Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 1: CHƯƠNG 06: THE BIRTH OF VENUS

Chương 06

The birth of Venus

⤘⬽

Mười một giờ đêm.

Hàn Dương đưa Mộ Hàn trở về nhà bằng chiếc Ferrari SF90 Spider, những con phố náo nhiệt dần nhường chỗ cho bóng đêm giá lạnh. Mùa thu đã chạm ngõ Đại Long Vạn, và thời tiết se lạnh hơn một chút khi tầng đối lưu đã thay đổi. Gió lạnh thổi qua từng con đường, làm xao động những chiếc lá vàng đang rơi.

Hàn Dương đã dặn dò tài xế tự tìm đường về nhà; hôm nay, anh ít khi cầm lái, nhưng với bằng lái IDP trong tay, anh vẫn tự tin và điêu luyện. Dọc đường đi, không khí yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng động cơ của chiếc Ferrari vang vọng, tạo nên một khung cảnh thanh bình, ấm áp giữa đêm.

"Anh biết đua xe không?" Mộ Hàn hỏi, tay cậu hờ hững gác lên cửa xe, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn những toà cao ốc chọc trời lướt qua trong ánh đèn đường. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi khao khát mãnh liệt với tốc độ.

Cậu từng là một tay đua nhiệt huyết, thường xuyên lui tới trường đua Nürburgring — "Địa ngục xanh" nổi tiếng. Dưới tầng hầm tòa cao ốc nơi cậu ở, một tầng riêng dành cho cậu chứa hàng trăm chiếc xe thể thao khác nhau, mỗi chiếc đều mang một câu chuyện riêng.

"Biết, thắt dây an toàn vào," Hàn Dương đáp, không nhiều lời, chỉ chờ đợi cho đến khi cậu thắt chặt dây an toàn trước khi đạp ga. Chiếc Ferrari SF90 Spider như một mũi tên vụt đi, nhanh chóng hướng về phía đường cao tốc, rời xa sự hối hả của thành phố. Đây là con đường ven biển, nơi gió lạnh từ đại dương ùa vào, hòa quyện với tốc độ của chiếc xe tạo thành một cảm giác lạnh lẽo nhưng đầy phấn khích.

Khi đến ngã ba, Hàn Dương khéo léo drift một đoạn dài, tạo nên những làn bụi mờ mịt trong đêm tối, như một bức tranh sống động của tốc độ và sự mạo hiểm.

"Kỹ thuật lái này của anh, chắc chắn đã trải qua trường đua việt dã," Mộ Hàn không khỏi thốt lên, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn, gió lạnh khiến tóc cậu bay lên, làm lộ ra vầng trán sáng ngời. Cậu nhắm mắt lại, miệng ngâm nga một giai điệu không lời, tận hưởng cảm giác phấn khích đến từ tốc độ.

"Tôi đã từng tham gia giải đua Dakar Rally," Hàn Dương thản nhiên đáp.

Mộ Hàn gật đầu, trong lòng cảm phục. Dakar Rally, chặng đua vĩ đại với tổng chiều dài khoảng 10.000km, từ Paris đến Dakar, đã trở thành thử thách của biết bao tay đua. Họ phải vượt qua những con đường khắc nghiệt trong điều kiện sa mạc khắc nghiệt. Một giải đấu không chỉ thử thách sức bền mà còn là đỉnh cao của tinh thần thể thao.

"Nghe anh nói, tôi cảm thấy thật thú vị," Mộ Hàn thầm nghĩ. Hóa ra, giữa hai người còn có rất nhiều điểm chung, từ sở thích cho đến phong cách làm việc, như hai phiên bản của nhau ở hai thời điểm khác nhau.

"Tôi đếm đến ba, chúng ta sẽ nhảy xuống xe," Hàn Dương bỗng nhiên nói, ánh mắt anh sắc bén, khi ra đến ngoại ô, đã để ý thấy một chiếc xe đang theo dõi từ xa. Một tên che kín mặt đứng trên nóc xe, rút ra một quả bom, chờ đợi thời điểm thích hợp để ném xuống.

Mộ Hàn đã nhanh chóng nhận ra nguy hiểm, nên gật đầu, ngay lập tức cởi dây an toàn và vịn chắc tay nắm cửa.

1...

2...

3...

Hàn Dương đưa tay nắm lấy cánh tay cậu, như muốn giúp cậu lấy đà. Ngay sau đó, anh cũng bám chặt vào ghế rồi cùng lúc nhảy xuống. Hai người cùng một hướng lao ra khỏi chiếc xe, thành thục ôm đầu lăn thành một đường tròn sang hai phía.

Gã đàn ông trên xe thấy hai thân ảnh đã nhảy xuống, biết rằng kế hoạch của mình đã thất bại, liền rút súng Roth Steyr M1907 và bắn ra loạn xạ. Sau đó, hắn lập tức nép xuống xe, chiếc xe sau đó quay ngược lại, biến mất trong màn đêm dày đặc.

Chiếc Ferrari lao vào núi đá ven đường, nổ tung trong một tiếng nổ lớn, làm cho đất trời rung chuyển. Mộ Hàn phủi bụi cát trên người, đứng dậy nhìn tay mình, những vết hằn xước nhỏ đã bắt đầu rỉ máu, nhưng cậu không màng đến điều đó.

Một cơn nhói đau bất chợt lan tỏa từ vai khiến cậu không thể kiềm lòng mà nhíu mày.

Làn máu đỏ thấm đẫm cầu vai. Viên đạn dù chỉ sượt qua, nhưng tốc độ mạnh mẽ khiến cho vai cậu đã bị thương, đau rát như thể vừa mới bị nước sôi tạt vào.

"Em đã bị thương?"

Hàn Dương đi đến bên cạnh, nhận thấy sắc mặt cậu có chút tái nhợt, máu đỏ lặng lẽ rơi xuống.

Anh cởi chiếc áo khoác suit, nhẹ nhàng đắp lên vai cậu, tay to lớn vòng qua người ôm cậu dìu đến tảng đá gần đó ngồi xuống.

Trong túi áo anh có một chiếc pháo sáng, là vật phòng thân anh luôn mang bên mình, để chuẩn bị cho những tình huống như thế này. Anh rất hiếm khi ra ngoài mà không có vệ sĩ, nhưng hôm nay muốn có chút riêng tư, nên đã điều vệ sĩ về nhà chính chờ anh.

Không ngờ rằng, một lần ít ỏi ra ngoài, lại rơi vào tình huống ám sát như thế này.

Anh nhẹ nhàng buộc một vòng qua vai cậu, tạo thành một băng gạc tạm thời, cố gắng cầm máu.

Pháo sáng được bắn lên, chỉ mười lăm phút sau, một chiếc trực thăng Airbus H225 Super Puma màu xanh hạ cánh bên cạnh. Với không gian rộng lớn ở ngoại ô, chiếc trực thăng không gặp trở ngại nào.

Cứu hộ và nhân viên y tế trên trực thăng nhanh chóng đi xuống, dìu hai người đang ngồi trên tảng đá lên trực thăng.

Mộ Hàn nằm trên ghế trong trực thăng, khi nó cất cánh về thủ đô, cậu cảm thấy sắc mặt có chút tái nhợt, môi đã mất đi huyết sắc. Cơn đau nhức từ từ ập đến, khiến cậu nhăn mặt. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua tình huống như vậy, và sự hoảng loạn dâng lên trong lòng. Trước đây, khi rời khỏi Công nghệ Hưng Thịnh, cậu luôn có bảo vệ của hai người cha theo sát, nhưng trước khi đến Marquee, cậu đã ra tín hiệu cho họ lui về.

"Về An Chateau."

Hàn Dương ra lệnh cho phi công, ánh mắt anh luôn hướng về biểu hiện của thiếu niên đang nằm trong lòng mình. Trực thăng không lớn, nhưng lực lượng y tế cứu hộ không ít, chỉ còn một chiếc ghế dài cho anh và Mộ Hàn. Vì vậy, anh giúp cậu nằm tựa vào đùi mình, một tay chống xuống nệm ghế, tay kia nhẹ nhàng đặt trên bụng Mộ Hàn.

"Đừng, về nhà tôi, cao ốc Hưng Thịnh có sân đậu trực thăng."

Cậu khẩn khoản, không phải để khó dễ cho nam nhân, mà vì cao ốc Hưng Thịnh không chỉ là địa chỉ chính của tập đoàn, mà còn tích hợp cả trung tâm thương mại và bệnh viện tư nhân. Cao ốc này có tổng cộng bảy mươi tầng, trong đó năm tầng dưới dành cho lợi ích thương mại, các tầng trên là văn phòng, ba tầng trên cùng là penthouse của cậu.

Khi cậu năm tuổi, bị sốt siêu vi, Thiệu Huy và Hiểu Phong đưa cậu đến bệnh viện, nơi bác sĩ nổi tiếng khám cho cậu, khiến cả gia đình yên tâm. Tuy nhiên, vị bác sĩ đó đã đưa cho cậu một liều thuốc lạ, tuyên bố rằng thuốc này sản xuất tại Thụy Sĩ, có thể ức chế virus gây bệnh mà không để lại tác dụng phụ. Nhưng sau đó, Mộ Hàn luôn cảm thấy chóng mặt và khó thở trong mấy ngày liền.

Sau đó, gia đình cậu phát hiện ra bác sĩ đó chính là kẻ phản bội, đã cài thuốc độc vào liều thuốc cho cậu. Cậu được đưa đi rửa ruột và đối tượng đứng sau cũng đã bị tiêu diệt. Từ đó, hai người cha xây dựng bệnh viện ngay trong cao ốc Hưng Thịnh với các bác sĩ hàng đầu đến từ Thụy Sĩ và Đại Long Vạn.

Hàn Dương gật đầu đồng ý với Mộ Hàn, và phi công liền chuyển hướng về cao ốc Hưng Thịnh.

Anh không nói cho cậu biết rằng họ Mạc có mối quan hệ mật thiết với chính phủ và bệnh viện tư nhân hàng đầu Đại Long Vạn, nơi có những bác sĩ nổi tiếng chính là bác sĩ riêng của họ Mạc.

Trực thăng nhanh chóng đáp xuống chỗ đậu ngay tầng thượng của Hưng Thịnh. Vết thương trên người Mộ Hàn đã được sơ cứu tạm thời, nhưng máu vẫn rỉ ra một mảng lớn băng gạc.

Cậu lạnh lùng khoác tay ý chỉ nhân viên y tế và cứu hộ có thể rời đi, không muốn quá nhiều người bước vào lãnh địa riêng tư của mình.

Nhưng Hàn Dương vẫn kiên quyết đỡ cậu xuống thang máy, hướng về căn penthouse áp mái của Mộ Hàn. Bên ngoài cửa, bảng điện tử tự nhận diện khuôn mặt chủ nhân, không cần nhập mã, nhanh chóng vang lên: "Mời chủ nhân vào nhà," cửa tự động mở ra, Mộ Hàn được Hàn Dương dìu đến chiếc sofa.

"Hey Google." Giọng cậu khẽ vang lên.

"Um hum..."

"Help me."

Giọng nữ máy móc đáp đã biết, chỉ mười phút sau, bác sĩ đã được cử lên. Cửa tự động mở ra, bác sĩ và y tá mang theo vật dụng sơ cứu đến bên sofa, dìu cậu nằm lên chiếc băng ca di động, giúp cậu mở áo ra.

Vết thương phía trên bị ma sát, máu đã nhuộm đỏ khắp băng gạc. Bác sĩ chuyên nghiệp nhanh chóng giúp cậu sơ cứu.

Suốt hành trình, Mộ Hàn đều cắn chiếc khăn tay để không phát ra tiếng rên. Giờ phút này, cơn đau nhói khiến cậu không thể nhịn được.

Hàn Dương nhìn cậu, lặng lẽ không lên tiếng, ánh mắt thoáng qua nhìn đánh giá căn penthouse của cậu.

Căn penthouse mang phong cách tối giản. Môi trường nội thất chủ yếu được tạo nên từ tông màu tối với nâu đậm và đen, tạo cảm giác sang trọng và hiện đại. Ánh sáng vàng ấm từ hệ thống đèn chiếu sáng làm nổi bật các chi tiết nội thất và tạo không gian dễ chịu, ấm cúng. Chất liệu nội thất được sử dụng chủ yếu là da, gỗ tự nhiên và kim loại. Sofa bằng da cao cấp, mềm mại, với màu sắc tối giản tạo sự thanh lịch. Bàn trà mặt kính hoặc gỗ, khung viền bằng kim loại hoặc gỗ, mang lại vẻ hiện đại và chắc chắn. Kệ sách bằng gỗ tự nhiên, với thiết kế tinh tế, sắp xếp gọn gàng. Tường được ốp gỗ đá, tạo chiều sâu và sự sang trọng cho không gian. Thảm trải sàn họa tiết đơn giản, làm từ chất liệu mềm mại, tạo cảm giác ấm cúng. Các chi tiết trang trí như bình hoa, tác phẩm nghệ thuật, và những đồ vật nhỏ được chọn lựa kỹ càng, tạo điểm nhấn cho không gian. Cửa sổ kính lớn cho phép ánh sáng vào, tạo cảm giác mở rộng không gian, mang lại tầm nhìn thoáng đãng ra bên ngoài, nơi khung cảnh thủ đô hiện ra hùng vĩ. Ngoài ban công, có một hồ bơi lớn, xung quanh được lót gỗ tỉ mỉ.

Thoạt nhìn có thể thấy gia chủ chỉ sống một mình, các đồ vật cũng đơn lẻ, nhưng hệ thống sưởi rất ấm cúng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

So với toà dinh thự An Chateau với lối kiến trúc Châu Âu sừng sững phồn hoa của anh, anh lại rất thích thiết kế hiện đại như vậy.

Sau khi Mộ Hàn đã được sơ cứu xong, bác sĩ cũng kê thuốc cho cậu, phần lớn là thuốc gây mê nhẹ để cậu dễ ngủ, quên đi vết thương, nếu không tối nay cậu sẽ đau đớn đến phát sốt. Bác sĩ dặn dò thêm kiêng cử rồi rời đi.

Cửa nhà đóng lại, Hàn Dương đứng dậy dìu Mộ Hàn từ trên băng ca về phòng. Phòng ngủ chính nằm ngay giữa, cửa gỗ rất bắt mắt, dễ dàng tìm thấy.

Phòng cũng là cửa tự động, Hàn Dương dìu Mộ Hàn xuống chiếc giường lớn. Anh muốn giúp cậu thay quần áo, nhưng thấy cậu đã ôm chăn ngủ rồi, đành lặng lẽ rời đi, dù sao cũng đã mười hai giờ khuya.

Khi đi đến bậc tam cấp, Hàn Dương chợt chú ý đến bức hoạ nổi tiếng The Birth of Venus được treo ở đó.

Bức tranh biểu tượng của tình yêu và sắc đẹp trong nghệ thuật Hy Lạp, hình ảnh nữ thần Venus đứng trên vỏ sò, được gió thổi từ hai nhân vật khác (Zephyr và Chloris), thể hiện sự ra đời và sự chuyển mình của con người từ trạng thái tự nhiên sang trạng thái văn minh và tình cảm.

Tác phẩm này không chỉ là sự kết hợp tinh tế giữa thần thoại và nghệ thuật, mà còn mang ý nghĩa triết học sâu sắc, như một biểu tượng cho triết lý Neoplatonism, nơi tình yêu được coi là lực lượng nâng cao con người lên những giá trị cao hơn.

Hàn Dương nhận ra bức tranh này không phải bản gốc, nhưng khá giống. Nhưng điểm khác biệt chính là bức tranh này được vẽ ngược.

Ánh đèn phòng khách đột ngột tắt, những vệt sáng mau chóng xuất hiện. Hàn Dương chăm chú nhìn, nhận ra đó không phải hoa văn, mà là một dãy Mourse.

-.- .... .. / -- .- - / ... --- -. / -... ..- --- -. --. / ... --- -. --. / .- -. .... / -....- / .- -. .... / -... .- -. / -.. --- -. --. / .--. --- -.-. / - --- / --. .- -- / -- . .-.. --- .-. / .-. . -.. / -.-. --- -- / .-. ..- -.-. / .-. --- -.. / -.-. --- -- / ... --- .-. / -... .- -.. / -....- / -... --- .-.. / -.. --- -. --. / .-.. .-.. / -... .- .-. .-.. .-.. / .-.. --- -.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-.. / -.. --- -. --. / .-.. --- -.. / -... .- .-. .-.. .-.. .-

Hàn Dương nhanh chóng giải được mã Morse này. Anh đã được học cách sử dụng mã từ nhỏ, những bài học đó không chỉ là kiến thức đơn thuần, mà còn phục vụ cho những phi vụ cần sự bảo mật cao. Những ký hiệu nhỏ ấy, tưởng chừng như đơn giản, lại chứa đựng biết bao thông điệp tiềm ẩn, lấp lánh như những vì sao giữa bầu trời đêm.

Khi mặt trời buông xuống, ánh nắng dần nhạt dần và bầu trời chuyển sang gam màu đỏ cam rực rỡ. Những kẻ đeo mặt nạ nghiêm túc bắt đầu xuất hiện từ những góc phố tối tăm, họ không chỉ che giấu gương mặt mà còn che giấu cả tâm hồn. Trái tim của họ đang dần chuyển mình, từ sự lạnh lùng và vô cảm sang sự ấm áp và chân thành. Trong sự lầm than, con người luôn trỗi dậy bản ngã tự nhiên của họ, những khao khát, ham muốn và nỗi lo sợ. Những bản chất thuộc về giới tự nhiên bắt đầu lộ ra, như những luồng hơi ấm thoát ra từ lớp vỏ bọc dày đặc. Tình dục, là một trong những bản chất tự nhiên đó, hiện lên như một đám lửa rực rỡ giữa bóng tối. Nó không chỉ là sự kết hợp cơ thể mà còn là sự kết hợp tinh thần, là ngôn ngữ của tình yêu và sự thống trị. Trong những khoảnh khắc ẩn sau lớp mặt nạ, tình dục trở thành nguồn cảm hứng mãnh liệt, là ngọn lửa bùng cháy không ngừng, là sự thổn thức mãnh liệt từ đáy lòng con người. Những kẻ đeo mặt nạ nghiêm túc không còn là những kẻ xa lạ, mà là những người đồng hành trong cuộc hành trình tìm kiếm bản ngã thật sự của mình, với tất cả những khao khát và ham muốn tự nhiên nhất. Bí ẩn về phần con ấy, được ẩn giấu sau căn phòng 692708.

Hàn Dương nhíu mày, cảm giác tò mò dâng trào về căn phòng bí ẩn kia. Anh quyết định bước ra khỏi cửa và tiến vào thang máy, nhấn nút đến tầng 69. Cảm giác hồi hộp, phấn khích vây quanh anh khi thang máy chầm chậm dịch chuyển lên.

Căn phòng 6927 nằm trong góc khuất, bức màn bí mật che đậy vẻ đẹp của nó. Đến trước cửa, một bảng mật mã hiện lên, giọng nói nữ máy móc quen thuộc vang lên yêu cầu nhập mật mã.

"Venus."

Hàn Dương nhanh chóng đáp lại, và giọng nói máy móc lập tức xác nhận mật khẩu đúng. Mật khẩu này liên quan đến bức tranh nổi tiếng, và chỉ cần biết sự hiện diện của bức họa, một cái tên như "Venus" là đủ để giải mã.

Cửa căn phòng bật mở, ánh đèn bên trong tự động sáng lên, chiếu rọi mọi ngóc ngách.

Anh không khỏi sững sờ, hai tay anh buông xuống khỏi túi áo, không thể ngăn được sự ngạc nhiên. Bên trong căn phòng được bố trí như một bảo tàng, với những tác phẩm nghệ thuật trưng bày đầy ấn tượng. Những bức ảnh khỏa thân của Mộ Hàn, chụp rất nghệ thuật và tinh tế, treo trang trọng trên tường. Chính giữa phòng, một bức tượng điêu khắc tỉ lệ người thật của Mộ Hàn trong tư thế bán khoả thân, giống như nàng Venus từ bức hoạ The Birth of Venus, toát lên vẻ đẹp quyến rũ và thần thánh.

Ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn chùm lấp lánh làm nổi bật những chi tiết tinh xảo của bức tượng, tạo nên một không gian vừa lạ lẫm vừa thân quen. Từng đường nét mềm mại, gợi cảm của Mộ Hàn, từ vầng trán cao đến những đường cong hoàn mỹ, khiến cho người ta không thể rời mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, Hàn Dương cảm thấy như thời gian ngừng trôi. Không gian như ngập tràn hơi thở của nghệ thuật, vừa mang lại sự tôn vinh cái đẹp, vừa là một lời nhắc nhở sâu sắc về bản chất con người. Anh không khỏi tự hỏi, liệu trong cái thế giới phức tạp đầy giả dối này, có bao nhiêu người dám sống thật với chính mình như Khúc Mộ Hàn?

Hoa Cúc: Xong chương này nhức cái đầu thiệt, ban đầu tui định làm công thức toán, nhưng mà toàn giả thiết, thế nên thôi xài mã mourse đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro