Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Trắc Trở


Chương 21 :  Trắc Trở

– Cám ơn thầy, cho em xin phiếu học lực

– Đây , chúc em thành công

– Dạ, em sẽ cố

– ...

– Huy, con không về lớp họp à ?

– Dạ con dạy lớp...này ạ

– Haaaaaaaả !!!

– Khang, em điểm danh dùm thầy

– Dạ

– Em xem Minh vào chưa, gọi Minh lên đây

– Em đây ạ

– Minh, thầy mong hôm nay bỏ qua mọi chuyện, thầy mún em họp tác vs thầy vài giờ, xong em mún gì cũng được

– Có mẹ tui ở đây thì thầy may đó, nhưng tui vẫn tranh giành cho bằng được Khang

– Dược. Khang, đủ chưa em ?

– Dạ rồi ạ.

– Thầy mời 2 em BCS lên đây. Con xin kính chào quý phụ huynh. Đây là lần đầu con trong vai trò chủ nhiểm, chỉ mới ra trường nên còn yếu kém. Mong trong lần này có điều gì thiếu sót xin mong quý PH bỏ qua

– *vỗ tay*

– Con xin giới thiệu 2 em này là đại diện BCS lớp là lớp trưởng và LPKL là em Minh và Khang, 2 em phát chương trình cho quý PH

Huy giới thiệu sơ lược qua chương trình 1 cách mạch lạc

– Cho con xin phép hỏi năm trước ai là Đại diện Cha mẹ học sinh hay có thể là ĐDCMHS thì xin giơ tay

– *mẹ Khang giơ tay và 1 bác nữa*

– Cho con hỏi năm ngoái ai trưởng ban ai phó ban ạ ?

– Bác – mẹ Khang nói

– Cám ơn 2 bác – Khang nở nụ cười thân thiện ánh mắt nhìn về bà chủ nhà họ Lâm

– ...

– Ừmmm, lớp ta chưa có thư kí. Cho con hỏi ai viết chữ đẹp ạ

– *không ai giơ tay*

– Vậy...chắc con sẽ kiêm lun chức thư kí vậy. Vậy con mong 2 bác cho con xin sđt lun ạ. Khang, xuống lấy giúp thầy.

– Chúng ta sẽ triển khai 1 số khoản cần dùng

Buổi họp được diễn ra đến khoản 10h15

– Con cám ơn các bác đã họp tác, hy vọng nhà trường và gia đình sẽ họp tác để các em có thể và được 1 ngôi trường như mong muốn

– ...

– Mời quý PH ra về ạ

Tất cả ra ngoài và bàn nhau rất nhiều

– Ông thầy này cũng được mà trẻ quá

– Ông hiền vậy có quản được không ?

– Trạc tuổi nhau không biết tụi nó có chịu nghe không ?

– ...

– ...

– Mày đấy, dấu tao ha

– Cho mẹ bất ngờ chứ !

– Bất ngờ thiệt, mà thấy nó cũng giỏi quá mạy. Mày lo học đi

– Mai mốt cưới vk về dạy sau

– Mày đó, nói gì cũng nói được

– Khang, thầy nhờ em chút

– Thui mẹ xuống dưới trước đi

– Rồi, dại « trai » gì đâu

– Daaaaaạ thầy

– Dọn dùm cái coi

– Tuân lệnh, nãy họp vậy được hông ?

– Mẹ khen quá trời kìa

– Thiệt hông ? tim dập quá trời nè

– Dâu, nghe coi

– ...

– * ôm ôm *

– Nè, thả ra coi

– Chưa nghe gì hết

– Thả ra

– Thầyyyy

– Ừmmmm, em...em về trước

– Ừm em về

– Khang về nha Minh

– Bye Khang

– Sao, em mún gì ?

– 1 cuộc thách đấu «phần thưởng» là Khang

– Khang là người, không phải « vật chất » mà là phần thưởng

– Được , ai thắng sẽ đến với Khang, ai thua sẽ tự rút lui

– Được , thách như thế nào ?

– Bla...bla....

– Dược, điều đó tui cũng mún biết Khang như thế nào với tui. Tui cá với cậu

– Quyết định vậy đi

– Nè, làm gì từ lúc về cứ thẩn thờ ra vậy?

– Có gì đâu. Khang...nếu 1 người nào đó yêu anh và mún anh phải yêu lại họ thì sao?

– Thì anh iu lại

– ...

– Ghen à?

– ...

– Nè, chẳng phải người đó là em sao? Anh chỉ iu mỗi em và 1 mình em thôi

– Nhưng ai biết được song gió nào sẽ đến

– *ôm ôm* Nhìn anh này, nói anh nghe, có chuyện gì?

– *vài giọt nước mắt lăn trên má* Chẳng có gì?

– Không có gì sao lại khóc?

– Ai khóc chứ?

– Anh hứa với em, chỉ cần em ở bên anh thì cho dù có bất cứ chuyện gì anh cũng không bỏ em *ôm ôm*

– *ôm*

...

– Thầy đã sẵn sang chưa?

– Được, bắt đầu đi?

– Bây giờ thầy phải bla...bla...bla phải để Khang bla...bla...bla

– Được, để xem Khang phản ứng như thế nào?

...

– Huy, nay được nghỉ sớm đi chơi với anh đi

– Nè, anh không thấy em đang làm việc sao? Từ lúc đi chơi với  anh mấy lần trước thì công việc ngày càng chất đống anh có biết em mệt lắm không ?

– Em,... bị...gì...

– Chẳng bị gì cả, anh ra ngoài đi

– Ừm...

– ...

– Nai Huy bị gì vậy ta???

– ....

– Mẹ, con hỏi cái này ?

– Gì đây ?

– Huy hum nay bị sao á mẹ ?

– Nó bị bịnh gì sao ?

– Không, Huy hum nay cọc tính lắm

– Chắc tại mày chứ gì

– Con có làm gì đâu

– Mày cũng phải hiểu Huy là thầy nên công việc nhìu, không có thời gian đi chơi với mày cũng chẳng phải rãnh rỗi gì mà mày rủ là phải đi. Có đôi lúc mày làm nó giận mà nó nhịn mà mày không biết đấy thôi. Hum nai chắc công việc nhìu làm nó không nhịn nỗi nữa thì nói la mày vậy thôi

– Vậy...con làm gì giờ

– Dỗ nó

– Dỗ sao ?

– Cái này mày phải tự biết

– A, có cách

– ....

– Huy ơi

– Gì nữa đây ?

– Đi với anh

– Không nghe em nói gì sao, hum nay em bận lắm

– Em không mún đi thăm tụi nhỏ sao ?

– Tụi nhỏ nào chứ ?

– Thiệt tình, làm việc nhìu quá bị đứt dây thần kinh trí nhớ sao ? tụi nhỏ ở Cô nhi viện ấy

– Ừ thì....Sao phải đến ?

– Ờ thì...thăm tụi nhỏ tí

– Mai mốt em đi 1 mình cũng được , không cần anh

– Em giận anh sao ?

– Không

– Không giận sao không đi với anh

– Vì em đang bận

– Không được , em phải đi, em hứa với tụi nó mua kẹo cho tụi nó mà 2 tuần rồi

– Thì....

– Di mau

– Từ từ, thay đồ cái đã

– ...

– Ghé tiệm nào mua bánh kẹo cho tụi nhỏ ha ?

– Tùy anh

– « em hum nai lạ thật »

– ...

– Aaaa Ba Huy

– Chẳng ai mừng anh sao ?

– Anh đep trai nữa

– Giỏi, có quà cho mấy đứa nè

– Quà của ba Huy kìa, thích quá

– Nè, không phải của ba đâu, của anh đẹp trai đó. Tụi con cám ơn ảnh đi

– Tụi em cám ơn anh

– Giỏi, ba Huy nói tụi em thích bánh này phải hông, ba Huy kiu anh mua cho mấy đứa á

– Dạ, tụi em thích lắm

– Anh đẹp trai, lần trước anh đang bị mà. Giờ ra chơi tiếp đi

– Được, rủ thêm ba Huy chơi cho nó vui

– Ba Huy chơi với tụi con nè

– Ba ...ba

– Đi baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro