Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Gặp mẹ (2)

Liên Khánh nghe cậu gọi liền từ trong lòng Liên Thanh chạy ra, ôm chầm lấy cậu. Tinh Lâm đứng bên cạnh như có như không rùng mình một cái. Thật giống như đang ghen.

- Con biết chắc chắn là mẹ mà! - Liên Khánh nghịch ngợm dụi mặt vào ngực cậu.

- M...mẹ!? - Liên Thanh bất ngờ nói không nên lời hỏi lại.

- Liên Thanh.

Giọng nói ấm áp của cậu lần nữa vang lên làm Tinh Lâm lại rùng mình. Anh cư nhiên không ngờ cậu khi dịu dàng ôn nhu lại đáng yêu như vậy. Lòng có chút ghen tị nha. Nhưng biết làm sao được, người đang nói này anh cư nhiên hiểu rõ là mẹ Liên Thanh chứ đâu phải cậu.

- Mẹ! Con nhớ mẹ nhiều lắm! - Liên Thanh lần này là chủ động lao vào ôm cậu.

Máu ghen Tinh Lâm lên tới não rồi! Dù vậy vẫn phải kìm lại. Cậu đêm nay xem ra khó sống với anh.

- Mẹ, tại sao con chỉ có thể thấy mẹ là một bóng đen thôi vậy? - Liên Thanh nghi hoặc hỏi.

- Liên Thanh chỉ có thể thấy được những bóng đen, cốt là vì khả năng vẫn chưa đủ để nhìn thấy rõ nhân dáng từng linh hồn. - Tinh Lâm từ trong câu hỏi của cô trả lời lại, chỉ là phảng phất như đang tự nói tự nghe vậy.

Liên Thanh và Liên Khánh từ trước đã chẳng mấy quan tâm tới biểu hiện của anh nên anh có trả lời hay không chẳng còn quan trọng. Quan trọng là họ đã gặp lại mẹ. Người đứng trước mắt họ đây chính xác là người mẹ đã mất.

Bà lặng lẽ đưa tay vuốt đầu hai đứa con mình, ôn tồn từ tốn mà kể lại cậu chuyện:

- Cô thật cũng chẳng muốn sự tình thành ra thế này. Chẳng qua trước lúc mất những lời muốn nói còn chưa nói được với mấy đứa, đành chỉ còn cách kí gửi linh hồn vào con gấu. Ngày qua ngày nhìn ngắm chăm sóc Liên Thanh và Liên Khánh. Cô lúc đó thật không biết làm sao nên mới nghĩ rằng muốn nhờ Tinh Lâm giúp đỡ.

Dừng lại một chút như để nén sự xúc động. Bà nói tiếp:

- Cô lúc đó không ngừng theo sau tìm cách liên lạc với con nhưng bất thành. Đến khi vô tình gặp được Thuỵ Du, biết cậu ta có khả năng cho hồn mượn xác mới nhân lúc cậu ta uống say nhập vào tìm lại con gấu Liên Thanh vứt đi để vào bãi rác gần nhà con.

- Nói vậy mọi chuyện giữa con với Thuỵ Du và Liên Thanh đều do cô sắp xếp? Không lẽ trước nay cô đều theo sau con sao?

Anh không biết vì lý do gì mà khi nghe mẹ Liên Thanh nói "luôn theo sau"  gò má lập tức có chút ửng hồng. Bà nhìn bộ dạng anh như vậy mới thành thật trả lời "Không có". Anh sau đó mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

- Bây giờ gặp lại được hai đứa, thật giống như có phép màu vậy. - Bà như cũ vẫn đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Liên Khánh.

- Nếu vậy mẹ từ giờ đừng đi xa tụi con nữa, ở lại đây với tụi con. - Liên Khánh ngước đôi con ngươi trong vắt như có nước nhìn bà.

Ánh mắt đáng yêu này của cô bé bà thật lâu rồi không thấy. Kỉ niệm ngày trước lại tràn về, bà cứ thế lặng lẽ cúi đầu lau nước mắt nơi khóe mi.

- Dù là vậy. - Tinh Lâm chợt lên tiếng cắt ngang nỗi hoài niệm trong bà - Âm dương vốn dĩ cách biệt, nếu cô cứ thế lưu luyến chốn trần gian, chỉ sợ...

Anh tới đây đột nhiên dừng lại. Tay khẽ quệt một đường dài dưới mắt. Có lẽ anh cũng vừa khóc. Anh khóc vì nhớ cha mẹ mình. Hít một hơi thật sâu ổn định thần trí, anh nói tiếp:

- Chỉ sợ cô sau này sẽ thành ngạ quỷ cô định.

- Không! Con không muốn mẹ thành ngạ quỷ đâu! - Liên Khánh chợt hốt hoảng ôm chặt cổ bà.

Bà nhẹ nhàng đưa đôi mắt thoáng có chút buồn nhìn bàn tay đứa con đang giữ khư khư cổ mình, khẽ xoa đầu nó. Chỉ là lần này động tác của bà vô cùng chậm rãi, như sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng cảm nhận được mái tóc mềm mại của nó vậy. Rồi bà cứ thế chầm chậm ngẩng đầu nhìn về phía trước.

- Có một luồng sáng... - Bà như tự độc thoại nói với chính bản thân mình.

- Đó là ánh sáng cửu quyền luôn mở rộng cửa mà đón cô trở về.

Tinh Lâm như bà cũng lặng lẽ nói mà trong thâm tâm có chút nhói đau. Không biết cha mẹ anh có ngày đoàn tụ con trai như bà với Liên Thanh hôm nay không nhỉ? Anh nghĩ mà tự thấy đau lòng.

Bà khẽ đứng lên, nhằm thẳng nơi phát ra ánh sáng mà đi tới. Liên Thanh và Liên Khánh nhìn theo bóng lưng bà, lòng không khỏi nổi lên một phen trống vắng đến kì lạ. Đứng trước cánh cửa cửu quyền, bàn tay bà từ từ đưa lên như muốn nói lời tạm biệt sau cùng.

"Tạm biệt, các con thân yêu của mẹ."

Rồi hình bóng bà cứ thế tan biến vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro