Phiên ngoại
Ở một nơi rất xa thành Trường An , nơi đó ai cũng bíêt đến rằng một nơi luôn luyện về độc và các thảo dược quý hiếm . Nhưng cũng có người đồn khi đến đó một đi không về vì nơi đó là nơi ở của động vật nguy hiểm , đâu ai biết nơi đó là nơi của dân tộc Miêu Cương sinh sống họ coi nơi đó là nhà , một nơi để về khi họ đi xa hoặc là nơi để trốn phu quân của mình . Thánh giao nơi của Khúc Linh đang ở , y được sư cô kể về mối tình của sư phụ và sư công . Khúc Nguỵêt nàng xoa đầu y và nói
_ Hôm nay con học rất tốt bây giờ muốn ta kể câu chuyện về sư phụ con và phu quân y cho nghe .
_ Dạ
_ Chuyện là xảy ra khi con mới 8 tuổi sư phụ của con trốn phu quân của y về đây và cả giáo lúc ấy trở thành một mới rắc rối lớn với đường môn giáo chủ
Flack black
Bẩy năm trước , Khúc Điệp một bổ thiên từ nhỏ đã theo sư phụ đi khắp nơi để chữa bệnh , cho đến khi y lên 12 y trở về giáo để giúp mọi người . Đến khi Khúc Điệp 15 tuổi , y nhận Khúc Linh làm đệ tử . Một thời gian sau , khi đó y trở về giáo đúng lúc ấy Khúc Linh đi ra ngoài cùng các sư huynh . Điệp nhi trở về giáo ai cũng ngạc nhiên vì y đã đi đâu ba năm nay để Khúc Linh lại một mình . Khúc Nguyệt đi đến bên cạnh và hỏi
_ Khúc Điệp ca ca huynh đi đâu ba năm nay vậy ?
_ Nguyệt nhi mụôi mụôi
Khúc Điệp ôm Nguyệt nhi mà cứ như vậy mà khóc , nàng thấy vậy liền ân cần dỗ y cho đến khi Điệp nhi nín hẳn Khúc Nguyệt liền hỏi
_ Đã xảy ra chuyện gì mà huynh khóc như vậy ? Ai chọc huynh nói muộinghe .
_ Chuyện là vậy một năm trước khi huynh đi hái thuốc , trên đường về gặp một đường môn lúc ấy y bị thương huynh đưa về nhà mình chữa trị , khoảng một tháng sau y hồi phục liền bắt ta về làm phu nhân của y . Trong khoảng thời gian hai năm cả hai sống rất hạnh phúc dù huynh cómơ cũng không được như vậy , lúc ấy huynh ước cuộc sống cứ hhư vậy nhưng rồi một năm trở lại đây khi y bắt đầu làm trưởng môn thì y bắt đầu lạnh nhạt với ta , y đi đâu làm gì cũng không nói hết , coi ta như một người vô hình , một người không có ở bên y . Có lần ta lén đi theo y và thấy y cười nói với một cô gái khác , huynh bíêt giờ huynh không là gì của y nữa nên viết thư từ hôn rồi về đây .
Trong giáo ai cũng nghe xong thương cho Khúc Điệp , còn y vừa kể xong liền bật khóc Khúc Nguyệt thấy vậy liền an ủi mà nói
_ Huynh cứ kệ tên đường môn ấy , mọi người trong giáo luôn ở bên huynh .
_ Ta yêu y nhưng y lại làm vậy với ta ...
_ Không sao cả mọi người ở đây , nhà huynh ở đây , huynh cười lên muội muốn thấy nụ cười của huynh .
Khúc Điệp nghe vậy y liền nở nụ cười
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Cứ như vậy một tháng trôi qua , người trong giáo sinh hoạt như bao ngày , cho đến khi một đường môn tên Đường Thiên xuất hiện và nói
_ Thỉnh giáo chủ phu nhân về , giáo chủ rất lo cho người .
Khúc Điệp bước ra và nói
_ Ta không về nói giáo chủcác ngươi từ nay ta và hắn không còn quan hệ gì cả , ngươi về đi .
_ Thỉnh giáo chủ phu nhân về cho .
_ Ta nói ta không về .
_ Điệp nhi ngươi nói lại ta nghe ?
_ Ta không về
Khúc Điệp nói hết câu liền nhận ra đó không phải giọng Đường Thiên , y liền xoay lại thấy người y vừa hận nhưng cũng vừa yêu Đường Hạo . Đường Hạonhìn y mà nói
_ Điệp nhi của ta thì ra ở đây làm ta tìm mãi .
_ Ngươi tìm ta chi , sao không tìm nhân tình của ngươi đi và ta để lại thư từ hôn rồi ta với ngươi không còn quan hệ gì nữa .
_ Điệp nhi nói đến cái lá thư đó sao ?
_ Đúng
_ Ta xé nó rồi và ta không ngờ tiểu Điệp củata ghen với mụôi muội của ta
_ Muội muội của ngươi , ta không tin .
_ Khúc Điệp ca ca không ngờ huynh ghen với muội , thật ra muội có ái nhân rồi là Khúc Nguyệt đấy .
_ Ta không biết ngươi có muội muội .
_ Ta tạ lỗi không nói phu nhân của ta .
_ Vậy còn lúc ngươi lạnh nhạt với ta thì sao ? Ngươi hết yêu ta rồi đúng không ?
Đường Hạo nghe vậy liền bật cười ôm y vào lòng mà nói
_ Tiểu Điệp của ta sao ta hết yêu ngươi được chứ , tại công việc nhiều nên ta không muốn ngươi lo cho ta , ta luôn yêu ngươi và mãi mãi hiểu không ?
Khúc Điệp nhẹ nhàng gật đầu và nói
_ Tất cả hiểu lầm sao ?
_ Đúng vậy chúng ta về thôi .
_ Ân .
Đường Hạo liền bế Khúc Điệp về , nhưng không quên cuối đầu đa tạmọi người một cái rồi bíên mất . Còn mọi người trong giáo cứ vậy mà nhớ mãi việc đó .
Endbkack
_ Chuyện là vậy đó , con thấy sao nào ?
_ Vậy cuối cùng sư phụ hiểu lầm sư công thôi .
_ Ân , được rồi con đi chơi đi nhớ cẩn thận đó .
_ Ân~ .
Khúc Linh liền nhảy xuống rồi chạy đi , còn lại Khúc Nguyệt ở đó liền cảm thấy ai ôm mình liền quay lại thấy Đường Linh , nàng mỉm cười và nói
_ Ta đến rồi .
_ Ân .
Hnay là 520 bên trung hảo hảo tặng m.n một chap và buổi tối vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro