Chap 29: Hồn đoạt xác (3)
Tinh Lâm mở choàng mắt. Con mắt anh trắng dã, trợn trừng đến ghê rợn. Mồ hôi ròng ròng vã ra như tắm, chảy dọc theo hai bên thái dương. Chất lỏng nhầy nhụa dính dớp len lỏi qua vạt áo, ẩn ẩn hiện hiện rồi biến mất sau lớp vải áo thun mỏng tang. Anh ngồi bật dậy, đưa tay dụi dụi mắt.
Anh lại mơ thấy Thụy Du.
Đặt chân xuống sàn gỗ giá lạnh, anh khẽ rùng mình. Đã hai ngày từ sau khi cậu lấy lại được chút ý thức nhỏ nhoi và muốn tự sát.
“Cái quái gì vậy chứ!?”
Tinh Lâm vừa nghĩ đã tức tối xốc hết chăn gối lên mà chạy ra ngoài. Dưới nhà, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi: Vú vẫn đi đi lại lại trong bếp, loay hoay với mấy món ăn, thỉnh thoảng ho nhẹ vài tiếng. Liên Thanh hôm qua có việc nên đã về nhà từ trước, đến giờ vẫn chưa thấy sang.
Anh bước xuống lầu, cột lại tóc, sau mới lén liếc sang cái đồng hồ treo tường hình mèo đen đung đưa đuôi trong bếp. Vú thấy anh lấp ló, dừng việc thái mảng thịt heo to tướng đang làm hăng say mà nói vọng ra:
- Mười một giờ trưa rồi đó ông tướng! Trốn trốn cái gì?
Anh “a” một tiếng liền nhảy ra, cười cười nhìn ông.
- Ở ngoài có mấy đứa nhỏ đang lén lén lút lút, con ra coi thử đi. - Ông quay lưng lại với anh, không mặn không nhạt nói.
Anh chỉ gật đầu rồi ra cửa.
Bên ngoài, quả thực có hai con người đang lén la lén lút ở bờ tường nhà Tinh Lâm thật. Người con trai dáng cao, thân gầy, trên trán quấn một vòng chắn tóc vải đỏ đen xen kẽ. Cạnh bên hắn là một nữ nhân cũng cao ráo, ưa nhìn nhưng make up hơi đậm. Nhìn sơ qua liền thấy, gương mặt hai người có đôi nét giống nhau. Tinh Lâm đứng dựa bậc cửa, lặng lẽ quan sát.
Mẫn Mi cùng Quang Nam bên này thậm thò thậm thụt trước nhà người khác đương nhiên lo lắng. Cuối cùng, vẫn là hắn lên tiếng trước:
- Chị ruột, hay là thôi đi?
Mẫn Mi dừng bước chân, vỗ vào trán hắn một cái:
- Thôi? Như thế nào là thôi? Chúng ta tốn bao công sức mới tới được đây, mày nói thôi liền thôi?
- Nhưng mà…
- Không nói với mày nữa. Nhanh! Nãy giờ chụp được cái gì đưa tao xem?
Mẫn Mi xưa nay vốn không thích nói chuyện với người khác, cùng em trai đại ngốc của cô lại càng không. Cô hất cánh tay đang đè chặt trán của hắn, chộp lấy cái máy ảnh đương treo trên cổ hắn mà bấm lấy bấm để. Quang Nam là kẻ cuồng nhiếp ảnh, hắn sẽ để cho người khác dễ dàng đem máy của hắn xoay tới xoay lui như món đồ chơi trẻ con bán ngoài đường như vậy sao? Đương nhiên không. Nhưng, với Mẫn Mi, hắn không tài nào nổi giận được. Hắn bỏ ra mười năm để nhẫn nhịn sự quá đáng trong quá khứ của cô, bởi vì cha hắn dạy: “Con trai phải biết nhường nhịn phái nữ.” Nhưng nhịn được rồi, đến khi nhận ra nhẫn đến mức ấy mới thực là ngu ngốc thì lại chẳng thể tách ra được nữa. Thứ tình cảm sai lầm cuốn lấy hắn như muôn vàn con rắn độc, luôn chực chờ thời cơ chín muồi để cắn nuốt tâm hồn kẻ mang tội. Hắn tiếp tục bỏ ra mười năm tiếp theo để học cách quên đi ý nghĩ điên rồ trong đầu, ấy vậy lại chẳng thể buông bỏ chấp niệm đã sớm thành hình và cắm rễ sâu trong tiềm thức. Cuộc đời của hắn, cứ hệt như trò đùa. Hết bị đánh lại bị đuổi, hết bị chửi lại bị mắng. Nhưng, vẫn là tức không được. Đến cả khó chịu, cũng không. Nếu cha còn sống, liệu ông có mắng hắn là nghịch tử? Cứ cho là có đi. Quang Nam suy nghĩ nhưng mắt vẫn sáng, tai vẫn nghe rõ động tĩnh xung quanh. Hắn nghe cô lại chửi hắn là đồ ngốc. À, chắc hắn lại làm sai cái gì. Giật lại cái máy ảnh trong tay chị gái, hắn trợn mắt:
- Có khó quá thì khỏi tốt nghiệp cũng được mà.
- Được cái…
Mẫn Mi chưa nói xong, giơ tay theo thói quen định vỗ trán hắn một cái thì có thanh âm nam nhân chen vào:
- Khó quá thì lại đây.
Hai người quay đầu, chỉ thấy chàng trai trước mắt gương mặt tròn tròn khả ái nhưng lại phảng phất nét nghiêm nghị, từng ngón tay thon dài của anh đem chiếc quạt màu xám tro phe phẩy, hệt như một bậc quý nhân. Chàng trai cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, đoạn đưa tay ra:
- Tôi là Tinh Lâm, pháp sư. Hân hạnh được gặp.
Mẫn Mi cùng Quang Nam thôi cãi vả, nhìn nhau một lượt rồi cùng theo Tinh Lâm vào nhà. Anh đưa tay làm động tác mời, lại rót cho cả hai mỗi người một tách trà nóng.
- Vậy, hai người tới đây làm gì? – Anh hỏi, con mắt hơi lim dim như dò xét.
- Chuyện là - Mẫn Mi thoáng đỏ mặt, quay sang liếc em trai một cái mới dám trực tiếp chạm mắt với anh - tôi đang làm một cái đồ án tốt nghiệp, tên là “Đồ án chống tâm linh”.
Anh gật gật đầu:
- Và?
- Đang làm đồ án bí quá thì gặp mấy người, như học sinh quên bài gặp phao cứu sinh nên bám theo tới tận bây giờ đó. - Quang Nam thấy cô ngượng ngùng níu áo hắn mấy lần liền hiểu ý mà chạy ra đỡ đạn thay.
Tinh Lâm thu lại tầm mắt:
- Bắt đầu từ đâu nhỉ? Hai người có tin vào tâm linh không?
- Không! - Mẫn Mi dõng dạc đáp, lại liếc nhìn Quang Nam bằng ánh mắt “mày thử nói có xem”.
Hắn cũng đành thở dài:
- Đều theo ý chị.
- Ở nhà có thờ ông bà không? - Anh hỏi.
Quang Nam lúc này thực sự giả ngu, toàn lực lui về phía sau làm khung nền mờ nhạt cho chị gái tỏa sáng.
- Tất nhiên là có rồi. - Cô đáp ngay tắp lự.
- Không tin sao phải thờ?
- Tôi…
- Tiếp nữa, mỗi một tôn giáo hay quốc gia khác nhau lại có những niềm tin và tín ngưỡng riêng biệt. Cái này cũng phải bài trừ?
- À hình như, vấn đề đó hơi lớn quá rồi.
- Vậy đó, tâm linh rất đa dạng nhiều chiều, không thể một lời nói hết. Thứ chúng ta cần bài trừ không phải là tâm linh đã ngấm sâu và trở thành liều thuốc tinh thần hữu hiệu trong đời sống quá đỗi khổ cực và khó khăn của con người, mà phải là mê tín dị đoan.
Tinh Lâm cầm quạt đi đi lại lại trong phòng khách, tay phe phẩy mấy cái hệt như cụ đồ giảng bài cho bầy trẻ. Còn Quang Nam cùng Mẫn Mi chăm chú nghe, giống như bọn trẻ con ngày trước, đầu để ba vá, loắt choắt chạy theo học cụ đồ già trong làng đối thơ, viết chữ. Anh nói thực sự rất hăng, đôi chỗ còn nhấn nhá nhập tâm vô cùng, nhập tâm đến nỗi, tận khi Mẫn Mi la toáng lên mới giật mình chú ý. Anh đưa mắt theo hướng tay cô chỉ, mới thấy một cái ghế trong phòng tự dưng chuyển động, phát ra thanh âm ken két chối tai. Ba người lấy tay bịt kín tai, riêng anh ngờ vực gọi:
- Vú?
Từ trong bếp, một tiếng ho khẽ phát ra, nghe như là cố nín nhịn lại. Sau đó lại là tràng cười khùng khục của người đã có tuổi. Dáng người mập mạp ló ra, gương mặt phúc hậu nhìn ba người thanh niên mặt mày xanh lét như đít nhái, cơ hồ buồn cười đến đau cả ruột. Ba cô cậu bị trêu ghẹo bất giác cảm thấy gò má có chút nóng, không hẹn mà cùng đồng thanh một tiếng “Vúuuu….!!!!” rõ dài. Ông vứt sợi cước trắng tinh trên tay xuống sàn, hơi bĩu môi: “Tuổi trẻ mà nhát như cáy” rồi đi thẳng ra vườn. Tinh Lâm chỉnh lại quần áo đã xốc xếch cùng đuôi tóc hơi lệch:
- Gi…Giống như vừa rồi, hiện tượng tưởng chừng là kì quái nhưng lại có cơ sở khoa học để giải thích vô cùng thuyết phục. Ta cũng có thể áp dụng điều này lên các hiện tượng tương tự.
- Như là các trường hợp địa chấn, gió,… cũng có thể làm đồ vật tự dưng chuyển động. - Mẫn Mi cầm cái điện thoại huơ huơ trước mặt, nói.
Quang Nam ngồi bên cạnh tỉ mỉ ghi chép. Nét chữ của hắn ngay ngắn thẳng hàng, hệt như một đội duyệt binh, nhưng đôi lúc lại thoáng run run, giống như từng có chấn động rất lớn hay một thứ gì đó ảnh hưởng đến khả năng ghi chép này. Hắn cũng quả thực, ba bốn năm rồi chưa có chân chính cầm lại bút để viết. Tinh Lâm hơi cúi đầu, vô tình lướt qua ngang trang giấy sớm đã chi chít chữ, người nọ đang định lật sang tờ thứ hai.
- Chờ chút, bạn trai này chữ viết tay thật đẹp nha. - Anh nói.
Hắn cười:
- Quá khen, cũng lâu rồi chưa luyện viết lại.
Lời vừa dứt, chiếc ghế khi nãy lại chuyển động, hơn nữa còn kéo lê suốt một khoảng thật xa mới chịu dừng. Tiếng ken két quái dị cũng vang to hơn, giống như có cái gì đang đay nghiến hay cố ý cọ xát vào nhau, thanh âm vang lên đồng thời với lúc ghế di chuyển. Quang Nam cùng Mẫn Mi bên cạnh cười cười:
- Vú lại giỡn rồi.
Tinh Lâm vì không muốn bọn họ vừa thả lỏng thần kinh lại tiếp tục căng thẳng lo lắng nên cũng gật gù theo nhưng sâu trong nội tâm lại gào thét: Không phải! Có cái gì đó không sạch sẽ đang ở đây!
Mặt trời vừa đứng bóng thì cũng là lúc TV phát bản tin trưa quen thuộc. Bạc nửa nằm nửa ngồi vắt vẻo trên ghế, hai chân đung đưa qua lại, cái miệng chóp chép nhai nhai mấy miếng snack còn sót lại trong gói.
“Vô vị”, gã nghĩ.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, gã ngước đôi con ngươi ngập nước lên mà nhìn người phụ nữ sở hữu dung mạo xinh đẹp sau lưng. Tuy đã ngoại tứ tuần nhưng người này vẫn còn giữ được nét trẻ trung như mới tròn ba mươi tuổi. Phụ nữ thật không thể tin tưởng được.
- Cậu Du, ông bà gọi cậu lên ăn trưa.
Người nọ nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng nói, rồi cũng nhẹ nhàng đi. Nhìn dáng điệu đó, gã bất giác nghĩ ngay đến mấy tiểu cô hồn du đãng mà mình bắt gặp suốt mấy năm qua. Cũng lướt, cũng bay, cũng đến đi vô thanh y như vậy. Chỉ là, người này có sự sống cùng hơi ấm của con người, chân cũng còn chạm đất, còn bọn cô hồn kia thì không.
Gã uể oải đứng dậy, theo chân người phụ nữ nọ lên tầng trên. Vừa đặt chân đến, đã nghe thấy một thanh âm trong trẻo:
- Thụy Du, nhanh tới đây. Đồ ăn nguội hết rồi này.
Người vừa nói là mẹ gã, không, nói cho đúng thì là mẹ của thân xác này. À mà tên của cái xác xinh trai là cái gì mà Du Du ấy nhỉ? Gã chưa bao giờ nhớ tên người khác, vì cơ bản tên gã chỉ có duy nhất một từ và một cách gọi, chẳng có rắc rối như tên cậu ấm nhà giàu này, mỗi người kêu một kiểu khác nhau. Nhưng tựu chung lại thì chính là Du, hắn nhớ bấy nhiêu là đủ dùng rồi.
Ngồi vào bàn với cung cách sang trọng và lịch sự nhất mà bản thân có thể nghĩ ra, hắn đưa mắt liếc một lượt những món được bày sẵn trên bàn. Má nó, thực sự với số tiền để mua mấy thứ cho một bữa ăn được coi là đạm bạc của cái nhà này cũng đủ để gia đình hắn ăn xài cả tháng. Hắn nghiến răng ken két, bắt đầu hiểu thấu hơn cái gì gọi là số mệnh bất công, cuộc đời con người không bình đẳng. Hắn đưa đũa gắp lấy gắp để mấy món cho vào chén, ăn nhồm nhoàm đến mức quên cả cái lằn ranh “lịch sự” mà mình tự đặt ra để diễn tròn vai cậu ấm nhà giàu. Chân gã gác thẳng lên ghế, mồm nhồi đầy thức ăn. Má nó, quá sướng, quá sướng! Đời gã chưa bao giờ được nếm qua mấy thứ ngon lành nhường này. À mà, đời hắn kết thúc lâu lắm rồi mà nhỉ? Mặc! Cứ ăn đã!
Nhìn bộ dáng con trai ăn như sắp chết đói, mấy lần suýt mắc nghẹn, người đàn ông mái tóc bạc phếch nhướn mày, trở đầu đũa đánh vào trán hắn:
- Thằng quỷ nhỏ, ăn từ từ để mắc nghẹn chết bây giờ.
Hắn cười. Quỷ? Hắn vốn dĩ là quỷ mà. Chết? Hắn chết lâu lắm luôn rồi ấy. Chắc cũng phải tầm mười mấy năm đi. Mấy lão già ở đây ai ai cũng toàn nói lời thừa thải!
Bạc nhồi đầy một bụng căng phồng, no đến độ đứng lên còn hơi lảo đảo. Hắn vác cái bụng nhô lên như một ngọn núi nhỏ trở về phòng, leo lên giường đánh một giấc tới tận xế chiều. Lúc tỉnh dậy thì trời đã ngả bóng, Bạc ngồi thẫn thờ trên giường, hắn xếp bằng, đôi chân cùng gương mặt trắng trẻo hiện lên mờ ảo dưới ánh tà dương vàng cam. Hắn chống cằm, đi đến ngồi tựa đầu bên khung cửa sổ, thả cho dòng suy nghĩ mông lung bay theo làn gió chiều nhè nhẹ. Những ngón tay thon dài khẽ lay động, đu đưa, trông như một kẻ đang thành thục xào bài. Hắn mở mắt, ngắm nhìn những là bài đen đỏ trước mặt, đắm mình trong tiếng hò reo đến vang dội "Xích ca, Xích ca" không dứt. Nhưng mà, những xa hoa vô thường ấy đâu thể nào lẫn khuất được cậu, người con trai nhỏ bé của lòng hắn. Dẫu cho chỉ là dăm ba đồng bạc lẻ sau một buổi tối sa đọa trong sòng bài, hắn cũng đều muốn đem tất cả dúi cho cậu. Cậu từng hỏi hắn tại sao lại như vậy, tại sao lại đem lòng yêu một thằng con trai. Hắn đã đáp thế nào nhỉ? À, hắn cười, cười đến híp cả hai mắt như sợi chỉ đen nhánh trên khuôn mặt, hắn đáp:
- Tôi không thích con trai, cũng chẳng ưa gì phụ nữ. Tôi thích em vì em là em, chẳng qua may rủi thế nào mà hai ta lại cùng giới tính.
Bạc hé mở đôi mắt, thoát ra khỏi dòng sông hồi tưởng đương dập dồn trong lòng, tựa như một giấc mộng. Hắn đứng lên, tùy ý thay ra một bộ trang phục không đến nỗi rồi ra ngoài. Hắn muốn gặp lại cậu.
Trong căn phòng tối chẳng có nổi một ngọn đèn, người phụ nữ xõa tóc, mái tóc đen mượt của cô dài tới tận đất, trải dài như như một dải bóng đêm bao trùm sàn nhà. Cô ngồi thẳng lưng, bút loạch xoạch viết vài đường trên giấy, nhưng tuyệt không tùy tiện. Nét chữ cô ngay ngắn rõ ràng, dưới ngòi bút rất nhanh hiện lên ba cái tên: Huỳnh Tinh Lâm, Trần Mỹ Liên Thanh, Trương Thụy Du. Nguyệt Minh dừng bút, đắn đo một hồi lại viết thêm can chi cùng năm sinh vào phía dưới ba cái tên. Cô cắn cắn môi, dự cảm như có thứ gì đó không ổn. Chợt, phần giấy thấm máu của Tinh Lâm được ngâm trong lọ từ nãy bỗng cử động rồi bốc cháy dữ dội. Cô đứng lên, muốn đưa tay làm phép trấn áp để ngăn chặn tà khí ngút trời thì lửa đột nhiên tắt ngấm, thay vào đó là làn khói mỏng dập dờn qua lại trong không gian như những hồn ma du đãng. Cô ngồi phịch xuống sàn, gấp đôi phần giấy viết tên của bọn nhóc, dùng son môi trấn yểm rồi cho lửa đỏ thiêu rụi, khuôn miệng mấp máy:
- Không hay, không hay rồi.
Vừa thiu thiu ngủ, Tinh Lâm đã bị vú túm cổ áo kéo bật dậy.
- Dậy! Dậy đi! Thằng Du của mày có chuyện rồi.
- H...hả? Vú...khụ...nói gì cơ?...Khụ....a...đừng, đừng....nắm áo con....ngộp....khụ...
Tinh Lâm vừa túm lấy bàn tay núc ních của vú vừa khó khăn hít khí mà hỏi. Ông nhìn lại, thấy thực sự mình nắm có hơi quá rồi, liền từ từ buông lỏng tay ra. Đợi Tinh Lâm tỉnh ngủ hẳn, ông mới vịn vai anh:
- Bình tĩnh mà nghe này, thằng Du của mày ấy, có chuyện r...
- Aaaaa.....ưm...ưm..
Vú chưa dứt câu đã phải hớt hải mà bịt cái miệng ồn ào của anh lại. Anh bỏ tay vú ra, trán nhiễm một tầng mồ hôi hột:
- Vú nói thật hả?
- Thật. - Ông gật đầu đáp.
Bây giờ đến phiên Tinh Lâm gấp đến không chịu được, anh mặc vội cái áo, tức tốc chạy xuống xem đứa nhỏ nhà mình.
Dưới nhà, Thụy Du, à không, chắc đó là Bạc nhỉ, đang ngồi trên sofa, Liên Thanh ngồi đối diện y, khuôn miệng mấp máy như đang nói gì đó. Tinh Lâm phóng liền hai bậc một lúc, đáp chân phịch xuống nền nhà. Anh chạy lại, đưa tay chạm lên gương mặt của cậu người yêu. Ừ, chỉ có khuôn mặt mới đích xác là của người anh yêu. Một xúc cảm ươn ướt thấm đẫm lòng bàn tay khiến anh bàng hoàng, nhưng không hiện rõ ra mặt. Anh nắm cằm ép y xoay mặt lại, nhìn thẳng về phía mình. Đúng như anh nghĩ, gương mặt Thụy Du giờ đây lan tràn toàn máu là máu, hệt như vừa trải qua một cuộc ẩu đả kịch liệt. Máu xuất phát từ miệng vết thương nơi thái dương bên phải, thấm ướt tóc, khiến chúng bết lại, rồi theo làn da trắng nõn chảy dài xuống má, chui vào trong lớp áo thun trắng trên người. Trên má và trong miệng cũng chằng chịt những vết thương lớn nhỏ ri rỉ máu, nhưng không nghiêm trọng như ở thái dương. Tinh Lâm đưa tay xoa xoa mấy vết thương làm Bạc đau đến nhăn mặt, y đẩy tay anh ra, gắt:
- Đau đấy!
- Anh biết chứ, - Tinh Lâm nhẹ nhàng nói, hàng mi lúc này bất giác cau lại - anh biết đó không phải lỗi của em, đúng không?
Bạc chun mũi, ậm ừ mấy tiếng cho qua chuyện. Tinh Lâm hướng đôi mắt ân ẩn nước nhìn Liên Thanh, cô thấy anh thất thần liền tự biết ý tứ mà ra về trước. Cô không muốn phá hoại không gian riêng tư của đôi trẻ đâu.
Tinh Lâm lại nhìn Bạc, thật lâu, thật lâu, mặc cho máu đã thấm tay anh ướt đến không nỡ nhìn. Bạc cũng không khá hơn, máu làm áo y vấy bẩn, mặc trên người quả thực khó chịu. Y đảo mắt nhìn quanh, vú đã đi ngủ, nơi nỳ chỉ còn lại hai người. Y đằng hắng một tiếng, rồi nói:
- Cậu không định cho tôi đi rửa vết thương à? Đau chết đi được.
Toan đứng lên, cổ tay đã bị ai đó kéo giật lại, suýt nữa làm y ngã ngồi trên ghế.
- Đừng đi, tôi băng cho anh.
Tinh Lâm đứng dậy, bước vào bếp lấy hộp cứu thương, cẩn thận dùng nước muối sinh lý rửa sơ rồi quấn băng quanh đầu cho Bạc. Y ngẩn người, đây là lần thứ hai trong đời y được người ta băng bó vết thương cho như vậy. Tinh Lâm thực sự rất dịu dàng, chỉ có tính tình hơi trẻ con một tí, yêu được cậu ta, xem ra cậu nhóc sở hữu thân thể này cũng thật có phúc. Ngây ngốc một hồi,vậy mà Tinh Lâm đã băng xong cho y từ lúc nào. Anh đứng dậy, đem hộp cứu thương đi cất. Đoạn, anh từ trong bếp nói vọng ra:
- Tối nay ngủ với tôi nhé?
Bạc bất ngờ, chỉ "hở" một tiếng, còn chưa kịp định thần đã bị anh nắm tay kéo về phòng, nhét vào trong chăn, bản thân cũng định leo lên nằm cạnh y, vòng tay qua eo y mà siết chặt. Bạc hơi cựa quậy, dùng khuỷu tay ấn ấn vào đầu anh:
- Cậu bị điên à? Ông đây đếch phải người yêu cậu mà làm ba cái trò này.
Tinh Lâm lặng thinh, giống như đã ngủ, mặt vẫn vùi vào tấm lưng gầy của người phía trước đều đặn hít thở. Bạc thở dài, dù sao ngủ với thằng nhóc con này một đêm cũng không mất mát gì, còn có cái máy sưởi hình người tự động quấn chặt lấy mình không buông, kể cũng sướng. Y xoay người nằm ngửa, đưa mắt nhìn trần nhà, hi vọng một đêm không mộng mị.
Nhưng, đêm nay y không tài nào ngủ nổi, chẳng hiểu nguyên do. Y trở mình, Tinh Lâm nghe động liền phì phì cánh mũi, nhưng không thức. Như nghĩ ra điều gì, Bạc cất tiếng:
- Ê nhóc.
Anh vẫn tiếp tục phì phì mũi.
- Cậu thấy, yêu con trai với con gái, có gì quá khác biệt không?
Y nói những lời này chẳng qua chỉ là thuận miệng, cứ tưởng chẳng ai trả lời, ấy vậy vừa dứt câu, liền nghe giọng Tinh Lâm cạnh bên, lười biếng nhưng dứt khoát cực kì:
- Không có, kể ra cũng không quá dị biệt.
Bạc nghe anh nói liền thập phần kinh ngạc:
- Còn thức à?
Nhưng không có ai trả lời y.
Y đỡ trán, thôi thì cứ cho là nhóc này vừa rồi nói mớ đi, bản thân lại tiếp tục độc thoại. Y cũng không hiểu vì sao, chỉ là muốn nói liền nói, y trước nay vốn chẳng cố kị người nào.
- Kẻ như tôi, yêu một thằng con trai liệu có được?
- Chẳng ai bảo là không được cả. - Vẫn là giọng của anh.
Lần này, Bạc triệt để bỏ qua câu nói ấy. Hắn cho rằng anh lại nói mớ thôi.
- Có con rồi, làm trụ cột của gì đình, lại đi yêu một thằng đàn ông khác, chắc con bé bỏ tôi mà đi mất thôi. Tôi chết cũng năm năm rồi, con bé có khi giờ đã chồng con êm ấm rồi nhỉ? Nó thông minh và xinh xắn nhường ấy cơ mà.
Y thê lương mà kể, giọng run run như sắp khóc. Tinh Lâm lúc này lại tựa như phát cuồng, bấu chặt mép chăn hô to:
- Hồng, Nguyên Hồng, anh xin lỗi, nghe anh nói đã. Nguyên Hồng!!!!
Bạc trợn trừng mắt, cậu ta vừa gọi Nguyên Hồng?
______________________________________
Chào mọi người, là tui đây, tui lặn lâu quá có ai còn nhớ tui không? Chắc mọi người đã oán tui tới tận trời luôn rồi nhỉ 🙂🙂?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro