QUYỂN 1: CHƯƠNG 05: BACK TO BLACK
Chương 05
Back to Black
⤘⬽
"He left no time to regret
Kept his dick wet
With his same old safe bet
Me and my head high
And my tears dry
Get on without my guy."
"Hẹn anh ta ở quán rượu Marquee," Mộ hàn nói với trợ lý, giọng đầy quyết tâm.
.
Tám giờ tối.
Mộ hàn ngồi sau tay lái của chiếc Bugatti La Voiture Noire, vi vu trên những con phố rực rỡ ánh đèn, ánh sáng lung linh phản chiếu lên lớp sơn đen bóng bẩy của chiếc xe. Cậu để trợ lý ở nhà, tự mình đến quán rượu, nơi hứa hẹn một cuộc gặp gỡ quan trọng.
Cậu diện một bộ vest Brioni màu nâu đậm, với họa tiết sọc dọc tinh tế, mang lại vẻ ngoài vừa hiện đại vừa thanh lịch. Cắt may tỉ mỉ ôm sát lấy thân hình, tôn lên vóc dáng mảnh mai của cậu. Cổ áo chữ V khéo léo lộ ra một phần lồng ngực, làn da trắng mướt nổi bật giữa không gian tối tăm của quán rượu.
Khi Mộ hàn bước vào Marquee, mọi ánh mắt dường như lập tức đổ dồn về phía cậu. Thiếu niên với kiểu tóc layered 2/8 slick back, tự tin sải bước trên thảm đỏ trải dài, mỗi bước chân như đưa cậu vào một thế giới khác, nơi mà sự quyến rũ và thần thái hòa quyện.
Quán rượu Marquee, thuộc quyền quản lý của Tranquil Spaces hay Hàn Dương, được thiết kế theo phong cách kiến trúc Địa Trung Hải, nổi bật với cây xanh tươi tốt bao quanh, những lối đi được lót bằng sỏi tự nhiên, tạo nên một không gian sang trọng nhưng vẫn gần gũi. Đây chính là nơi có hầm chứa rượu lớn nhất Đại Long Vạn, nơi những gã tài phiệt và thượng lưu thường xuyên lui tới.
Khách hàng có thể lựa chọn vị trí ngồi ở sảnh chính, nơi ca sĩ nổi tiếng hát những bản nhạc jazz sống động, hay đặt phòng riêng để tận hưởng sự riêng tư tối đa. Tuy nhiên, việc đặt phòng ở đây không hề dễ dàng; chỉ có thẻ vàng từ Tranquil Spaces mới đủ quyền hạn mở cánh cửa vào thế giới xa hoa này.
Hôm nay, Mộ hàn quyết định lui đến đây, do sự hiện diện của Hàn Dương. Cậu biết đến Hàn Dương qua các diễn đàn, báo chí và talkshow tài chính. Hai lĩnh vực của họ dường như chẳng có điểm giao thoa nào, nên cơ hội hợp tác gần như không tồn tại.
Họ Mạc, những con sói đầu đàn trong giới thượng lưu, đang dần nắm quyền kiểm soát kinh tế của Đại Long Vạn. Hệ sinh thái Tranquil Spaces đang xây dựng, với các toà cao ốc phủ sóng khắp nơi, khiến mọi đối thủ khác phải ngả mũ kính nể. Mối quan hệ chặt chẽ của họ với chính phủ, cùng khả năng thu mua những mảnh đất đắc địa, khiến việc mở rộng thêm vào thị trường trở nên dễ dàng như trở bàn tay.
Mặc dù họ Khúc không phải là nhà giàu mới nổi, nhưng lại có chỗ đứng vững chắc trong lòng giới thượng lưu, chủ yếu nhờ vào danh tiếng của nghề thêu tranh Hưng Thịnh. Hệ sinh thái của họ Khúc cũng rất đa dạng, nhưng với những người bên ngoài, cái tên Hưng Thịnh vẫn gắn liền với những bức tranh tinh tế, mang đậm giá trị văn hóa.
Mộ hàn sải bước tự tin đến phòng riêng, nơi các nhân viên đã được dặn dò trước về vị khách quý này, họ nhanh chóng dẫn đường cho cậu.
Phòng bao được thiết kế theo phong cách Châu Âu, với bàn dài nổi bật ở giữa, hai chiếc ghế đối diện, tạo nên không gian cho một cuộc đàm phán mang tính chất thương mại. Ghế Banqueting phiên bản giới hạn, do Fernando và Humberto Campana thiết kế vào năm 2006, cùng với chiếc bàn dài bằng gỗ Bocote, ở giữa là lớp kính trong suốt cho phép nhìn thấy hồ cá Koi uốn lượn bên dưới.
Xung quanh, tường được ốp bằng gỗ đàn hương tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, kết hợp cùng với hoa nhài được cắm trong bình trang trí, tạo nên bầu không khí thanh tao và sang trọng.
Khi Mộ hàn ngồi xuống, nhân viên liền bật nắp chai rượu Dollars Henri IV Dudognon Heritage Cognac Grande Champagne và rót cho cậu. Chiếc ly pha lê The Isabella's Islay, giá trị lên tới khoảng 60.000 USD, lấp lánh trong ánh đèn.
Cậu thưởng thức từng ngụm rượu, chầm chậm nhắm mắt lại, để những hương vị ngọt ngào đắm chìm trong tâm trí. Một cảm giác ấm áp lan tỏa từ trong lòng ra ngoài, khiến cậu thoải mái hơn bao giờ hết.
Chưa bao lâu, một bóng hình cao lớn xuất hiện, cửa phòng mở ra và vệ sĩ cúi đầu chào.
Hàn Dương bước vào trong bộ vest Canali màu xám, cổ áo mở hờ không có cà vạt, tạo nên vẻ thoải mái nhưng vẫn đầy uy nghiêm. Anh từ từ tiến lại, ánh mắt sắc như dao lướt qua Mộ hàn, rồi bình thản ngồi xuống phía đối diện.
Môi anh khẽ nhếch lên, mang theo sự quyến rũ, nhưng ánh mắt lại che giấu mọi cảm xúc.
"Chào cậu."
Giọng nói của anh trầm ấm, đầy mị lực, khiến Mộ hàn cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Giọng nói của anh trầm bổng, đầy sức hút, như một nhạc trưởng dẫn dắt bản giao hưởng với âm điệu quyến rũ khó cưỡng, nhưng ẩn chứa trong đó một sự bí ẩn mà không ai có thể đoán trước.
"Chào anh." Mộ Hàn nở một nụ cười tươi tắn, ánh mắt phượng quyến rũ đánh giá người đàn ông trước mặt.
Cảnh vật xung quanh như ngưng lại trong giây phút này, và những mảnh ghép trong tâm trí của Mộ hàn bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau, mở ra một thế giới mới đầy tiềm năng.
Sau khi chào cậu, Hàn Dương phất tay ra hiệu cho nhân viên bên cạnh, và ngay lập tức, một món ăn cao cấp được bày biện lên bàn — cá trứng cá muối Beluga và tôm hùm, toát lên vẻ sang trọng đến từ những nguyên liệu tinh khiết nhất.
Mộ Hàn khẽ lắc đầu, một động tác nhẹ nhàng nhưng mang ý nghĩa rõ ràng — cậu đến đây không phải để nhấm nháp đồ ăn, mà chỉ muốn thưởng thức vị ngon của rượu.
"Tôi đã nghe qua lời mời hợp tác của anh. Không biết làn gió xuân nào đưa sếp Dương đến với tôi?" Cậu hỏi, ánh mắt sáng rực như những vì sao, đầy tò mò.
"Hứng thú," Hàn Dương đáp ngắn gọn.
Hứng thú đó rất mập mờ, tựa như làn sương mờ buổi sáng, không cho biết chính xác điều gì đang hấp dẫn anh. Nhưng Mộ Hàn không phải là một thiếu niên khờ khạo; cậu nhanh chóng nhận ra ý nghĩa sâu xa ẩn sau câu nói của anh.
Mộ Hàn tự biết mình nổi bật, nên không ít người trong giới đã từng bày tỏ sự yêu thích, có kẻ còn xây toà cao ốc mang tên cậu để tỏ tình, hay dùng máy bay thả khói giữa bầu trời để ngỏ lời. Gần đây, có người còn viết tên cậu lên một vì sao ngoài vũ trụ, như một cách cầu hôn kỳ diệu.
Công nghệ Hưng Thịnh mỗi ngày đều nhận được hàng trăm món quà đắt giá, nhưng với một dự án hàng tỷ đô la như vậy, đây mới thực sự là lần đầu cậu được gặp.
Người này quả thật rất biết cách thu hút sự chú ý; hiện tại, Mộ Hàn chỉ chú ý vào sự nghiệp của mình, và chính sự khéo léo này của Hàn Dương khiến cậu cảm thấy thú vị.
Tuy nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ thầm kín; cậu rất giỏi trong việc giấu kín cảm xúc, và có lẽ nam nhân đối diện cũng vậy.
"Được rồi, tôi biết tên tuổi anh Mạc Hàn Dương lưu truyền khắp Đại Long Vạn. Anh sẽ không vì chút lợi nhuận nhỏ mọn từ tôi mà quyết định hợp tác đâu nhỉ?" Cậu thăm dò.
"Tất nhiên, nhưng điều tôi muốn còn phụ thuộc vào cảm nhận của cậu."
Hàn Dương từ từ rút điếu xì gà đã được chuẩn bị sẵn trong tay bảo vệ. Hít một hơi nhỏ, anh tựa người vào ghế, ánh mắt âm trầm nhìn Mộ Hàn, môi khẽ nhếch lên, nhưng trong đôi mắt lại không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
"Haha." Mộ Hàn nhẹ nhàng cười, tiếng cười vang lên như những âm thanh của một bản nhạc jazz sống động.
Và rồi, cậu từ từ bò lên bàn, như một chú mèo con hướng về phía chủ nhân của mình. Đôi mắt phượng lấp lánh dưới ánh đèn vàng, lấp lánh như những viên ngọc quý, mang theo một ánh nhìn đầy quyến rũ.
Cậu nhìn thẳng vào Mạc Hàn Dương, khiến cho yết hầu anh khẽ run lên, như thể một cảm giác nóng bỏng đang lan tỏa trong căn phòng sang trọng này.
Mỹ thiếu niên như một linh miêu, quyến rũ và bí ẩn, tiến lại gần với ý nguyện muốn được gần gũi. Trong khoảnh khắc này, không ai có thể kiềm chế được sự hấp dẫn lẫn nhau.
Khi Mộ Hàn tiến gần, cậu khẽ mím môi, gặm lấy điếu xì gà của Hàn Dương, lưỡi khéo léo khiến nó vừa vặn nằm trong miệng mình, khẽ hít một làn khói nhỏ, thả ra hương vị ngọt ngào, như một sự quyến rũ vô tận.
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt mê ly, rồi thì thầm: "Nhưng... tôi có một điều kiện."
Lời nói ngọt ngào đó thoát ra, Hàn Dương không thể kiềm chế được lòng mình, đôi mắt anh tối lại, yết hầu run lên, và trong giây phút đó, nhiệt độ trong phòng như bỗng tăng cao, rạo rực trong không khí.
"Em muốn gì ở tôi?"
Anh khẽ nâng cằm cậu lên, để nhìn rõ hơn khuôn mặt thanh tú với chiếc cằm nhọn, nhỏ bé so với bàn tay anh, mang lại cảm giác ấm áp đầy khao khát. Ngón cái của anh khẽ vân vê, tạo ra một xúc cảm rất tuyệt, làn da cậu phát sáng, mềm mại như nhung.
"Tôi muốn..."
Cậu nhẹ nhàng tiến gần hơn, đôi mắt thăm thẳm của cậu như đang mời gọi anh.
Tại khoảnh khắc này, không gian xung quanh như ngừng lại, hai người có thể cảm nhận được hương thơm cơ thể của nhau.
Nước hoa của Hàn Dương, chai Shumukh, với hương đầu là cam bergamot, chanh, và táo, hòa quyện cùng hương giữa là hoa nhài và quế, tạo nên một cảm giác ấm áp quyến rũ. Hương cuối từ gỗ, hổ phách, và xạ hương làm cho nó càng thêm huyền bí.
Còn hương thơm của Mộ Hàn, đến từ nước hoa Clive Christian No. 1, với hương đầu cam bergamot, quýt, và chanh, hòa quyện cùng hương giữa là hoa nhài và hương gỗ. Hương cuối mang đến sự sang trọng với hương vani, hổ phách và xạ hương, tạo nên một tổng thể mùi hương thanh thoát và đầy quyến rũ.
Hai loại hương thơm quấn quýt vào nhau, hòa trộn thành một tổ hợp mùi vị rất phức tạp, như một bản giao hưởng ngọt ngào giữa hai tâm hồn.
"Tôi muốn anh dạy tôi dùng súng."
Nghe đến đây, Hàn Dương bỗng ho nhẹ, ra hiệu cho nhân viên và bảo an rời khỏi, để lại không gian riêng tư cho cả hai.
Đồng thời, anh cũng phất tay, tắt đi hệ thống camera ẩn trong phòng, tạo ra một không gian an toàn cho cuộc trò chuyện này.
"Sao em lại biết tôi có thể dạy em dùng súng?"
Anh nghi hoặc nhìn cậu, đôi mày cao khẽ nhíu lại.
Mộ Hàn chỉ để lại điếu xì gà cho anh, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống bàn với những bước đi thanh thoát, từ trong túi rút ra một bao thuốc lá Executive, rồi dùng chiếc bật lửa S.T Dupont Prestige Collection Diamond Rain Lighter châm điếu thuốc.
"Tôi thừa biết Fentanyl là do anh giúp tôi lấy. Cũng thừa biết cái tên Doctor J là của anh."
Cậu phả ra một làn khói nhẹ, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào khuôn mặt điển trai của anh. Fentanyl, một loại thuốc gây nghiện được cung cấp qua các tổ chức y tế, là thứ cậu từng khao khát có được. Cậu biết rõ rằng nếu lấy Methamphetamine, cậu sẽ không thể vượt qua được các đối thủ khác. Bởi vì Lý Minh Tân, một đối thủ khét tiếng, nắm giữ mọi hồ sơ liên quan đến các đối tác quốc tế, khiến cho việc tranh giành này trở nên khó khăn.
Nhưng với Fentanyl, việc này lại dễ dàng hơn nhiều, giúp cậu tăng tỷ lệ hoàn thành âm mưu của mình. Đó cũng là lý do khiến cậu phải tìm ra ai đã giúp đỡ cậu ngoài Trần Lạc Vân và Vũ Nguyên Khải, hai người mà cậu biết là không dễ dàng liên lạc với INTERPOL.
Cậu phát hiện ra rằng Doctor J chính là một trong những nhân vật bí ẩn đứng sau những hành động của INTERPOL, và đó là lý do tại sao cậu có thể dễ dàng loại bỏ Lý Minh Tân.
"Đúng vậy, Doctor J là tôi."
Hàn Dương thừa nhận mà không ngại ngần. Đây chính là ý nghĩa mà anh muốn truyền đạt — sự giúp đỡ của anh dành cho Mộ Hàn cũng như giúp chính mình thực hiện những khát vọng đã bị chôn vùi.
"Vì sao anh lại giúp tôi?"
Mộ Hàn ngả người ra sau, ánh mắt không đổi nhưng đã ánh lên sự nghi ngờ. Tại sao người đàn ông trước mặt lại muốn giúp đỡ cậu?
"Vì tôi thấy hình ảnh của tôi trong em."
Anh nói, lời nói chân thành đến từ đáy lòng. Trong sâu thẳm, cậu là bức tranh hoàn hảo, khắc họa những khao khát và đam mê mà anh từng theo đuổi.
Nếu như Mộ Hàn thất bại, chính anh cũng sẽ chôn vùi những khát khao của bản thân.
"Chín giờ sáng ngày mai, đến trường bắn của An Chateau gặp tôi." Mạc Hàn Dương gợi mở, như một điều kiện chờ đợi.
"Được, chín giờ sáng ngày mai." Mộ Hàn khẳng định, sau đó đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Chờ đã." Giọng Hàn Dương bỗng trở nên nôn nóng, như thể có điều gì đó quan trọng sắp tuột khỏi tay.
"Tôi đưa em về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro