Chap 22: Tiểu Địa
Tinh Lâm tay cầm cái rổ nhỏ, định bụng ra sau nhà hái cho vú ít lá thuốc sắc uống trừ ho, nào ngờ đi ngang qua khánh ông Địa lại trông thấy Liên Thanh. Vốn tính tò mò, anh lân la lại gần, giở giọng châm chọc:
- Hồi trước nói gì mà giờ siêng dữ ha.
- Hồi đó chưa thấy chưa tin. Giờ thì thấy rồi, cũng tin luôn rồi, có thờ có thiêng có kiêng có lành mà. - Liên Thanh ngồi quỳ trước khánh, tay cầm nhang vái ba vái, không thèm nhìn Tinh Lâm lấy một lần, nói.
Tinh Lâm cũng chẳng buồn để tâm, dùng tay trái đang rảnh chỉ chỉ vào trong khánh:
- Trong đó có thuốc, bữa nào lấy cho ổng hút nha. Mà nhớ cho ít thôi, để ổng hút nhiều ung thư phổi thì chết.
Liên Thanh bây giờ đã lạy xong, phủi phủi quần áo đứng lên, vẫn như cũ chẳng thèm liếc đến Tinh Lâm.
Anh khẽ thở dài, bỏ mặc cô ở đó, vòng ra sân sau hái thuốc. Chờ khi Tinh Lâm đi khuất rồi, Liên Thanh mới hơi thở ra. Cô cẩn thận từng bước lùi lại, đến khi đứng cách khánh vài ba bước chân thì dừng. Cô đưa tay lên mắt, lại dò chừng liếc nhìn Tinh Lâm đang cắm cúi ở đằng xa, rồi lại đưa tay lên mắt lần nữa. Cuối cùng, cô quyết định gỡ hẳn cặp kính trấn mắt âm dương xuống, cố mở mắt thật to nhìn kĩ xung quanh.
Lần một, không thấy gì.
Lần hai, cũng chẳng có gì thay đổi.
Lần ba, đứng ngay trước mặt cô, sừng sững một cái bóng đen kịt.
Liên Thanh cố mở to mắt lần nữa, dồn hết tất cả can đảm, cô lên tiếng hỏi nhỏ:
- Thì...thì ra đây là ông Địa?
Bóng đen kia khẽ gật đầu. Tuy thân thể đen kịt một màu nhưng đôi mắt nó lại sáng rực, vàng óng, tựa như một đóm lửa trong đêm. À nhưng mà, bây giờ là ban ngày nên màu mắt đó có hơi chói.
Rồi bóng đen đưa tay, cánh tay có hơi tròn tròn mũm mỉm như của trẻ nhỏ, chỉ chỉ vào khu phòng thờ trong sân. Khu phòng thờ này vốn là nơi Tinh Lâm thờ phụng tổ tiên, ngày thường mặc dù không khóa nhưng cũng chẳng có ai vào nên bên trong có gì ngoài anh và vú ra thì chẳng người nào biết. Nhưng Liên Thanh nào chịu như vậy. Cô đã muốn vào trong "thám hiểm" từ lâu rồi mà vẫn chưa tìm được lý do nào thích hợp. Nay sẵn có ông Địa ở đây chỉ đường, cô muốn vào xem thử.
Liên Thanh hơi rụt rè bước từng bước nhỏ. Lúc đi còn không quên quan sát Tinh Lâm thêm vài lần: anh vẫn đang hái thuốc. Rồi cố đẩy khẽ cửa phòng thờ. Cánh cửa kêu vang lên thanh âm kẽo kẹt cũ kĩ, nhưng vẫn hé mở một khoảng đủ cho người có vóc dáng nhỏ nhắn thon gọn như cô chui lọt. Bóng đen kia cũng nhanh chóng theo khe hở bay vào.
Lượn qua lượn lại trên đầu Liên Thanh một hồi, bóng đen chợt dừng lại trước một chiếc hộp cao chừng nửa gang tay, rộng chừng hai gang được đặt ở một góc dù không tính là khuất nhưng thật ra cũng chẳng mấy nổi bật gì trong phòng. Người nào tình cờ xem qua chắc cũng khó lòng nhìn thấy.
Dưới con mắt âm dương của mình, Liên Thanh mơ hồ nhìn thấy từ chiếc hộp tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng. Tuy nhìn qua có vẻ giống nhưng kì thực so với đôi mắt của bóng đen kia có phần kì ảo và trang nghiêm hơn. Đặc biệt là nó không làm cho người ta có cảm giác chói mắt, nhìn vào là muốn kiêng kị, tránh xa. Thứ ánh sáng này dịu nhẹ, dát vàng, như thôi thúc người ta đặt tay vào cảm nhận nó. Một cảm giác ấm áp lạ kì mà Liên Thanh chưa bao giờ trông thấy qua.
Cô đưa tay, theo chỉ dẫn của bóng đen, khẽ nâng nắp chiếc hộp lên cao dần, cao dần cho đến khi nắp cùng thân hộp tạo thành một góc vuông chín mươi độ hoàn chỉnh. Bên trong hộp là một cái nón lá vành nhỏ, loại cho trẻ con, đang tỏa ra thứ ánh sáng dát vàng đầy kì ảo kia. Liên Thanh nhẹ nhàng cầm cái nón lên, xoay vòng, ngắm nghía, cuối cùng cẩn thận ôm trong lòng mà đem ra ngoài.
Bên ngoài, bóng đen đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, đưa tay ra nhận chiếc nón. Liên Thanh thành thật đưa nón cho bóng đen. Rồi cái bóng cũng như Liên Thanh, xoay vòng, ngắm nghía, sau cùng mới đem cái nón nhẹ nhàng mà đội lên đầu. Kiểu cách này làm cô có hơi liên tưởng tới những vị thái tử được vua cha phong vương miệng đăng cơ trong phim.
Cái nón lá nhỏ vừa chạm phải, toàn thân thể bóng đen như chìm đắm trong một đại dương sắc vàng thần thánh. Lung linh, rực rỡ. Rồi từng phần, từng phần của một cơ thể người hoàn chỉnh dần hiện ra: cái đầu tròn tròn nho nhỏ, cái cổ mũm mỉm, nước da trắng trẻo, sau cùng là cái thân hình lùn lùn đáng yêu và cặp chân ngắn.
Linh hồn này bay là đà trong không khí, khẽ cất giọng ôn tồn pha lẫn tươi vui:
- Tiểu Địa xin kính chào Liên Thanh cô nương.
Liên Thanh miệng bây giờ cơ hồ há hốc đến tận mang tai, ấp úng:
- Này...này là ông...ông Địa thật sao?
Linh hồn gật đầu, tiện thể bổ sung:
- Cứ gọi tôi Tiểu Địa là được rồi.
Nhưng có vẻ Liên Thanh có thứ khác để chú tâm nhiều hơn là tên gọi.
- Dễ thương quá!!! - Cô reo lên - Này chụp tấm hình up face đảm bảo nhiều like luôn.
- Xin lỗi nhưng có chụp cũng không thấy tôi được đâu. - Tiểu Địa giải thích.
Lúc này Liên Thanh mới chú tâm tới những gì cậu nói, chỉ hơi gãi tai bối rối:
- À xin lỗi, lúc nãy ông kêu con gọi ông là gì nhỉ?
- Tiểu Địa, với lại cứ gọi anh là được rồi, hơn kém nhau có 1000 tuổi thôi mà. - Tiểu Địa cười hì hì đáp.
Liên Thanh cũng tươi cười đáp lại.
Lúc này, Tinh Lâm vừa vặn hái thuốc xong, định đi vào nhà thì trông thấy cảnh kia. Anh vội dừng lại, nhìn nhìn chiếc nón lá đặt trên cái xích đu trong sân một hồi, liền quay sang Liên Thanh đang đứng cúi đầu gần đó:
- Là bà làm đúng không? - Anh gằn giọng, tỏ rõ sự khó chịu chưa từng thấy qua trước đây.
Liên Thanh lúc này đầu cúi cực kì thấp, chỉ sợ để lâu thêm chút nữa sẽ trực tiếp rớt ra luôn. Cô im lặng, lén nhìn anh, lát sau mới khẽ mở lời:
- Là...là do Tiểu Địa nhờ mà.
- Vậy là ổng đội luôn rồi đúng không? - Anh hỏi, giọng đã có chút hòa hoãn hơn.
Nhưng chính kiểu cách ăn nói này rơi vào tai cô lại nghe thành tâm trạng bất lực.
Liên Thanh chậm rãi gật đầu.
Tinh Lâm vừa nhìn thấy hành động của cô, rất nhanh liền bỏ rổ lá thuốc xuống, quỳ một chân đối diện xích đu:
- Ông hay quá ha! Hôm nay còn dám dụ dỗ Liên Thanh lấy cái nón của tui. Ông xài rồi ai mà xài được nữa.
Liên Thanh ho nhẹ, nhắc nhở Tinh Lâm Tiểu Địa đang đứng. Anh cũng chẳng nói gì mà đứng lên.
Tiểu Địa nhìn anh, hơi nhiu nhíu mày:
- Nhưng ta tốt xấu gì cũng là thần thánh mà, đâu thể để cứ như cô hồn là mấy bóng đen bay lơ lửng được. Cậu cũng phải cho ta có nhân dáng chứ. Với cả, nhìn ta như vầy oai hơn mà.
Nói xong còn dang dang cái tay nhỏ xíu, xoay vòng vòng trước mặt Tinh Lâm.
Nhưng anh không nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy gì.
Liên Thanh biết anh khả năng có hạn, vội chêm vào nói ngay:
- TIểu Địa nói anh ấy dẫu sao cũng là thần thánh, nên có nhân dáng một chút nhìn mới oai. Ảnh còn đang xoay vòng vòng trước mặt ông kìa.
Tinh Lâm lúc nghe Liên Thanh nói xong thì đã chẳng buồn để tâm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn vào Tiểu Địa nơi khoảng không phía trước theo lời Liên Thanh, đáy mắt phẳng phất ánh cô đơn mờ ảo. Ánh mắt ấy, theo như suy đoán của Liên Thanh thì hoặc là anh cảm thấy bất lực với khả năng của mình, hoặc là anh đang nhớ về ai đó
- Ông đừng có mà đi thả thính Liên Thanh nữa, con nguời và thần thánh không thể đến với nhau đâu. - Anh ảm đạm nói rồi lại quay sang cô - Chuyện này dù sao đã lỡ rồi, tui cũng chẳng muốn trách ai cả. Chỉ muốn nói là: Bà cho Tiểu Địa xài cái nón này rồi, còn ba mẹ tui thì sao?
Vừa dứt lời, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại, anh đi thẳng vào nhà, trên tay vẫn như cũ là cái rổ nhỏ đựng đầy lá thuốc. Bỏ mặc Liên Thanh cùng Tiểu Địa đứng như trời trông giữa cái nắng gay gắt ban trưa với bóng đen của chính cô kéo dài trên mặt đất.
Khoảng sân thường ngày vui tươi giờ lại chìm trong im ắng đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro