Chương 10: Hoa Thược Dược
"Hừ, một lũ cặn bã chỉ được cái to mồm."
Manjiro cau mày, cáu kỉnh lau đi vết máu còn vương trên má, đôi mắt đen láy nhìn tên to con kia đang nằm lăn lộn trên mặt đất như muốn xuyên thủng cơ thể khiến hắn lạnh người. Giương đôi mắt vô định đầy sợ hãi nhìn thiếu niên trước mắt, hắn nhận ra bản thân đã sai rồi, sai một lỗi đầy nghiêm trọng. Mẹ kiếp chứ! Sao hắn lại chọc phải con quỷ này? Không phải bình thường Phạm Thiên đều bảo bọc nó rất kĩ sao? Sao hôm nay lại để nó xổng ra...
Manjiro phát hiện ra có ánh mắt không sạch sẽ đang quét trên người mình, lập tức cơn giận nãy giờ em áp xuống đột nhiên bùng lên một lần nữa. Manjiro cứ sẵn cái ghế sắt đang cầm trên tay, thong dong đi đến bổ liên tiếp vào đầu tên kia. Hắn ta giật mình, đau đớn hét toáng lên như lợn bị chọc tiết. Hai tay giãy giụa trong vô định tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng vô vọng, toàn bộ người trong quán bar đều vì cảnh tượng hết sức khủng bố này mà sợ hãi xô đẩy nhau chạy trối chết. Còn lại mấy tên đàn em cũng vì cái danh thủ lĩnh Phạm Thiên của em mà không tên nào dám động đậy một ngón tay, chứ đừng nói là đi lên cứu đại ca của chúng.
Phải biết rằng, ngoài là tội phạm giết người hàng loạt ra thì mấy tên cấp cao Phạm Thiên còn được biết đến như đàn chó săn trung thành của Manjiro, đặc biệt là Haruchiyo. Hắn sẽ cắn và đay nghiến, thậm chí nếu cần cũng không ngại xé xác bất kỳ kẻ nào dám làm tổn thương một cọng lông chân của thủ lĩnh hắn.
Tiếng hét thảm thiết vẫn tiếp tục vang lên mặc cho xung quanh đã bắt đầu có người không chịu nổi mà nôn mửa. Máu đỏ theo mỗi lần tay em vung lên hạ xuống lại bắn ra ngày một nhiều. Toàn bộ bức tường sau lưng cùng nền đất nhuộm đỏ một màu, thứ mùi tanh tưởi tỏa ra từ cái xác chỉ khiến em thêm phấn khích mà giã xuống càng mạnh, hệt như con thú mất hết lý trí mà lao vào cắn xé con mồi đến không nhận ra hình dạng. Sau một hồi xuống tay không ngừng nghỉ thì tên to xác kia... Không cần ngó cũng biết, hắn đã bị em đập chết.
Hiện trường thảm sát man rợ đến mức không ai dám nhìn, bởi chỉ tò mò một chút thôi là hình ảnh kinh dị đó sẽ theo hắn đến cả trong những giấc mơ. Tên đàn ông cao to lúc nãy đã bị đánh đến chết. Hai chân hắn bị Manjiro bẻ gãy đến dị dạng, hoàn toàn không nhìn ra đây là chân người nữa. Nó gãy thành từng khúc, cong queo hệt như chân động vật. Khuôn mặt vì chịu lực mạnh liên hồi mà nát bấy ra, phần xương sọ lẫn xương mặt cùng ngũ quan đã bị phá hủy toàn bộ, đến nỗi máu thịt lẫn lộn. Từ ngoài nhìn vào hoàn toàn không nhận ra đây là mặt người nữa, nó giống như một bãi thịt bầy nhầy với thứ chất lỏng màu đỏ bốc mùi kinh khủng. Bên cạnh vẫn còn một cái nhãn cầu đang lăn lông lốc, trợn trừng lên mà nhìn Manjiro, kẻ đang hết sức thong dong mà lau sạch máu trên tay mình.
Nửa trên cái xác đã bị em phá hủy.
Quá sức man rợ.
Wakasa ngồi trong phòng điều khiển, thích thú khi nhìn em hành hạ một cái xác đến không còn nguyên vẹn thông qua chiếc camera mini giấu trong góc khuất. Hắn thầm nghĩ, nếu bản thân cũng thất lễ như vậy liệu có được em ban cho cái chết nhẹ nhàng hơn thế không?
Hắn ngồi vắt chéo chân, trên người vẫn là bộ âu phục đen hoàn chỉnh, thần thái thong dong nhàn nhã, hoàn toàn không giống như đang thưởng thức một bộ phim kinh dị đời thực mà diễn viên chính lại là vị vua của hắn. Wakasa tuổi cũng đã lớn, đương nhiên so với lớp trẻ hắn có kinh nghiệm hơn nhiều về độ bình tĩnh, một phần cũng là do đã trải qua quá nhiều hoạn nạn khiến hắn phần nào chai lì cảm xúc, đặc biệt là sau cái chết của Shinichirou.
Đang ngồi ngơ ngẩn nhìn ngắm khuôn mặt non nớt mà máu lạnh vô tình kia thì có người đến báo, Manjiro đã trút giận xong. Gã hỏi hắn có nên ra mặt giúp em dọn dẹp bãi rác kia không. Wakasa dĩ nhiên định làm thế. Vì vậy hắn khe khẽ hất tay, gã lập tức hiểu ý, cùng với hơn mười vệ sĩ mặc vest đen, đi đến hiện trường dọn "rác".
Vâng, đích xác trong mắt bọn họ, những tên như vậy chỉ xứng với từ "rác".
"Tổng trưởng." Tên vệ sĩ đi đầu đặt tay ngang bụng mà cúi gập người chín mươi độ, giọng nói mười phần cung kính. Theo sau còn sáu tên nữa cũng mặc vest đen tương tự, xếp thành hai hàng, động tác thuần thục cúi chào vị thủ lĩnh đáng kính.
Là người của chú Imaushi?
Manjiro thầm nghĩ, vậy là em bị theo dõi sao? Nghĩ vậy đầu mày bất giác cau lại, khuôn mặt em giờ đây khó chịu cực kỳ khiến bảy người kia thần kinh căng đến cực độ mà vẫn duy trì tư thế cúi người như cũ.
Đây là lần đầu tiên bọn họ được diện kiến vị thủ lĩnh nổi tiếng khó chiều của giới bất lương, vậy nên ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Huống chi họ cũng không rõ cá tính em ra sao nên không dám làm xằng làm bậy. Manjiro không mở miệng, bọn họ cũng không dám tùy tiện đứng lên.
Cho tới khi em lạnh lùng mà phất tay, giọng nói mang theo sát ý vô tận: "Thu dọn đi." Cả mấy người mới thầm thở ra một hơi nhưng lại sợ không dám gây ra tiếng động, chỉ có thể di chuyển nhẹ mà nhanh chóng dọn đống thịt nát bươm trước mắt. Chỉ duy có tên vệ sĩ đi đầu là vẫn đứng yên tại chỗ nhìn mấy tên kia làm việc. Manjiro đoán chắc đây là người có địa vị cao nhất trong đám vệ sĩ của Wakasa.
"Người đang ở đâu?" Bỏ lại một câu không đầu không đuôi Manjiro lững thững đi về phía trước. Chiếc áo sơ mi dính máu giờ đây bốc lên thứ mùi tanh kinh khủng, nó khiến em cảm thấy nóng nực khó chịu. Giật đứt hai chiếc cúc áo ngay cổ, em thoải mái mà thở ra một hơi, cảm nhận từng cơn gió lạnh phả vào người xua tan cái nóng. Tên vệ sĩ đi sau cẩn trọng đáp: "Ngài Imaushi đang ở trong phòng riêng đợi Tổng trưởng."
Đợi? Nghe đến đây Manjiro hơi nhăn mày. Có chuyện quan trọng gì muốn nói sao? Nếu muốn báo cáo việc làm ăn thì tới nói riêng với Haruchiyo là được rồi, tìm em làm gì?
Tên vệ sĩ kia thấy em im lặng không nói gì thì nghĩ người đã đồng ý, nhưng chưa kịp phấn khởi thì đã bị em tạt cho gáo nước lạnh vào mặt: "Bảo hắn có gì đến nói với Sanzu." Ý là em mệt, không muốn tiếp người.
Hắn như bị điếc tạm thời, ngẩn ngơ một lúc mới hoàn hồn mà đáp lại: "Nhưng Tổng trưởng... Ngài Imaushi đã dặn tôi nhất định phải mang ngài tới."
"Gì?"
Đáp lại câu nói kia Manjiro chỉ khẽ kêu một tiếng đã khiến cho cả đám sợ xanh mặt. Hắn cúi người thấp xuống hết cỡ, lắp bắp: "Ngài Imaushi nói có chuyện rất quan trọng cần bàn bạc..."
Manjiro nhăn mặt. Hôm nay kẻ làm em khó chịu xuất hiện hơi nhiều rồi đấy. Biết vậy đã nghe lời Ken, ở nhà ngay cho lành.
Không khí tức khắc chìm xuống âm độ.
"Thưa Tổng trưởng..." Mồ hôi tuôn ra đầy mặt, hắn cả người run lên, bộ dáng sắp đứng không nổi nữa. Mấy tên đàn em đứng sau hắn thầm cảm thán trong lòng. Mẹ kiếp đại ca hôm nay ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dũng cảm thế. Dám ở trước mặt Tổng trưởng yêu sách dài dòng như vậy, quả là một vị hảo hán. Tổng trưởng dù máu lạnh thế nào cũng không thể cứ thế đem người đi chém được. Cả đám đứng sau thầm giơ ngón cái mà hướng về phía đại ca bọn chúng.
Hôm nay cho dù tuyết có rơi thì bọn em cũng phải đến chỗ ngài Imaushi đòi tăng lương cho anh! Sự hy sinh này quả vô cùng vĩ đại!
Manjiro cực kỳ khó chịu trong người. Em thở dài, nhìn người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu đang cúi gập người phía sau mà lãnh đạm: "Dẫn đường."
Nghe vậy hắn ta vui như mở cờ trong bụng, khuôn mặt không giấu nổi vẻ sung sướng mà rạng rỡ hẳn lên. Thuyết phục được vị thủ lĩnh khó ưa này đi theo mình, không thể nghĩ được đây là thành tựu to lớn cỡ nào trong cuộc đời làm bất lương của hắn. Vậy nên rất nhanh đám đàn em đã phân phó người chuẩn bị xe, đưa Manjiro đến nơi đã hẹn.
Wakasa vừa thấy cánh cửa lẹt kẹt mở ra lập tức đã chạy đến, nhào vào mà ôm người bé bé gầy gầy kia. Vừa ôm vừa lầm bầm than, cái gì mà gầy thế bé thế, cái gì mà hôi thế tanh thế làm Manjiro gân xanh nổi lên đầy mặt, mạnh tay đẩy củ khoai lang to đùng đang đu trên người mình xuống mà chỉnh lại mớ quần áo xộc xệch. Wakasa cũng không khá hơn là bao. Thấy mấy tên đàn em đang nhìn mình bằng ánh mắt "Chu choa mạ ơi cái gì zậy nè trời!" thì mới nhận ra bản thân khi nãy diễn hơi lố, lập tức đứng đắn lại mà ho khù khụ hai cái, ý bảo bọn chúng có thể đi được rồi thì mấy tên kia mới dắt tay nhau đi.
"Chú bảo tôi đến có chuyện gì?" Manjiro không vòng vo mà hỏi vào ngay vấn đề chính khiến Wakasa cũng không biết nên nói thế nào. Không lẽ bảo hắn nhớ em nên cho đàn em "bắt cóc" em đến?
Không được! Con chó điên Haruchiyo kia mà biết còn không cho hắn ăn mấy viên kẹo đồng sao?
Nhắc đến Haruchiyo, Wakasa đột nhiên nhớ lại mấy viên thuốc trong túi, một ý nghĩ khá thông minh lóe lên trong đầu hắn.
Manjiro thấy người trước mặt không nói gì chỉ chăm chăm nhìn em rồi nghĩ ngợi lung khiến em càng thêm khó chịu. Em xoay lưng định đi về thì đột nhiên hắn nhào tới, hai cánh tay mạnh mẽ như gọng kìm siết chặt lấy eo em. Khuôn mặt gác lên chiếc vai nhỏ, từng hơi thở nóng rực phả vào tai khiến khuôn mặt em đỏ bừng. Manjiro phút chốc cứng đơ người khi cảm nhận được vật gì đó cứng cứng mềm mềm đang cạ vào mông em. Đôi mắt hơi đảo loạn lên, giọng nói ngắt quãng: "Chú..."
"Đừng nói gì cả, để tôi ôm em một chút."
Giọng nói hắn khàn khàn, trầm thấp khiến Manjiro rén không dám cử động. Nhưng thứ kia lại không yên thân mà liên tục cọ xát vào mông làm em cũng bắt đầu có phản ứng. Manjiro nuốt nước bọt khi cảm nhận được đôi môi của người kia đang lả lướt trên cần cổ tuyết trắng của mình, không ngừng cắn mút khiêu khích. Em khẽ rên lên khi cảm nhận được tay hắn luồn vào trong lớp áo mỏng manh mà nắn bóp đầu vú đến sưng đỏ, nắm chặt lấy cổ tay hắn tỏ ý muốn bài xích nhưng đổi lại chỉ là những lần va chạm đến điên rồ.
"Mikey... Tôi nóng..." Hắn thì thầm vào tai em.
Mẹ kiếp em cũng nóng! Nóng đầu!
"Chú đi tắm đi. Người tôi bẩn." Thốt ra một câu vô tâm vô phế, Manjiro cứ vậy tìm cách cạy tay hắn ra. Nhưng thể lực của hai người khác biệt quá lớn, hai cánh tay gân guốc rắn chắc của hắn không những không di chuyển một li nào mà có xu hướng siết lại càng chặt. Thứ nóng rực kia không ngừng đỉnh lên nơi nhạy cảm của em như muốn đi vào làm em cũng hứng theo.
"Manjiro, quay lại đây." Wakasa mạnh mẽ nắm cằm em, bắt Manjiro quay đầu lại. Một nụ hôn vụng về đặt ngay trên môi em khi đó. Thần kinh Manjiro tê liệt mất năm giây, nhưng trái lại, sự dịu dàng cùng ân cần mà hắn đem đến khiến trái tim em trở nên ấp áp một cách lạ thường.
Anh em Haitani có tính chiếm hữu cao. Bởi vậy những đợt làm tình với họ đều nồng cháy và mạnh bạo hơn bao giờ hết. Nụ hôn cũng chứa đầy dục vọng và sự chiếm hữu.
Ken lại thiên về tình cảm. Hắn luôn ân cần hỏi han em mỗi khi hắn chuẩn bị tiến vào, đại loại như em thấy thế nào, em có đau không, có cần nới lỏng nữa không... Nụ hôn của hắn hệt như dòng nước ấm, nó len lỏi trong trái tim và xoa dịu nỗi đau của em, khiến em chìm trong hạnh phúc.
Haruchiyo lại giống như một kẻ bề tôi trung thành. Hắn sẵn sàng làm mọi việc miễn là nó khiến em hài lòng. Trong các cuộc giao hoan triền miên, mặc dù nắm thế chủ động nhưng hắn luôn làm theo ý em, mặc cho điều đó sẽ khiến bản thân hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn lại hài lòng về việc đó, coi nó như nghĩa vụ của mình. Nụ hôn của hắn, nó chứa đầy sự hèn mọn và khát cầu tình cảm từ vị vua vĩ đại, hệt như con thú hoang đau đớn tìm nơi nương tựa.
Còn Kakuchou, nụ hôn của hắn, nó mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Giống như một kị sĩ với bộ giáp sáng loáng, luôn là chỗ dựa sức mạnh vững vàng cho vị vua đang ngự trị như em.
Còn Hajime? Em và hắn ít khi hôn nhau. Nhưng Manjiro đoán chắc, nụ hôn của hắn sẽ có mùi như tiền vậy.
Wakasa chưa từng hôn ai, giống như anh trai em, hắn ta cũng ế mốc mồm lên, có lẽ chơi chung lâu nên nó thế. Nên hắn không biết hôn như thế nào cho phải. Những lúc chơi bời tại các quán bar hay nhà thổ, hắn chỉ đòi hỏi nhu cầu về thể xác chứ chả quan tâm chuyện hôn hít bày tỏ tình cảm bao giờ.
Vậy nên mới có chuyện Wakasa, cấp cao của Phạm Thiên lại không biết hôn là gì.
Manjiro mơ màng suy nghĩ, hắn ta dù sao cũng gần bốn mươi rồi vậy mà chuyện bé như cái kẹo này lại không biết sao? Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng lên vì thuốc cùng đôi mắt thạch anh tím đang đảo loạn lên kia khiến em có chút buồn cười, không nhịn được mà cong môi lên.
Nụ cười của em vô cùng xinh đẹp, giống như hoa anh đào nở rộ giữa trời xuân, nhưng rơi vào mắt hắn lúc này chẳng khác gì một trò chế giễu. Wakasa nhăn mày nhìn, hắn nhận ra em đang cười cái gì liền lập tức bế xốc em lên, để hai chân Manjiro quấn quanh eo hắn, hai tay em quàng ra sau ôm lấy cổ, gương mặt hai người nhìn nhau.
Ở khoảng cách này Manjiro mới nhìn rõ khuôn mặt hắn, khuôn mặt của người đàn ông trưởng thành trông khác hẳn với đám bạn bằng tuổi em. Khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo cùng đôi mắt kiên định khiến em như bị thu hút.
"Em cười cái gì?" Wakasa tức tối hỏi, tay hắn ác ý mà bóp mạnh lên mông em làm Manjiro "A" lên một tiếng.
"Không có gì." Em cúi thấp đầu xuống, để trán hai người chạm vào nhau mà nũng nịu, "Em dạy chú hôn nhé?"
Wakasa thoáng yên lặng, nhưng nhìn thấy Manjiro khúc khích cười hắn cũng cười theo, yêu chiều hôn lên môi em mà nói: "Được."
Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, em áp môi mình lên môi hắn. Wakasa nhắm mắt hưởng thụ, thứ xúc cảm mềm mềm ấm nóng này khiến tim hắn nhộn nhạo hẳn lên. Manjiro rất kiên nhẫn cho hắn cảm nhận thứ mới lạ, lần lần cắn mút đôi môi hắn đến sưng lên. Em hơi đưa lưỡi ra quét một đường lên môi hắn. Wakasa nếm môi, mơ hồ nhận ra vị rượu trong đó, là Single Malt Scotch Whisky.
Thần trí hắn mông lung một đoàn. Không biết là do rượu hay do em nữa.
Sau khi đã làm quen được với thú vui này hắn lập tức chiếm lại thế chủ động. Wakasa quay gót đi về phía sofa, miệng vẫn ngấu nghiến đôi môi em đến sưng đỏ. Lưỡi hắn luồn vào trong khoang miệng em mà càn quấy khiến Manjiro chỉ có thể rên lên vài tiếng khó khăn. Lưỡi hai người dây dưa triền miên, thích thú mà vờn lấy nhau trong khoang miệng em tạo ra âm thanh đầy ái muội. Cảm giác được thứ mềm mại của người kia đang không ngừng tương tác với mình làm em kích thích muốn chết. Lập tức co chân lại siết eo người kia làm Wakasa hít vào một tiếng. Hắn buông môi em ra kéo theo một sợi chỉ bạc đầy quyến rũ. Đôi môi em giờ đây đã nhuộm một tầng hồng phớt xinh đẹp, lại phủ thêm một lớp nước bọt bóng loáng khiến hắn đỏ cả mắt.
Đặt em xuống sofa, Wakasa lập tức vồ đến cắn lên cần cổ em để lại dấu vết hickey đỏ ửng đến rớm máu, như muốn đánh dấu chủ quyền khiến em nghĩ liệu hắn ta với Haruchiyo có liên hệ gì với nhau không đấy?
Nhưng nghĩ lại đám kia ai mà chẳng vậy, thấy em như miếng mỡ mà lao vào cắn xé...
Lần lượt, từ cổ đến yết hầu, xuống xương quai xanh rồi đầu ngực... Tất cả những nơi nhạy cảm đều được hắn nếm thử qua. Giống như một món ăn mĩ vị, Wakasa không bỏ qua bất kỳ một nơi nào trên cơ thể em.
18:00 - 23/01/2022.
🔥 Tôi nhá hàng trước nè 🐸🚬.
"Không có gì." Em cúi thấp đầu xuống, để trán hai người chạm vào nhau mà nũng nịu, "Em dạy chú hôn nhé?"
U là trời tôi viết mà tôi cũng hỏny theo luôn á. (*꒦ິ꒳꒦ີ) و ̑̑
🔥 Chap này dài quá nên để chap sau viết H cho đỡ cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro