QUYỂN 1: CHƯƠNG 02: NẾU KHÔNG HỢP TÁC ĐƯỢC THÌ TÌM CÁCH LẬT ĐỔ
Chương 02
Nếu không hợp tác được, thì tìm cách lật Đổ
⤘⬽
"Lý Minh Tân đã khéo léo thêm vào hợp đồng một điều khoản, nhưng so với những yêu cầu đầy tham vọng của cậu, điều đó vẫn còn quá xa vời. Tôi nghe rằng Lý Minh Tân đang cân nhắc một mối hợp tác với Tranquil Spaces, một doanh nghiệp đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Bất động sản của Tranquil Spaces đã thu hút được nhiều nhà đầu tư công nghệ và kỹ thuật từ Ấn Độ, những người luôn sẵn sàng rót vốn vào những cơ hội đầy hứa hẹn. Do đó, lợi thế của Hưng Thịnh vẫn khiến gã ta cảm thấy hoài nghi."
Luật sư Lục Bằng Vũ, một nhân vật lẫy lừng trong giới đầu tư, thuật lại những thông tin mà ông thu thập được cho Mộ Hàn qua điện thoại, giọng điệu trầm bổng như một bản giao hưởng.
Ông là luật sư nổi tiếng nhất Đại Long Vạn, nơi những vị khách hàng thuộc giới thượng lưu thường tìm đến như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Trong những buổi tiệc tối sang trọng, nơi ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên những ly rượu quý giá, tên tuổi của ông luôn được nhắc đến với sự kính trọng. Nhưng trong lần hợp tác này với Mộ Hàn, ông vẫn không thể tránh khỏi sự hoài nghi về khả năng của cậu, như cơn gió thoảng qua một tán cây mà không để lại dấu vết.
Dẫu vậy, khác với những gì ông ta tưởng tượng, Mộ Hàn lại là một người làm việc hết sức có trách nhiệm và nghiêm túc. Trong không khí tĩnh lặng của văn phòng, cậu miệt mài nghiên cứu từng chi tiết của hợp đồng, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu lên những trang giấy trắng như một vầng dương mới. Lục Bằng Vũ, nhận thấy sự quyết tâm trong ánh mắt cậu, không ngừng cảm thấy ấn tượng. Do đó, ông đã không tiếc công sức, huy động tất cả các mối quan hệ của mình để hỗ trợ cho lần hợp tác này, như một nhạc trưởng chỉ huy bản giao hưởng giữa những doanh nhân.
Lý Minh Tân, chủ tịch của tập đoàn Minh Nghĩa Tân, là người đứng sau chuỗi khách sạn Minh Tân nổi tiếng khắp Đại Long Vạn, những công trình vươn mình như những ngọn núi giữa thành phố tấp nập. Những tòa nhà chọc trời với kiến trúc sang trọng, ánh đèn rực rỡ lấp lánh giữa dòng người hối hả. Đối tượng khách hàng mà gã hướng đến luôn là những nhân vật có chức cao vọng trọng, và vì thế, mỗi khi triển khai một dự án, gã đều hết sức thận trọng, cân nhắc từng bước đi như một nghệ sĩ tạo hình tác phẩm nghệ thuật.
Trong lần hợp tác này, Hưng Thịnh đã được lựa chọn làm nhà cung cấp thang máy cho dự án mới của chuỗi khách sạn Minh Tân. Nhưng trong suốt quá trình hợp tác, Lý Minh Tân không ngừng thể hiện sự khinh thường dành cho Mộ Hàn, chỉ vì tuổi đời còn trẻ của cậu và Hưng Thịnh. Bởi vậy, các điều khoản trong hợp đồng đều bị chèn ép đến mức tối đa, như những dây trói chặt chẽ quấn quanh một nghệ sĩ không thể tự do thể hiện tài năng.
Gã ta viện dẫn lý do rằng nếu Mộ Hàn hoàn thành hợp đồng, tiếng tăm của Công nghệ Hưng Thịnh sẽ lại được khẳng định, sẽ tiếp tục tỏa sáng giữa bầu trời đầy sao của Đại Long Vạn. Hình ảnh của một ngôi sao băng rực rỡ, nhưng lại ẩn chứa bao trắc trở.
Ngụ ý rằng Hưng Thịnh phải chấp nhận chịu thiệt để chi trả cho những khoản quảng cáo, như một chiếc thuyền phải chịu đựng những cơn sóng gió để tiếp tục vươn ra khơi.
"Có cách nào khác không?" Mộ Hàn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà Long Tỉnh, hương vị thanh tao thoảng bay trong không gian, rồi lặng lẽ ngã người ra ghế làm việc, gương mặt mang đầy vẻ trăn trở, như một chiếc lá rơi giữa mùa thu.
Dự án này đã ngốn của cậu rất nhiều tâm sức và tâm huyết, bởi vì mặc dù Hưng Thịnh đã tạo dựng được một danh tiếng nhất định để có thể chiếm lĩnh lĩnh vực công nghệ ở Đại Long Vạn, nhưng khách hàng vẫn e dè khi nghĩ về tuổi đời của cậu, như những cơn sóng vỗ về bờ mà không để lại dấu vết.
Phần lớn các đối tác làm ăn ban đầu đều nhờ vào uy tín của hai người cha của cậu - Khúc Thiệu Huy và Dương Hiểu Phong.
Khúc Thiệu Huy, xuất thân từ dòng dõi thư hương, đã kiên quyết nối dõi truyền thống của tổ tiên, tiếp nhận cơ ngơi sản xuất tranh thêu. Sự nghiệp của ông đã trở nên rực rỡ nhờ sự hỗ trợ của người bạn đời - Dương Hiểu Phong, người đã cùng ông tạo dựng thương hiệu Tranh thêu Hưng Thịnh nổi tiếng khắp Đại Long Vạn và vươn ra thế giới. Những bức tranh thêu sống động, như những câu chuyện cổ tích được dệt nên bằng những sợi chỉ vàng, khiến nhiều người say mê. Dù Hưng Thịnh đã chuyển mình sang công nghệ, nhưng bảo tàng tranh thêu Khúc gia vẫn giữ vững vị thế của mình với những tác phẩm vải thêu cổ quý giá và những buổi đấu giá lớn, như một bức tranh sống động về di sản văn hóa.
Còn người cha còn lại, Dương Hiểu Phong, có gia đình xuất thân từ nghề minh tinh, vẫn giữ vững vị trí cổ đông lớn trong các công ty giải trí. Sau một thời gian cống hiến đã chọn lui về ở ẩn, như một chiếc bóng lặng lẽ chăm sóc cho gia đình. Những kỷ niệm về ông vẫn mãi in đậm trong tâm trí Mộ Hàn, như những vệt nắng ấm áp trong ký ức.
Sức mạnh từ hai người cha đã tạo dựng một nền tảng vững chắc cho Mộ Hàn, khiến trong những năm đầu, phần lớn các đối tác lớn nhỏ đều được dẫn dắt bởi sự ảnh hưởng của hai người cha cậu.
Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ Hưng Thịnh đã thổi bùng lên trong Mộ Hàn một khát vọng mãnh liệt, khao khát được đứng lên bằng chính sức lực của mình, không muốn mãi sống trong cái bóng của cha.
Và hợp đồng với Minh Tân chính là bước đi đầu tiên trong hành trình chinh phục đầy thử thách, giống như một cuộc hành trình khám phá bản thân, nơi mà mỗi chặng đường đều chứa đựng những bài học quý giá.
"Tôi đã điều tra ra rằng, Lý Minh Tân ngoài việc đầu tư cho chuỗi khách sạn, còn dính líu đến những khoản giao dịch rất mờ ám. Tôi có một người bạn là luật sư Từ, từng tiếp nhận vụ án rửa tiền của gã ta. Dù sau đó gã ta đã dùng tiền để che đậy tội lỗi, nhưng tài liệu về những giao dịch rửa tiền đó vẫn còn tồn tại" Lục Bằng Vũ chia sẻ, ánh mắt ông sắc sảo như một con chim ưng đang theo dõi con mồi.
Ông gửi cho Mộ Hàn một tệp tin, bên trong là danh sách các giao dịch mờ ám mà ông đã tra cứu được, như một bộ hồ sơ chứa đựng những bí mật đen tối, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt cậu, tạo nên những hình ảnh lung linh huyền ảo.
Mộ Hàn mở tệp tin, ánh mắt thâm sâu, như đại dương bí ẩn, khó lòng đoán biết được những điều đang hiện lên trong tâm trí. Những con số và thông tin lướt qua trước mắt cậu, như những dòng chảy tội lỗi của cuộc đời, đầy sóng gió nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
"Nhưng để có thể trình lên cảnh sát những tài liệu này, chúng ta không đủ bằng chứng để buộc tội gã ta. Đây là tài liệu mật không thể công bố, và chúng ta có thể dính vào những tội danh khác," Lục Bằng Vũ nói tiếp, giọng điệu trầm tư, như một cơn bão đang âm thầm ập đến.
"Ý ông là gì?" Mộ Hàn hỏi với vẻ nghi ngờ, như một cơn sóng vỗ về bờ nhưng không biết sẽ mang theo điều gì.
"Cậu cần để gã ta tự động tiết lộ những khoản đầu tư đó cho cậu."
Điều này có nghĩa rằng, Mộ Hàn sẽ phải khéo léo giăng bẫy để khiến Lý Minh Tân sa vào những giao dịch mờ ám với cậu, chỉ như vậy mới có đủ chứng cứ để lật đổ ông ta và nắm thóp Minh Tân.
Nếu không thể hợp tác, thì hãy tìm cách lật đổ.
Nếu có được Minh Tân, cậu sẽ dễ dàng hợp tác với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực. Hãy xem Minh Tân như một bàn đạp cho những bước đi sau này, như một chiếc thang nâng cánh cho những ước mơ bay xa.
"Tôi đã hiểu" Mộ Hàn nói, ám chỉ rằng mình đã nắm bắt được ý đồ, rồi thêm vài câu trước khi cúp máy.
Tay cậu nhẹ nhàng mân mê quả cầu pha lê trên bàn làm việc. Quả cầu này là pha lê nguyên khối, món quà mà cha cậu đã tặng khi giao dịch đầu tiên thành công, một biểu tượng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và khát vọng vươn tới những tầm cao mới.
.
"Thưa ông chủ, Lý Minh Tân vừa ngỏ yêu cầu hợp tác cùng Tranquil Spaces, nhưng gã ta muốn chúng ta phải thêm điều kiện. Gã ta đang có một phi vụ làm ăn với Công nghệ Hưng Thịnh, bên đó ra giá sẽ lắp đặt thêm cửa thông minh nếu hợp đồng thành công."
Trợ lý của Hàn Dương cầm hồ sơ và báo cáo với anh, giọng điệu vừa nghiêm túc, vừa khẩn trương.
Khúc Mộ Hàn.
Cái tên này, sau ba ngày kể từ lần gặp ở quán rượu, lại tiếp tục vang lên trong tâm trí anh, như một âm thanh quen thuộc vẫn thường lướt qua trong những giấc mơ.
Nhưng giờ đây, nó hiện diện trên phương diện giao dịch làm ăn, với một cảm giác nặng nề trong không khí, như mùi vị của những cuộc đấu tranh không thể tránh khỏi.
"Gã ta yêu cầu thêm điều gì?"
"Gã ta yêu cầu chúng ta lắp hồ bơi ở sân thượng khách sạn."
Lời nói của Trợ lý Trương vừa phát ra, Hàn Dương liền nhíu mày, gân xanh trên trán cũng chớp thoáng nổi lên, như một cơn bão sắp ập đến.
Rõ ràng gã ta đang xem thường Công nghệ Hưng Thịnh, không muốn hợp tác. Chi phí lắp đặt cửa thông minh sẽ tốn kém hơn rất nhiều so với việc xây dựng hồ bơi. Thậm chí, ngay cả khi lắp hồ bơi vô cực chọc trời kèm theo hệ thống nước nóng, vẫn không thể so sánh với việc lắp đặt cửa thông minh cho toàn bộ khách sạn.
Riêng về mảng công nghệ, Tranquil Spaces đã có nhà đầu tư từ Ấn Độ, chuyên cung cấp các thiết bị xa xỉ cho bất động sản dưới trướng mình. Tuy nhiên, Công nghệ Hưng Thịnh vẫn liên tục cải tiến công nghệ, đặc biệt là ở khoản bảo mật, như những bức tường vững chãi bảo vệ sự riêng tư của khách hàng.
Chuỗi khách sạn Minh Tân luôn hướng tới những khách hàng là các ông lớn, những người nắm giữ quyền lực cao trong giới tài phiệt. Vì vậy, Công nghệ Hưng Thịnh đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu bảo mật cho hướng triển khai của Minh Tân.
Đây thực sự là sự khinh thường dành cho tuổi đời của đối tác.
"Công nghệ Hưng Thịnh đang muốn làm gì?" Anh âm trầm, không rõ cảm xúc, hỏi trợ lý, như một cơn gió lạnh thổi qua không gian, mang theo cảm giác khiến người ta bất an.
"Hiện tại, bên Hưng Thịnh đang trao đổi về bước đi tiếp theo, nên thông tin phía sau tôi không rõ họ muốn làm gì."
Trợ lý vẫn giữ thái độ bình thản như mọi ngày, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên những nghi vấn.
Với tính cách của ông chủ mình, anh sẽ không quan tâm quá nhiều đến doanh nghiệp nằm ngoài phạm vi làm ăn của mình, kể cả khi đó là đối thủ. Nhưng đây có vẻ là lần đầu tiên anh quan tâm đến cái tên Công nghệ Hưng Thịnh.
Chẳng lẽ... anh đang muốn hợp tác?
Nhưng với tiềm lực của Tranquil Spaces, y hiểu rằng ông chủ mình không cần phải hợp tác với Công nghệ Hưng Thịnh, vì toàn bộ dự án bất động sản dưới trướng anh đều được rót vốn từ nước ngoài, không thiếu những nhà đầu tư đến từ Ấn Độ - một trong những nơi phát triển mạnh về công nghệ.
Trương Minh Húc đã theo Hàn Dương kể từ khi anh lên nắm quyền Mạc gia, trở thành người đứng đầu Tranquil Spaces.
Ban đầu, Tranquil Spaces dưới tay các tiền bối đều phát triển mối làm ăn với các doanh nghiệp trong nước. Nhưng đến đời Hàn Dương, anh lại ưu tiên đối tác nước ngoài, như một chiến lược để mở rộng cánh cửa ra thế giới, như một người du hành khám phá những vùng đất mới.
Đó cũng có lý do riêng, bởi giới thượng lưu ở Đại Long Vạn đang dần chiếm ưu thế và tiến tới ngôi vị ngang ngửa với các tài phiệt tại đây. Mạch máu kinh tế cũng đang dần được kiểm soát bởi giới thượng lưu, một giới đầy phức tạp với những đối tác mưu mô. Nếu có lần hợp tác này, chắc chắn sẽ không thiếu những mưu kế khác.
Vì thế, phương châm làm việc của Hàn Dương chính là giới hạn mọi khả năng tiếp cận đối với các đối tác ở Đại Long Vạn, nói một cách thẳng thắn là giới thượng lưu.
Bước đi này của Hàn Dương đã khiến cho Tranquil Spaces và Mạc gia gần như đã đặt chân vào giới tài phiệt.
Chỉ còn thiếu một thứ, đó là sự phát triển về công nghệ.
Phải thừa nhận rằng thế giới đang dần chuyển mình, công nghệ gần như đang chi phối toàn bộ cuộc sống của người dân tại Đại Long Vạn. Nhưng Tranquil Spaces thiên về tài chính và bất động sản, vì vậy vẫn chưa thể mở rộng hẳn sang lĩnh vực công nghệ.
Mặc dù các đối tác nước ngoài luôn muốn tiếp cận Tranquil Spaces để sản xuất thiết bị điện tử, nhưng Hàn Dương lại ưu tiên việc để bất động sản Tranquil Spaces trải dài khắp cả nước. Hiện tại, anh đã chiếm lĩnh được nhiều vùng đầu quân kinh tế và các thủ đô của Đại Long Vạn, đồng thời cũng đang xem xét phát triển sang các vùng lân cận nhỏ hơn. Do đó, anh không đủ tâm tư để tập trung vào lĩnh vực khác.
"Tôi muốn Lý Minh Tân rời khỏi Đại Long Vạn."
Lời nói của Hàn Dương, lạnh lùng như những cơn gió buốt giữa mùa đông, lập tức cắt đứt mạch suy nghĩ của trợ lý Trương.
"Tôi đã rõ."
Dù có hơi bất ngờ về quyết định này, vì sao Hàn Dương lại muốn Lý Minh Tân rời khỏi Đại Long Vạn, nhưng với nhiều năm kinh nghiệm, Trương Minh Húc biết rõ mỗi bước đi của ông chủ mình đều có ý đồ sâu xa. Vì thế, anh không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn làm việc và tra cứu tài liệu.
Chẳng bao lâu, hầu hết các hồ sơ về Lý Minh Tân và chuỗi khách sạn của ông ta đã được gửi qua máy tính của Hàn Dương.
Anh lật hồ sơ, đọc lướt qua quy mô của chuỗi khách sạn Minh Tân, rồi dừng lại ở tệp tin hồ sơ thụ lý vụ án rửa tiền của ông ta, trong lòng đầy những dự cảm về những rắc rối sắp tới.
⤘⬽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro