Chap 27: Hồn đoạt xác (1)
Từ chap này, linh hồn đoạt xác sẽ được gọi là Bạc hoặc 'y',Thụy Du là Thụy Du hoặc 'cậu'.
Cảnh báo: Từ đây truyện sẽ phát triển theo một hướng rất khác với bản gốc, có OOC.
-------------------------------
Tối đó, những giấc mơ cứ bao vây lấy tâm trí mơ hồ của người thanh niên anh tuấn. Từng đợt, từng đợt ảo ảnh hiện lên dưới tầm mắt bị phủ che bởi bóng đêm dày đặc trong căn phòng chỉ kê độc một chiếc giường đơn. Y khẽ cựa mình, nhíu mi, miệng vô thức gọi ra cái tên đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong khoảng không ký ức:
- Lý....Lý.....nhóc con....anh nhớ em....
Mồ hôi theo từng tấc da thịt y chảy xuống cần cổ non mềm, thấm ướt cả áo, hơi thở dần đánh mất đi nhịp điệu, tim đập ngày càng nhanh, tựa như có thứ gì đó muốn thoát ra khỏi cơ thể này. Tâm thức y hư ảo, vỡ vụn, xoay vòng đến mệt mỏi. Sau cùng, y bị chính ý thức của mình đánh gục, ngoan ngoan đi theo sự dìu dắt trong giấc mơ.
Trong mơ, một thanh niên dáng dấp cao to, làn da ngăm ngăm rám nắng đang ngồi gác chân lên đùi thành hình chữ ngũ, tay cầm mấy lá bài Tây, khóe môi khẽ nhếch lên để lộ hàm răng trắng sứ. Xung quanh y bị vây lấy bởi một nhóm nhỏ tầm chục người, lớn có, nhỏ có, bất phân giới tính, độ tuổi. Chàng thanh niên cười cười, thoáng chốc cau mày, rất nhanh lại giãn hàng mi ra, trông hệt như đang đắn đo suy nghĩ. Rồi y rút mạnh lá bài trên tay, nện xuống bàn. Cả đám người vây quanh y từ giây phút đó như thể vỡ chợ, la hét đến đinh tai nhức óc. Nhưng rốt cuộc chỉ đổi lại cái ánh nhìn cực kì khó chịu từ y. Cả đám người ngay tức khắc im bặt.
Người thanh niên thở dài, nhẹ rút điếu thuốc trong túi châm lên, rít dài một hơi rồi nhả ra làn khói trắng nhờ nhờ. Thân thể y ẩn hiện trong khói bay, trông vừa tôn nghiêm vừa quỷ dị. Y đứng lên, rời khỏi casino ồn ã, tiến về phía đô thị chói chang ánh đèn điện.
Thành phố kia tuy sáng rỡ lộng lẫy nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ đón chào y.
Lắc lắc cái túi quần đã nặng lên không ít do mấy tờ polyme vừa thắng được trong vụ cá cược ở sòng bài. Tuy đa số chỉ là vài ba triệu đồng của đám tay mơ nhưng y lại bất giác mà nhếch lên khóe môi.
Phía dưới chân cầu nơi con phố nhỏ, có người đang chờ y.
Đứng dưới chân cầu, nhả ra làn khói thuốc hư loãng nhưng cay cay gắt mũi, y lặng ngắm nhìn dung nhan cậu con trai đối diện. Cậu nhóc này nhỏ hơn y vài tuổi, cũng thấp hơn y. Làn da cậu trăng trắng, loang lổ vài hình xăm rồng hổ ghê người, nhưng trong mắt y lại vô cùng đáng yêu. Hai người đứng cạnh, vô tình hữu ý mà tạo ra một cảm giác hòa hợp đến không ngờ. Y xoay xoay điếu thuốc hãy còn nguyên trên tay, đưa tới trước mặt người kia. Cậu nhóc cau mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ra ngậm chặt điếu thuốc, rồi đứng im để y châm cho mình. Y cười, lấy tất cả tiền thắng được từ sòng bài trong túi ra, dúi vào tay cậu.
- Cầm lấy. - Y nói, khẽ hôn lên vùng trán cậu một cái, thật nhanh, thật dịu dàng nhưng cũng đủ để người kia cảm nhận được.
Cậu thanh niên đỏ mặt, nhanh tay kéo cái nón lưỡi trai vẫn luôn nằm trên đầu xuống nhằm che khuất tầm mắt đã hơi ươn ướt. Y nhìn cậu, không nói. Lát sau, y nhẹ nhàng bắt lấy vành nón mà kéo lên. Khuôn mặt cậu nhóc vẫn chưa hết đỏ, nếu không muốn nói là càng đỏ gay gắt hơn. Khóe mắt cậu rưng rưng lệ nhìn y. Y dùng ngón cái to lớn quệt đi những giọt nước ấy, ôm chầm cậu vào lòng:
- Đừng khóc, Lý. Anh hứa khi nào có thể dứt được ả đàn bà kia ra. Anh sẽ đến đây, sẽ sống cùng với em.
- Nhưng...anh còn có con.
Người được gọi là Lý giọng nói khẽ run lên nhè nhẹ. Tất cả những hình xăm trên người cậu phảng phất như đều muốn che đi cái bản chất yếu đuối ẩn sâu bên trong. Duy chỉ sụp đổ trước mắt người đàn ông này.
- Không sao, anh có thể tìm con bé. Ta sẽ sống cùng nhau. Anh đợi em, đến năm em đủ tuổi.
Nói rồi, y dùng bàn tay hơi chai sần vuốt ve mái đầu cậu, hôn lên tóc. Cậu nhóc dần thiếp đi trong lòng y. Thoang thoảng bên tai, thanh âm ấy khẽ thì thầm:
- Xích ca, em yêu anh.
--------------------------
Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn đánh thức chàng trai đang say ngủ. Thân thể người đó cuộn tròn trong lớp chăn, chỉ lộ ra ngoài mỗi mái tóc đen bóng bù xù vì lăn lộn quá nhiều trong đêm cùng vầng trán cao cao thanh tú. Chàng trai khẽ trở mình, mở mắt, thuận theo một thói quen xưa cũ mà câu lên khóe môi. Y nở một nụ cười nửa miệng nhàn nhạt.
Bước xuống nền gỗ lạnh buốt bằng đôi chân trần, Bạc đứng thẳng người, vươn vai rồi vuốt vuốt lại mái tóc cho đỡ rối. Cuối cùng là nghiêng cổ sang hai bên trái phải, mỗi bên giật mạnh kêu 'rắc' một cái. Thế là xong bài thể dục buổi sáng.
Y tùy tiện vệ sinh cá nhân rồi theo cầu thang xuống nhà. Trong bếp, mùi đồ ăn thoang thoảng theo làn gió buổi sớm mai bay ra, xộc thẳng vào khoang mũi. Nước bọt tiết ra mãnh liệt, y lao vào, liền nhìn thấy một bóng người đang lúi cúi bên trong. Đập vào tầm mắt chính là thân thể nam nhân đứng tuổi mập ú, núc ních di chuyển qua lại giữa gian bếp đang không ngừng bốc ra hơi nóng hầm hập. Ông quay lại nhìn y, nở nụ cười phúc hậu:
- Thụy Du à, đồ ăn còn chút nữa là xong rồi. Con ráng chờ tí đi nha.
Đã ở đây khoảng một, hai ngày nên vấn đề xưng hồ hay đối đáp cùng người khác đã sớm không còn là trở ngại đối với y nữa. Nhưng dù gì nói ít đi mấy chữ, khả năng bị phát hiện vẫn là thấp hơn nên y chỉ đơn giản gật đầu rồi bước ra phòng khách. Lúc này, Tinh Lâm hái lá thuốc trong vườn vừa về, nhìn thấy y liền lau lau bàn tay cáu bẩn bùn đất lên vạt áo, nhón chân xoa đầu nhóc con Thụy Du của anh. Y như cũ không đáp. Anh cũng chẳng mấy để tâm. Ngay sau đó, Liên Thanh vào nhà, tươi cười tạm biệt Tiểu Địa vẫn đang vừa bay vừa vẫy tay bên ngoài, tiện thể ôm chầm lấy y.
- Chào buổi sáng, Thụy Du. - Cô nói.
Đây chính là đả kích lớn nhất y từng phải chịu tính tới giờ phút này, chỉ thua mỗi việc cưới vợ ở kiếp trước mà thôi. Dùng tay đẩy vai cô ra, y vờ che miệng rồi ho lên vài tiếng:
- Xin lỗi, hôm nay tôi thấy không khỏe.
Sau đó nhanh chóng chuồn mất.
Liên Thanh nheo mắt nhìn theo bóng lưng Thụy Du dần khuất sau cánh cửa xanh nhạt, lòng hồ nghi cứ thế tăng thêm một bậc.
Chừng năm, mười phút sau, cơm được vú cùng Tinh Lâm cẩn thận dọn lên. Cả bốn người ngồi quân quần bên chiếc bàn con cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Ấy vậy nhưng Bạc cảm thấy, ánh mắt tất thảy tựa như đều đổ dồn về phía y, khiến tâm y ngứa ngáy đến cực điểm. Y vốn sinh trưởng là một nhóc mồ côi, ăn uống sinh hoạt cứ bạ đâu làm đó, trước nay chưa hề câu nệ nên không tránh khỏi có chút thất thố. Y ăn rất nhanh, cũng rất nhiều, đến mức Liên Thanh phải lên tiếng nhắc nhở tới mấy lần. Nhưng bản tính không ưa được nữ nhân nên y cứ chốc chốc lại lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý bất tuân hoặc hất tay cô ra. Vú trông thấy chỉ lắc đầu bất lực:
- Thằng nhóc này.....
Nhưng lại chẳng nói gì thêm.
Ăn xong, Bạc theo thói cũ mà bỏ mặc chén đũa lung tung trên bàn, mặc cho vú dọn dẹp. Tinh Lâm vừa nấu xong nồi thuốc xông, từ trong bếp đi ra thấy cảnh ấy liền cau mày, lại cố ý thu liễm lại ý tứ khó chịu trong mắt.
Đây chính xác không phải người con trai anh thương, anh dám chắc như thế. Vấn đề quan trọng bây giờ chỉ là ai, và vì sao kẻ đó lại muốn chiếm lấy thể xác cậu mà thôi.
Tinh Lâm vờ như không để tâm, đưa tay sửa lại mái tóc rối, nói:
- Nước xông con mới nấu, vú làm nhanh rồi vô xông cho bớt đi. Dạo này thấy vú ho nhiều quá.
Ông nghe xong chỉ khoát tay:
- Thôi khỏi, do ngủ không đủ nên ho tí đó mà. Qua mấy ngày nữa liền tự hết.
- Vú vậy là không được nha. - Liên Thanh toan ra ngoài chợt ló đầu vào - Sức khỏe không thể xem nhẹ như thế được, vú cứ xông một chút, dù sao cũng đâu mất mát gì.
Ông lần này có lẽ vì đối phương là nữ nên dịu dàng thấy rõ, khẽ gật đầu, thậm chí còn cười cười.
Tinh Lâm chỉ biết bĩu mỗi bất lực. Bạc ngồi trên salon nội tâm cũng đỡ trán.
Đợi cho vú đi rồi, y mới đổi sang tư thế khác thoải mái hơn. Bạc nửa nằm nửa ngồi trên ghế, hai chân gác lên tay vịn, ngửa cổ ngắm nhìn cậu trai đối diện. Tinh Lâm vốn dĩ đã nhận ra ánh mắt ấy từ lâu, nhưng cố tình không để ý. Lát sau, y buộc phải lên tiếng để phá tan cái bầu không khí ngột ngạt chết tiệt này. Bởi vì y rất ghét sự yên lặng.
- Hôm nay cậu đẹp lắm. - Y nói.
- Cám ơn. - Tinh Lâm nhẹ gật đầu - Tôi có thể hỏi anh vì sao lại chiếm lấy thân xác này không?
Tinh Lâm dứt lời, lại chỉ nghe Bạc lặng im mất một lúc nhưng lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi bị phát hiện ra cả, sau chỉ nghe y hừ hừ mũi:
- Tôi có lý do riêng.
- Tôi có quyền được biết lý do đó. Bởi vì đây là th....
- Thân xác của người cậu yêu.
Tinh Lâm chưa kịp nói hết câu đã bị Bạc chen ngang. Y nhìn anh, nở nụ cười nhàn nhạt:
- Tôi nói sai sao?
Chưa bao giờ anh thấy ghét cay ghét đắng một người như vậy.
- Mà dù sao - Y bất chợt lên tiếng - Tôi có thể trả lại thân xác này cho đám người các cậu, nếu như cậu đồng ý thỏa hiệp với tôi.
Tinh Lâm ngước mắt nhìn y. Tên quái gở này rốt cục muốn gì? Anh không dám chắc, vì thế vẫn rất mực cẩn trọng:
- Cho tôi thời gian suy nghĩ.
- Tôi sẽ không đợi đâu. - Y nói, rồi khẽ lại nhắm đôi mắt trong veo vốn chẳng thuộc về mình.
Y đã ngủ.
Tinh Lâm tựa kẻ mất trí, thơ thẩn nhìn dáng hình thân quen, nhưng trong tâm lại chua xót nghẹn ngào.
Anh muốn cứu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro