QUYỂN 1: CHƯƠNG 4: QUANDO QUANDO
Chương 04
Quando Quando
⤘⬽
Chỉ một tia sáng dịu dàng từ phía chân trời nhưng rồi cũng chợt vụt tắt, nhường chỗ cho buổi đêm kéo xuống khắp Đại Long Vạn, chỉ còn đọng lại chút ánh sáng yếu ớt của những ánh đèn và vì sao xuyên qua bầu trời, như một bản nhạc êm dịu khẽ chạm vào tâm hồn. Giữa lòng thành phố, nơi những tòa nhà cao chọc trời vươn mình kiêu hãnh, Khúc Mộ Hàn đứng trên tòa Penthouse phồn hoa, nơi mà mỗi chiếc đèn điện đều như những vì sao đang tỏa sáng giữa bầu trời đêm thăm thẳm.
Cậu vừa nhận được cuộc gọi từ thư ký, thông tin rằng Lý Minh Tân đã đồng ý hợp tác, một tin vui mà cậu không thể nào nén nổi niềm vui sướng. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu, như ánh nắng mặt trời tỏa sáng giữa cơn bão, đánh tan mọi ưu phiền.
Lý Minh Tân đã rơi vào cái bẫy chết người của tham vọng và tiền tài, tự biến mình thành con mồi trong trò chơi nguy hiểm mà Mộ Hàn đã dày công chuẩn bị. Đó là một kế hoạch tinh vi, lồng ghép giữa trí tuệ và quyết tâm, nơi cậu đã khéo léo giăng ra những mồi nhử tuyệt vời.
Cậu khui chai rượu Cognac Henri IV Dudognon, một chai rượu quý đã được cất giữ như một báu vật, rồi rót cho mình một ly đầy. Hương thơm nồng nàn của rượu lan tỏa trong không khí, như một lời mời gọi ngọt ngào, ấm áp giữa cái lạnh của những khát khao chưa vơi.
Đây là kế hoạch giăng bẫy, trước khi thả lưới, nhất định phải có mồi nhử. Lượng Fentanyl mà cậu đã phối hợp với cơ quan điều tra Tinh Quốc và Colombia chính là thứ mồi nhử không thể hoàn hảo hơn để dụ Lý Minh Tân. Giờ đây, cá đã cắn câu, và cậu không cần phải làm gì hơn; việc còn lại chỉ là khiêu vũ nhịp nhàng trên sự gào thét của đối thủ.
Với sự phấn khích tràn đầy, cậu bắt lấy điều khiển từ xa, bật chiếc loa Hart Audio's D&W Aural Pleasure lên, để cho những âm thanh quyến rũ lan tỏa khắp không gian.
"Quando, Quando, Quando
Tell me when will you be mine
Tell me quando quando quando
We can share a love divine
Please don't make me wait again."
Âm điệu jazz nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa, bài "Quando Quando" của Michael Bublé, ca khúc mà Mộ Hàn yêu thích. Nhạc tràn ngập không gian như những làn sóng vỗ về, cậu nhẹ nhàng thư giãn, lắc lư theo điệu nhạc, cơ thể chuyển động uyển chuyển như dòng nước lướt qua những viên sỏi trơn. Được học khiêu vũ từ nhỏ, động tác của cậu khá nhịp nhàng, tựa như một vũ công trong buổi biểu diễn nghệ thuật.
Thế nhưng, thể loại nhạc jazz này, vốn dĩ là bài ca của những cặp đôi, lại khiến cậu chỉ có thể lặng lẽ đứng một mình, lắc lư theo những giai điệu ngân nga.
Khi điệu nhạc jazz dần đến hồi kết, cậu tắt điều khiển và bước về phía chiếc ghế sofa rộng rãi, hình chữ U ngược, nơi mà sự ấm cúng và thoải mái chờ đón cậu. Mộ Hàn nhoài người nằm xuống, đôi tay khẽ mở phăng hai cúc áo, để lòng mình thả lỏng trong không gian thư thái.
"Hey Google." Cậu gọi, giọng điệu trầm ấm như những cơn gió đầu mùa.
"Um hum..." Một giọng nữ êm dịu vang lên từ dàn loa âm trần, như lời chào thân thiện của một người bạn.
"Switch to channel 19."
"Ok, I'll switch to channel 19 for you."
Màn hình tivi lớn từ trần nhà thả xuống, kênh số 19 hiện ra, nơi những cuộc thảo luận sôi nổi về tài chính và đầu tư đang diễn ra, như một vũ hội của tri thức và ý tưởng.
"Người giàu có không chỉ là người sở hữu một lượng tiền lớn, mà còn là người biết cách quản lý và đầu tư tài chính một cách thông minh. Điều này đòi hỏi họ phải có kiến thức vững về tài chính, kỹ năng quản lý rủi ro và khả năng đưa ra quyết định đầu tư chính xác."
Giọng nói từ tính vang lên, cuốn hút Mộ Hàn vào những triết lý sâu sắc. Trên màn hình, một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên ghế sofa, mặc bộ vest đen, mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao, khuôn mặt sắc sảo với đôi mắt trầm ngâm, nghiêm túc như đang ở trong một cuộc thương thảo căng thẳng.
"Ồ, anh Dương, anh có thể giải thích thêm về điều này không?" Người dẫn chương trình mỉm cười, ánh mắt chăm chú.
"Để trở thành người giàu có, không chỉ cần làm việc chăm chỉ mà còn cần biết cách sử dụng tiền bạc một cách hiệu quả. Người giàu không phải là người tiêu tiền không kiểm soát, mà là người biết cách đầu tư tiền của mình để tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Họ có thể đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, kinh doanh hoặc các nguồn thu nhập khác để tạo ra lợi nhuận và gia tăng tài sản," anh nói, giọng điệu sắc bén, rõ ràng như ánh sáng xuyên qua màn đêm.
"Ngoài ra, người giàu cũng biết cách tiết kiệm và chi tiêu hợp lý. Họ không lãng phí tiền bạc vào những thứ không cần thiết mà tập trung vào những khoản chi tiêu mang lại giá trị thực sự. Họ có thể đầu tư vào việc học hỏi, sức khỏe, trải nghiệm cuộc sống thay vì chi tiêu vào những món đồ xa xỉ và không mang lại giá trị lâu dài."
Những lời nói vang lên trong không gian yên ả, thấm sâu vào tâm trí Kim Tại Hưởng. Thật dễ nghe, nhưng cũng đầy thấu đáo.
Một năm trước, khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu Hưng Thịnh, Mộ Hàn chỉ nghĩ rằng việc tập trung vào sản xuất chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Nhưng thực tế đã dạy cho cậu nhiều bài học đắt giá. Để ứng dụng công nghệ, cần một khoản đầu tư khổng lồ, cậu không thể đơn độc gánh vác tài chính, bởi vốn đầu tư chủ yếu đều đến từ các Shark.
Một ngày tình cờ, cậu đọc được quyển sách "Smart Finance: Strategies for Investing and Saving" của Mạc Hàn Dương. Từ đó, cậu bắt đầu nhận ra rằng bàn cờ kinh doanh không chỉ đơn thuần là những con số, mà còn là nghệ thuật quản lý tài chính.
Ngay sau đó, cậu chăm chú lắng nghe mọi talkshow, mọi workshop mà anh tổ chức, từng bước dẫn dắt Hưng Thịnh đi theo con đường đúng đắn. Có thể nói, Hàn Dương chính là ánh sáng dẫn đường trên hành trình tái cấu trúc của cậu, như đúng cái tên của anh dành cho cậu, khúc ánh sáng duy nhất trong đêm tối lạnh lẽo của cậu.
Suy nghĩ miên man, đôi mắt Mộ Hàn khép lại, cậu dần thiếp đi trong giấc mộng ngọt ngào.
.
"I can't wait a moment more,
Tell me quando quando quando,
Say it's me that you adore,
And then darling, tell me when."
Mười hai giờ đêm.
Ánh đèn vàng ấm áp trên tòa cao ốc Tranquil Spaces vẫn còn sáng rực, như những ngọn nến trong đêm tối, thắp sáng cả một góc thành phố đang chìm vào giấc ngủ. Trên tầng cao nhất, bóng hình của Hàn Dương vẫn đang vùi đầu vào những văn kiện, chăm chú đến mức không nhận ra thời gian đã trôi qua.
Không lâu sau, anh duỗi người, tay vươn ra như muốn chạm tới những vì sao xa xôi, rồi liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay – đã quá mười hai giờ. Giờ này, những tiếng xe cộ đã thưa dần, chỉ còn lại âm thanh của những cơn gió mát lành lùa qua khung cửa sổ mở rộng, mang theo mùi hương ngọt ngào của những bông hoa đêm nở rộ.
"Trợ lý Trương." anh khẽ gọi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Ngay lập tức, cánh cửa văn phòng tự động mở ra, Trương Minh Húc bước vào, vẫn với vẻ bừng bừng sức sống, như ánh nắng mặt trời giữa mùa đông lạnh giá. Y luôn khao khát kéo dài thời gian, hận không thể tách một ngày thành bảy hai tiếng, chỉ để cống hiến cho công việc.
"Thưa ông chủ." Y cung kính đáp, bước đến trước bàn làm việc lớn của Hàn Dương.
"Tin tức của Mộ Hàn thế nào rồi?" Anh hỏi, đồng thời nới lỏng cà vạt, xoa xoa đôi mắt hơi mỏi sau một ngày dài bận rộn.
"Thưa ông chủ, kế hoạch của cậu Khúc đã thành công, Lý Minh Tân đã cắn câu." Y báo cáo, trong giọng nói có sự hân hoan.
"Được rồi, cậu đi đi." Hàn Dương mỉm cười, trong lòng như bừng sáng.
"Dạ, thưa ông chủ, chúc ông chủ có một buổi tối an lành." Trợ lý Trương gật đầu, rời đi với niềm vui nhỏ nhoi, cuối cùng cũng có thể tan ca về với vợ, nơi mà sự yêu thương và ấm áp chờ đón y.
Hàn Dương tựa lưng vào ghế, ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn, tạo nên những âm thanh lộp bộp trong không gian yên tĩnh. Anh đã nghe hết tung tích của Mộ Hàn cùng hành động của cậu. Không ngờ rằng cậu lại ra tay theo cách như vậy.
Một nỗi âm thầm, trầm trọng lướt qua tâm trí anh.
Cậu thật sự rất giống anh lúc hai mươi ba.
Ngoan cuồng, kiên định, ra tay tàn độc không chút lưu tình.
Đã năm năm kể từ khi anh được thừa kế Tranquil Spaces, năm hai mươi ba tuổi, anh vẫn còn trẻ như Mộ Hàn, mong muốn chạy theo dây rối đam mê như cậu. Anh cảm thấy thời gian như một con sóng cuốn trôi những ký ức của một thuở thanh xuân.
Gia tộc Mạc rất phức tạp, có nguồn gốc từ địa chủ và thổ hào, sự mưu mô xảo quyệt luôn ăn sâu vào máu. Trải qua hàng đời tích lũy, lòng tham của những người cháu trong gia tộc Mạc vẫn chưa bao giờ nguôi. Năm đó, khi vừa thừa kế Tranquil Spaces, anh đã phải đối mặt với không ít kẻ ngáng chân mình, tất cả đều nhằm vào vị trí mà anh đang giữ.
Khi ấy, anh đã nghĩ rằng nếu bản thân cứ lạnh lùng không nhìn tới họ, họ sẽ bỏ đi lòng tham. Nhưng con nhím dù có gai góc, vẫn có thể bị con người tìm mọi cách nhổ gai, huống chi khi đó anh mới chỉ hai mươi ba tuổi, còn quá trẻ so với những lão cáo già trong gia tộc.
Anh là cháu đích tôn của dòng họ, cha mẹ anh là Mạc Thiên Dật và Nguyễn Mỹ Kim. Là đích tôn thiên tử của lão già Mạc Minh Từ - ông nội của anh. Năm mười tám tuổi, anh đã được học hỏi những mưu mẹo của giới thượng lưu. Sự lạnh lùng kiêu ngạo cũng được tôi luyện qua lớp phủ sương mờ của thời gian, tảng băng trong lòng anh càng thêm cứng cỏi và sắc bén.
Hạ thủ không lưu tình.
Khác với Mộ Hàn, Mạc Minh Từ đã nuôi dạy anh bằng những đòn roi. Trong mắt họ, anh luôn là hình mẫu hoàn hảo nhất. Năm mười sáu tuổi, chỉ vì một viên kẹo bạc hà giấu trong áo gối lúc ngủ, anh đã bị nhốt xuống tầng hầm suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
Đối với họ Mạc, họ không cho phép con cháu sử dụng những thứ hạ đẳng, không được nói dối dù chỉ là một viên kẹo.
Hàn Dương lớn lên trong môi trường như thế, nên khi anh nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị của Tranquil Spaces, anh đã khiến sản nghiệp của những người họ hàng mưu mô biến mất khỏi Đại Long Vạn chỉ trong một phút. Đồng thời, nếu có đối thủ nào dám để mắt đến Tranquil Spaces, anh sẽ không chừa cho họ một con đường sống.
Nói đến đây, ánh mắt anh có chút để mắt tới mỹ thiếu niên này.
Trên người cậu luôn toát ra vẻ háo thắng, và cậu có đam mê - thứ mà Hàn Dương đã bị ép buộc cắt đi từ năm năm trước.
Anh rất thích lập trình. Khi còn đi học, anh đã thành lập một hội nhóm về Fintech, chuyên nghiên cứu và cải tiến công nghệ. Nhưng dần dần, bất động sản Tranquil Spaces khiến anh phải cất đi những ước mơ, và từng ngày bị mai một, phủ một lớp áo giáp kín cẩn từ sâu trong đáy lòng.
Anh không thích bất động sản, nhưng đó là thứ để anh có được chức vị ngày hôm nay, nên anh không thể bỏ nó và theo đuổi đam mê như cậu.
Một lý do duy nhất, nếu tái cấu trúc Tranquil Spaces, anh sẽ bị đánh gãy chân, mãi mãi không tìm thấy ánh sáng.
"Công nghệ 5G đem lại tốc độ internet siêu nhanh, mở ra cơ hội cho các ứng dụng và dịch vụ trực tuyến mới. Người dùng có thể tải xuống phim, game và các tệp tin lớn chỉ trong vài giây. Màn hình gập là một đột phá lớn trong thiết kế điện thoại, cho phép người dùng sử dụng điện thoại như một chiếc tablet khi cần thiết. Camera siêu zoom mang đến khả năng chụp ảnh từ xa mà vẫn giữ được độ nét và chi tiết. Sạc nhanh giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi sạc pin và không cần lo lắng về việc điện thoại sẽ hết pin trong quá trình sử dụng.
Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào điện thoại thông minh để cải thiện trải nghiệm người dùng. Tính năng nhận diện khuôn mặt, giọng nói, và cử chỉ giúp điện thoại trở nên thông minh hơn trong việc tương tác với người dùng. Công nghệ này cũng giúp tối ưu hóa hiệu suất sử dụng pin và tối ưu hóa các ứng dụng để hoạt động mượt mà hơn."
Không biết tự lúc nào, anh đã bật lên một video phát sóng trực tiếp trên máy tính. Trong màn hình, một mỹ thiếu niên đang chăm chú giới thiệu về sản phẩm mới.
Tư thái của cậu rất chuẩn mực, nhưng không phô trương, mà lại phả ra vẻ cuốn hút, ấm áp như ánh mặt trời xuyên qua những tán cây xanh.
Thiếu niên như giọt sương sớm đọng trên những tán lá, phả ra một hơi thở thanh xuân, làm bừng dậy những ký ức đẹp đẽ trong tâm trí, khiến người ta nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc đã qua.
Thiếu niên chính là sức trẻ, là đam mê, là thứ mà hầu hết những người phải lao mình vì công việc bán thời gian, những vị trí chật chội trong xã hội đã bị ăn mòn hết từ lâu.
.
Em muốn làm chủ.
Phải gồng mình với nghề tranh thêu, khiến em cảm thấy mệt mỏi và bế tắc. Mỗi khi đứng trước khung thêu, em lại nhận ra rằng bản thân không thực sự thích thêu tranh. Mỗi lần cần làm việc, luôn có hàng loạt lý do xuất hiện để em bao biện, để né tránh. Em không thích nó, nhưng nó lại là chén cơm nuôi sống gia đình, em không thể bỏ cuộc.
Trong lòng em, ngọn lửa đam mê đang âm ỉ cháy, em cảm thấy mình cần tìm kiếm một điều gì đó tốt đẹp hơn, một thứ thuộc về thực sự đam mê của riêng mình. Nếu như em không thể làm gì có ích cho đam mê ấy, em sẽ chết dần mòn trong chính nỗi niềm không thể thực hiện ước mơ.
Khi ánh bình minh đã hừng hực lan tỏa, nhuộm vàng bầu trời trong xanh, Mộ Hàn ngồi trên bàn làm việc của mình. Những lời lẽ mà cậu đã phát biểu từ khi nhận chức C.E.O của Hưng Thịnh vẫn quanh quẩn trong tâm trí, như một vết hằn sâu đậm, khiến cậu cảm thấy những hồi ức khủng khiếp vẫn còn hiện hữu, ngáng chân cậu trong từng bước đi.
Vũ Nguyên Khải ngồi trên chiếc sofa đối diện, đang châm một điếu xì gà Cuba, phả ra những làn khói uốn lượn, mang theo vị cay xè nơi mũi khiến hắn phải nhấp một ngụm whiskey bên cạnh, để làm dịu đi cảm giác gắt gỏng trong cổ họng.
"Hàn, anh đã biết vụ Lý Minh Tân rồi. Em không cần phải làm như thế, tại sao phải gồng mình với công nghệ? Em có biết rằng nghề thêu tranh Hưng Thịnh vẫn còn đang rất nổi tiếng? Giới thượng lưu đang rất mong chờ em nối dõi nghề thêu tranh. Em có sợ gã ta trả thù không? Dưới trướng gã ta có rất nhiều người, nếu gã ta chết, vẫn còn không ít kẻ sẽ làm hại em."
Trong mắt hắn, Mộ Hàn thật sự xinh đẹp, không chỉ vì dung mạo mà còn bởi sự nghiêm túc trong công việc. Chính hắn cũng không khỏi ngưỡng mộ những bước đi táo bạo của cậu.
Họ Vũ là một trong những đối tác lớn của dòng họ Khúc, từ lâu hai dòng tộc đã có sự giao thoa. Họ Vũ không đánh vào thị trường bán lẻ mà chuyên cung cấp các đại lý cho tranh thêu của Hưng Thịnh.
Nguyên Khải đã quen biết Mộ Hàn từ lâu, chứng kiến quá trình lớn lên của cậu, nên hắn đã thật sự xem cậu như em ruột của mình. Mộ Hàn không có anh trai, nhưng chính dáng vẻ dịu dàng và ấm áp của cậu luôn khiến người ta muốn bao bọc, che chở.
Đã một năm cậu nhậm chức, nhưng hắn luôn theo dõi từng bước đi của cậu. Với vai trò là một người anh, hắn không khỏi lo lắng cho tính mạng của Mộ Hàn.
"Đây là con đường em chọn, đó là trách nhiệm của em. Có việc gì, em sẽ gánh lấy bằng cả tính mạng này, không để họ Khúc bị người khác làm khó dễ vì em."
Lời nói đanh thép này của Mộ Hàn như một lời thề không thể lay chuyển, khiến hắn hiểu rằng một khi cậu đã quyết định, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu, không ai có thể chen chân vào.
Ánh mắt sâu thẳm của thiếu niên làm hắn cảm thấy run sợ. Bản tính của cậu như một con ngựa vừa thoát khỏi dây trói, luôn muốn vùng dậy và chạy thật nhanh, không để kẻ giam cầm bắt được.
"Chủ nhân, tôi vào được chứ?" Lời nói của trợ lý bất chợt đánh gãy mạch đối thoại của hai người. Từ phía cửa tự động, trợ lý nhanh nhẹn cầm iPad tiến đến bàn làm việc của Mộ Hàn.
"Có việc gì?" Mắt Mộ Hàn vẫn dán vào dòng code trên màn hình, không rời mắt.
"Thưa chủ nhân, Tranquil Spaces ngỏ ý muốn hợp tác cho dự án điện thoại thông minh."
Hợp tác? Tranquil Spaces?
Mộ Hàn không khỏi ngẩng đầu lên, chộp lấy iPad mà trợ lý đưa tới. Trên đó là thư mời hợp tác điện tử từ Tranquil Spaces, với giá trị đầu tư lên tới mười triệu bảng Anh.
Thời gian gặp mặt đã được ấn định vào chín giờ sáng ngày mai.
Dự án điện thoại thông minh này mới chỉ được cậu trình bày trong chương trình phát sóng tuần trước để tìm kiếm nhà đầu tư, với hy vọng sau khi thành công sẽ đưa Hưng Thịnh lên IPO (*).
(*) IPO là từ viết tắt của cụm tiếng Anh "Initial Public Offering" – Phát hành công khai lần đầu tiên. Trong thị trường chứng khoán, IPO nghĩa là hoạt động huy động vốn của công ty thông qua hình thức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Dự án hiện vẫn đang trong giai đoạn R&D (**), vẫn đang chờ đầu tư, vì cậu có kế hoạch mở rộng sang các thị trường nước ngoài.
(**) R&D là thuật ngữ kinh doanh chỉ từ viết tắt của research (nghiên cứu) và development (phát triển).
Phải nói rằng, trước giờ Mộ Hàn chỉ thực hiện kinh doanh B2C (*), với tiềm lực Hưng Thịnh đã sẵn có, không thiếu thứ gì. Nhưng để sản xuất ra chiếc điện thoại thông minh, việc tìm đối tác B2B (**) là một chiến lược quan trọng, giúp tăng độ tin cậy.
(***) B2C là viết tắt của business-to-customer, mô tả các giao dịch với khách hàng cá nhân.
(****) B2B là viết tắt của business-to-business, mô tả một giao dịch kinh doanh với một doanh nghiệp khác.
Tranquil Spaces lần này sao lại mời cậu hợp tác? Đây là câu hỏi đang treo lơ lửng trong không gian, khiến tâm trí Mộ Hàn không khỏi hồi hộp và đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro