Chương 30 : Biến cố ?
Chương 30 : Biến cố ?
Thời khắc này, Khang đã đợi từ lâu lắm rồi.
Anh vừa nuốt xuống "thứ đó" của Huy, làm Huy chìm trong một mảng sắc dục dâm mỹ.
Khuôn mặt Huy ửng đỏ, đôi môi phiếm hồng, đôi mắt bọng nước, chắc cậu không thể chịu đựng được loại khoái cảm tới một cách bất ngờ như vậy. Khang gập hai chân cậu lại thành hình chữ M, tiểu huyệt riêng tư nay đã lồ lộ hiện ra trước mắt Khang, khiến anh nuốt nước bọt "ực" một cái.
"Đừng, đừng...đừng nhìn...chỗ...chỗ đó...!" Nơi riêng tư nhất bị bại lộ khiến Huy xấu hổ cùng cực, cậu lấy hai tay che mắt mình lại, không dám đối diện với sự thật là cậu sắp bị thượng. Hai chân Huy khép lại, muốn che đi cảnh xuân trước mắt Khang.
Nhưng Khang đã nhanh tay, ngăn cản Huy làm điều đó. Anh mạnh mẽ trấn áp hai cái đùi thon gọn của cậu, làm cho tiểu huyệt càng hiện ra rõ hơn, từng nếp nhăn ở "nơi đó" như quấn vào nhau, kích thích dục vọng của tiểu công lên đến cực điểm.
"Cậu, cậu.... định làm gì?" Huy lo lắng nhìn Khang và hỏi.
"Anh định làm gì, em còn không biết sao?" Khang mỉm cười gian tà, khẽ nhéo một cái trên đôi nhũ hoa non nớt của Huy. Cơ thể Huy rất nhanh đã run lên, tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi vòm họng khiến Khang hưng phấn.
"Này cưng, anh nhịn hết nổi rồi, cho anh nhé?"
"Không....a...." Chưa kịp nói hết câu, Huy đã cảm thấy có một thứ chất lỏng lành lạnh ở phía sau của mình. Xúc cảm lạnh lẽo khiến cậu rùng mình, và một dị vật nho nhỏ tiến vào bên trong cậu.
"Hự...! Không, không được!"
Một ngón tay đã đi sâu vào bên trong. Huy chậm rãi thở dốc, hai chân co quắp lại vì đau. Thật sự rất đau! Tràng bích chưa được khai hóa qua đang bắt đầu co lại, kẹp chặt ngón tay Khang.
"Huy, thả lỏng nào! Ngoan... để anh!"
Khang đã quên mất bản thân mình đang làm gì, trong trái tim anh lúc này chỉ còn hai chữ "hưng phấn" mà thôi. Lạnh lùng cho thêm một ngón tay vào, lúc này, tiếng hét của Huy đã đánh thức anh "a...."
Khang giật mình, và anh nhìn thấy Huy khóc.
"Anh xin lỗi!"
Khang nhẹ nhàng rút tay ra, anh lại cẩn thận xoa nắn "tiểu Huy" đã sớm xụi lơ vì đau buốt ở mặt sau. Anh hôn nhẹ lên khóe mắt Huy, liếm đi nước mắt Huy, rồi lại hôn xuống cổ, ngậm vành tai đã ửng đỏ của cậu.
Đau đớn đã giảm, nhưng Huy vẫn không ngừng khóc.
Tại sao chứ?
Cậu lại nhớ đến ngày đó – cái ngày mà cậu nhìn thấy đoạn video đó – đoạn video giữa Khang và Minh. Hôm đó, Minh cũng ở dưới thân Khang, rên rỉ mà hưởng thụ, cảm giác khi đó cũng như thế này sao?
Không được, đừng nghĩ đến nó nữa.
Nhưng, những kí ức đó, quên đi đâu phải là chuyện dễ dàng?
Huy trầm ngâm, không nói gì, rất nhanh thôi, cậu không còn cảm thấy hưng phấn nữa. Giờ đây, tâm trí cậu tràn ngập cảnh ngày hôm đó, Khang đã cùng với một người khác làm tình.
Thấy Huy im lặng, Khang cũng im lặng theo. Điều mà anh luôn lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra, không biết Huy có bài xích hay ghét bỏ anh không nữa.
Anh khẽ gọi cậu. "Huy..."
Trở lại hiện thực, nhìn người đàn ông trước mặt mình, Huy bỗng cảm thấy sợ. Cậu sợ bản thân mình không thể chấp nhận nổi rằng người mình yêu đã cùng người khác thân mật.
Do gần đây có quá nhiều sự việc xảy ra, Huy thôi không nghĩ về chuyện này nữa. Nhưng không nghĩ đến đâu có nghĩa là quên đi, cậu luôn vì chuyện này mà canh cánh trong lòng. Đến tận hôm nay, cậu mới bắt đầu thấy sợ. Thật sợ!
"Chúng ta...dừng ở đây đi!"
Cậu không muốn chịu thiệt, vì trong tình yêu, con người ta luôn ích kỉ như vậy đó, có ai hiểu không?
Khang ngạc nhiên, nhưng anh cũng hiểu, anh nghĩ rằng Huy sợ "đau", nên đành phải dừng lại thôi.
"Được, đợi anh đi tắm, rồi chúng ta cùng ngủ."
Khang nói nhanh rồi chạy vào trong nhà tắm, quyết dập tắt dục hỏa mới ban nãy còn phát sinh.
Huy nằm im trên giường, ánh đèn khuya leo lắt sáng rọi khiến cậu bỗng dưng cảm thấy cô đơn. Phải làm sao đây? Phải làm sao khi cậu đã thực sự yêu Khang rồi? Mà hơn hết, cậu cũng không thể chấp nhận được sự thực này.
Trái tim đang rỉ máu của cậu, nỗi cô đơn đang dày vò cậu. Cậu đã từng nghĩ đến một tương lai hạnh phúc, nhưng bây giờ thì sao?
Rất nhanh thôi Khang đã tắm xong, anh nhìn Huy đang ôm gối, nước mắt còn đọng lại mà lòng đau như cắt. Nhanh chân đi đến bên giường, anh nằm xuống, ôm lấy Huy vào lòng, giữa hai người đã không còn những khoảng trống nữa
Huy chậm rãi nhắm mắt, ngủ gục trong lòng Khang.
Ngày mới, sẽ thế nào đây?
Haha, không có H đâu nhé. Có thể các bạn sẽ rất hụt hẫng khi đọc đến đoạn này. Nhưng theo tôi, người đàn ông tốt nhất là người biết dừng lại đúng lúc. =)), và hãy cứ cười đi, chúng ta chuẩn bị bước vào những chương truyện thật ngược, sau đó mới có H nhé. Yên tâm đi, đỉnh cao của đau khổ, tận cùng của hận thù chính là tình yêu và hạnh phúc mà =))
Huy đã bị đuổi việc, đó là sự thật, nhưng không thể cứ ngồi đó chờ chết được, phải làm gì đó thôi.
Khang đã ủng hộ cậu mở một tiệm ăn nho nhỏ, và ý tưởng này cũng nhanh chóng được thông qua. Nhờ vào nguồn vốn của gia đình nhà Khang, một quán mì cay bảy cấp độ xinh xắn đã mở ra, nằm ngay giữa ngã tư đường – nơi có nhiều quan khách qua lại. Và Huy cũng bận rộn thêm, bận rộn để kiếm được tiền, sống như vậy mới độc – đủ – đã.
Khang hầu như cứ đi học về là chạy ngay đến quán của Huy, làm cho mẹ anh suốt ngày châm chọc: "Lũ trẻ bây giờ thật bận rộn!"
Cuộc sống cứ tuần hoàn trôi đi. Đương nhiên, nó ắt sẽ bình yên nếu như không có những biến cố.
____________
Tại một phòng thí nghiệm nhỏ.
"Bác sĩ, tôi đã lấy được mẫu tinh trùng của cậu ta. Bây giờ, chúng ta có thể tiến hành cấy ghép nó vào buồng trứng của một người phụ nữ nào đó không?"
Người bác sĩ già nhìn chằm chằm vào Minh – người đã từng qua đêm với Khang một lần.
"Được thôi. Nhưng cậu Minh, cậu thật sự muốn làm thí nghiệm này sao? Chi phí có thể rất đắt!"
"Không sao cả, tôi sẽ đầu tư cho các người, chỉ cần các ông làm một người phụ nữ nào đó có thai, tôi sẽ chi trả toàn bộ!"
"Được! Giao dịch thành công!"
Cạch... cánh của lạnh lẽo khép lại. Minh ung dung đi ra khỏi dãy hành lang dài vun vút. Hắn có lẽ rất hận Khang và Huy. Thứ gì hắn không đạt được, người khác cũng đừng hòng có.
Đứa bé ấy, đó chính là công cụ để phá hoại hai người kia. Hắn cười lạnh, hắn đang đợi đến một ngày nào đó, khi Khang chấp nhận hắn, chính hắn, hắn sẽ tự tay giết chết đứa nhỏ này đi. Hắn sẽ làm vậy, thật đấy!
"Hai người, hãy đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu....!"
__________________
Từ sau khi viết Ái Sư, tôi mới nhận ra mình cuồng NGƯỢC :v
Vì chuyện này là tôi viết theo cảm hứng, với lại tôi cũng không có thời gian rãnh nên mọi người thông cảm nhé! :v
Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro