng nảy cùng cái nết rách rưới của mình. Đôi mắt ba quang chớp lóe của hắn khẽ lay động như nghĩ ra điều gì, nhưng chớp một cái liền biến mất tăm như chưa từng xuất hiện.

Ken từ lâu đã biết tên này tâm tư thâm trầm, trong lòng cất giấu nhiều tham vọng. Nhưng tới tận bây giờ cũng chưa bao giờ nắm thóp được hắn, có thể nói Ran đích xác là một con hồ ly lão luyện. Khi nãy thấy ánh mắt hắn khẽ chuyển, Ken nội tâm khẽ nhảy liền biết sắp có chuyện không lành, dứt khoát nhắn tin cho đàn em, phái người theo dõi kẻ kia.

Dù biết vậy là không phải, nhưng nghĩ đến chuyện kia cùng những lời của Takemichi nói hôm nọ làm trong lòng hắn không khỏi dâng lên một mối nghi ngờ.

Đợi ròng rã một tiếng đồng hồ nữa mới thấy bên ngoài có tiếng xe dừng lại, Ken khẽ nhíu mày. Giờ này rồi ai còn đến đây nữa. Nhưng nghĩ đến người tới đây ắt hẳn không phải nhân vật nhỏ gì nên hắn cũng nhanh chân ra ngoài xem. Từ xa đã nhìn thấy hai dáng người một cao một thấp bước xuống xe. Người cao có mái tóc tím vàng đan xen, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi đen cùng quần âu nhưng vẫn vô cùng khí chất. Người thấp hơn thì mặc một cái áo phông ngắn tay cùng quần thể thao và giày trắng, trông thoải mái hơn nhiều. Trong khi những người xung quanh thì mặc vest đen, thần thái nghiêm chỉnh khiến không khí xung quanh lạnh lẽo như đóng băng lại thì trang phục người này lại như cái búa tạ phá nát không khí đó. Nhưng nó lại khiến người mặc trông nhỏ bé yếu ớt, giống như một con búp bê sứ tinh xảo cần được bảo tồn một cách cẩn thận. Nhìn thấy người thương được một đám vệ sĩ hộ tống trở về trái tim treo trên cành cây của Ken cuối cùng cũng yên tâm mà hạ xuống. Hắn nhanh chân chạy tới bên cạnh, chỉ thấy đôi mắt đen không gợn sóng kia đang nhìn hắn chăm chú, lát sau liền thân thiết gọi tên: "Kenchin!"

Ken hoàn toàn không để ý xung quanh đông người nhìn như vậy, lập tức lao đến ôm chặt em vào lòng. Cảm nhận thân nhiệt của người kia đang không ngừng truyền qua thân thể mình khiến hắn dần tỉnh lại. Giọng nói hơi run run: "Mikey... Mày đi đâu giờ này mới về?"

Bỏ nhà đi một đêm, còn dám đi tới giờ này mới chịu vác mặt về, Manjiro biết chắc kiểu gì em cũng bị hắn giáo huấn cho một trận nên đã nghĩ sẵn lời thoại mà nói dối không chớp mắt: "Tao... Tao tính đi hóng gió thôi, ai ngờ gặp phải đám ranh con chặn đường dọa đánh. Tao đánh chúng nó, nhưng đông quá không đánh lại. Tao vừa đánh vừa chạy liền chạy ra ngoài đường. May gặp chú Wakasa nên chú ấy đã giúp tao đuổi chúng nó đi... Sau đấy chú đưa tao về..."

"Thế sao không bảo chú đưa về đây? Mày có biết tao đợi mày rất lâu không?" Ken mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ có thể ôm chặt hết mức thân thể nhỏ bé này thôi.

"Tao biết..." Manjiro ngưng cười, đầu óc em đảo thật nhanh, "Nhưng lúc ấy tao bị thương... Kenchin lại không có ở nhà nên chú mới giữ tao lại. Nói rằng để tao một mình chú không yên tâm..."

Ken thoáng chột dạ. Đúng là tối qua hắn để Manjiro ở nhà một mình thật. Vốn là hắn định hoàn thành công việc thật nhanh rồi về sớm, nhưng ai biết giữa chừng chuyện lại phát sinh biến hóa khiến hắn chậm trễ mất mấy tiếng. Lúc trở về cũng đã gần nửa đêm...

Manjiro vậy mà lại bị đánh đến... Bị thương...? Mikey vô địch bị lũ ranh con đầu đường xó chợ đánh đến bị thương phải nhờ người đưa về? Ran nghe xong không khỏi bật cười thành tiếng. Bé con coi bọn hắn là đồ ngu hết sao? Một lời nói dối trắng trợn đầy vô lý và mâu thuẫn như vậy ai nghe cho được. Ken cho dù bị tình yêu che mờ mắt cũng nhận ra trong đó có điểm vô lý, nhưng lại ngại xung quanh vẫn còn người nên không tiện vạch trần em. Hắn chỉ đành ậm ừ, lại hỏi qua loa xem em có sao không. Kì thực trên người Manjiro không có bị thương, hắn biết chứ, nhưng vẫn hỏi cho có lệ. Em cũng ngoan ngoãn trả lời.

Haruchiyo ở trong nhà nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện cũng cùng Ran lật đật chạy ra. Thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang âu yếm mà ôm nhau giữa sân, bộ dáng mười phần thân thiết khiến Haruchiyo tức muốn nổ đom đóm mắt. Hắn lập tức chạy đến giật tay Ken ra mà ôm em vào lòng, biểu cảm cực kỳ thương tâm chỉ thiếu chút nữa là khóc thành tiếng: "Mikey... Mikey mày đi đâu giờ mới về..."

Manjiro bị hắn ôm như vậy cũng khó xử, nhìn Ken cùng hai người kia đứng một bên, khuôn mặt nhăn nhó thiếu điều đánh cho tên này một trận, đành yêu thương mà xoa xoa mái tóc màu đào của hắn, giọng nói hết sức mềm yếu: "Xin lỗi Haru, tao có việc."

Rõ là biết em đang nói dối nhưng hắn vẫn cố tin. Khuôn mặt chôn vùi trong hõm cổ em mà hít lấy hít để hương thơm trên đó làm Manjiro có chút nhột, nhưng nghĩ thế nào lại không nỡ đẩy hắn ra, đành mặc kệ cho người làm càn. Ran đứng sau nhìn cảnh này có chút ngứa mắt. Hắn thật sự muốn xách cổ con chó điên kia ra mà gặng hỏi em tối qua chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mắt phượng hắn khẽ đảo qua vùng cổ trắng ngần liền nhìn thấy dấu vết hồng hào trên đó. Chung giường với Manjiro bao năm hắn đương nhiên biết dấu hồng này có nghĩa là gì. Đôi mắt tím tối đi một nửa, nhìn lên phía Wakasa đang đứng gần đó, Ran giật mình phát hiện ra hắn vậy mà cũng đang nhìn mình. Nhất thời bốn mắt nhìn nhau không biết nói gì, không khí xung quanh có chút ngưng đọng lại, tựa hồ như ngoài tiếng lê thê ỉ ôi của Haruchiyo ra thì không còn âm thanh nào khác.

Trong một khoảnh khắc nào đấy, hắn thấy đôi mắt của đối phương khẽ cong lên như đang cười.

Ran cột sống khẽ lạnh, có cảm giác như tâm tư hắn toàn bộ đang bị người này nhìn thấu. Hắn lập tức thu liễm lại ánh mắt, mắt phượng hẹp dài trong một thoáng liền tràn ngập ý cười, phảng phất như sự ghen ghét cùng đố kỵ vừa nãy chỉ là ảo giác dưới trời nắng. Nhưng tâm nhãn Wakasa cũng không phải hạng xoàng. Đi theo Shinichirou bao nhiêu năm cách nhìn người của hắn cũng vô cùng khác biệt. Giống như là chỉ dựa vào một lần đối mắt này hắn liền nắm được tâm tư cùng thói quen của đối phương, thậm chí còn ảo tưởng ra toàn bộ kế hoạch và bước đi tiếp theo của hắn. Nhưng suy nghĩ này vừa thoáng hiện ra chính Wakasa cũng bị nó dọa sợ. Hắn không tự tin mình tài giỏi như thế, nhưng cũng không tự hạ thấp năng lực của bản thân. Vì vậy với ánh mắt hoan hỉ như tràn ngập hoa đào kia của Ran hắn cũng chỉ cười nhạt một cái cho qua, sau đó quay qua chuyên tâm quan sát Manjiro.

Thấy người kia vừa quay đi Ran lập tức khôi phục vẻ mặt lãnh đạm như trước. Nhưng trong lòng đã dâng lên một loại phòng bị với người này.

21:34 - 10/02/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro