Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Xác hội (1)

Thuỵ Du đứng lên toan rời khỏi phòng thì cổ tay cư nhiên bị anh giữ chặt. Cậu quay lại nhìn anh đầy ẩn ý nhưng anh trái lại chẳng nói gì. Đến cuối cùng vẫn là cậu lên tiếng trước:

- Còn chuyện gì nữa? Đồ cáo già nhà anh.

Anh như cũ nhìn cậu không chớp mắt. Cuối cùng chậm rãi nói câu:

- Về được không? Hay tôi đưa em về?

- Không cần. - Cậu mạnh mẽ kéo tay khỏi tay anh - Tôi không có hứng thú với nam nhân, hoàn toàn không.

Anh đưa mắt nhìn bóng dáng cậu rời đi mà lòng tựa hồ có chút mất mát. Anh sống đến từng này tuổi nhưng trải qua cảm giác kì lạ như vậy lại là lần đầu trong đời.

Lẳng lặng bước xuống lầu, anh cầm con gấu của Liên Khánh khắp người quấn toàn dây thun trông rất kì lạ đeo lên vai. Bên kia tùy tiện đem theo chút đồ linh tinh bước ra khỏi cửa.

- Vú, nay con về trễ, khỏi chờ cơm. Còn nữa, tiểu tử đó nếu có quay lại nhất định không cho rời khỏi đây nửa bước.

Anh quay đầu nhìn ông dọn dẹp đống chén dĩa bừa bồn trên bàn, nhỏ giọng dặn dò. Chẳng rõ ông có nghe không nhưng cái đầu lại khẽ gật gật mấy cái làm anh cũng an tâm.

Nặng nề lê từng bước chân, bóng dáng anh từ từ khuất sau những tòa cao ốc trong thành phố.

— Một nơi nào đó trong thành phố —

Bên trong căn phòng nhỏ hẹp dán đầy các thể loại bùa chú là bóng dáng nhỏ bé của một thanh niên tầm 24, 25 tuổi. Thanh niên này mặc trên người bộ quần áo trắng tinh, tay tùy ý đeo thêm vài chuỗi hạt. Miệng không ngừng hỏi 2 người trước mặt:

- Ai coi?

- Con coi. - Một nữ nhân trông có vẻ lớn tuổi hơn lên tiếng.

- Nữ coi? Vậy hôm nay muốn coi gì? Gia đạo? Nhà có ai mới mất sao?

- Cha mẹ tôi mới trúng số. - Cô gái kia bình thản trả lời.

- Còn tình duyên? Chắc mới bị bồ đá?

- Tôi chưa có người yêu.

- À, vậy chỉ có thể là sự nghiệp. Vừa bị sa thải?

- Không, tôi đây mới lên chức. - Nữ nhân kia không ngần ngại trả lời.

Thanh niên trông có vẻ là thầy bói kia thoáng có chút bối rối. Như để chữa thẹn, hắn đưa tay ra, hóm hỉnh:

- Nếu đời con tốt đẹp vậy chắc không ngại xem cho thầy chứ!?

Xong lại hì hì cười.

Nữ nhân kia tỏ vẻ không vui nhưng miễn cưỡng đáp lại:

- Không dám, thầy lúc nãy nói đúng. Con tới đây coi sự nghiệp.

Tên thầy bói nghe xong thở phào nhẹ nhõm, xem như bản thân vừa thoát khỏi kiếp nạn. Hắn nhẹ nhàng từ sau lấy ra bộ bài uno, xào xào mấy cái.

- Khoan. - Nữ nhân kia cầm tay hắn - Xem bói bằng bài tây, sao lại dùng thứ này?

- Con thật chẳng hiểu chuyện. - Hắn cười cười gỡ tay cô ra - Bài tây chỉ phương tây mới dùng. Mình người Việt xem bài uno.

- Uno cũng là bài tây mà. - Nam nhân ngồi cạnh cô cuối cùng cũng chịu mở miệng. Chỉ sợ cậu ngồi thêm chút nữa người khác liền tưởng cậu bị câm.

- Đâu phải! - Tên thầy bói khẽ nhíu mày - U là gì?

- Mẹ. - 2 người đồng thanh.

- No?

- Không.

- Thấy chưa, làm gì có tây nào ở đây. Nói nhiều, nữ con tự tay xào 9 cái cho thầy. - Hắn nói rồi đưa bộ bài cho cô.

Cô nhận bộ bài từ hắn chỉ đơn giản xào mấy cái sơ sài xong liền trả lại. Hắn nhận lại bộ bài đặt úp cạnh chân mình, từ từ lật từng lá lên xem, miệng nói không ngừng. Cô vốn chẳng ưa gì mấy thứ này nên chẳng mấy chú tâm, chỉ đợi lúc hắn vừa dứt lời liền nhảy vào:

- Đã xong? Vậy xin tự giới thiệu, tôi là nữ nhà báo đại tài Mẫn Mi, hôm nay tới đây phá tan sự nghiệp của bà.

Tên này nghe qua có chút không hiểu, mặt mày ngơ ngác trông ngố thấy rõ.

Cậu trai kế bên cũng nhân đó cầm máy ảnh nhấn "tách tách" mấy cái.

- Hình ảnh quả chất lượng. Sẵn đây nói luôn, tôi là Quang Nam, em ruột của chị ruột tôi. Hôm nay chị em tôi ở đây quyết đem chuyện làm ăn lừa đảo này của bà lên b...

Quang Nam chưa nói xong đã bị Mẫn Mi cắt lời, giật cái máy trên cổ bấm bấm.

- Nam, hình đâu?

- Chết! Quên thẻ nhớ.

Hắn nãy giờ là ngồi đây nghe 2 người này nói nhảm cũng phát bực nhưng không dám bộc phát. Giờ thêm câu nói của cậu khiến lửa giận lên tới não. Quát tháo đuổi cả hai đi.

Hai người bị hắn cầm chổi đuổi đánh như đuổi tà không thể không chạy ra cửa. Trước khi đi, Mẫn Mi vẫn là đanh đá nói câu:

- Bà cứ chờ đi, tôi đây là nữ nhà báo đại tài Mẫn Mi, sớm muộn cũng quay lại lật tẩy trò lừa đảo của bà. Còn mày nữa, - Cô nhìn Quang Nam ôm khư khư cái máy trong tay - lần sau nhất định đừng để thẻ trong máy nữa mà nuốt vô bụng luôn đi. Nuốt vô cho khỏi quên.

- Chị nói gì kì vậy. Nuốt vô chính là không cách nào lấy ra được đó. - Cậu nhìn cô bằng ánh mắt trong veo tựa mèo nhỏ.

- Mày im đi, không tin nổi tao cư nhiên có đứa em ngốc như mày. - Cô nói xong dùng tay ấn mạnh cái trán cột khăn ướt đẫm mồ hôi của cậu một cái, lại bực bội bước đi.

Cậu lúc này chính là khổ sở chạy theo cô.

——————Nhà Thụy Du —————

Cậu về đến nơi thì cũng là lúc mọi người chuẩn bị ra khỏi nhà đi làm. Cha mẹ cậu vốn khó khăn trong mấy việc ở lại nhà người khác ngủ qua đêm nên kiểu gì cậu cũng bị cằn nhằn. Hơn nữa còn là nhà của nam nhân đương nhiên càng phiền phức. Cậu đứng trước cửa hồi lâu cuối cùng quyết định vòng cửa sau để tránh gặp mặt cha mẹ. Nào ngờ họ hôm nay đi làm muộn nên vừa qua ngưỡng cửa đã bị chặn lại.

- Đi đâu giờ này với về? Còn với cái, rõ khổ. - Mẹ cậu từ trong bếp bước ra tay cầm dĩa trái cây nhìn cậu chằm chằm.

Cậu nhìn bà không chớp mắt, lặng lẽ cúi đầu lướt qua. Cậu lúc này căn bản chẳng có tâm tình nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro