Chương 2: Yêu Đế Ác Long
Đại lục Nguyên Linh bao gồm ba giới, nhân giới, ma giới và yêu giới, ba giới đã định sẵn là ba con đường khác nhau và mãi mãi không hợp nhau, nhưng người không đụng ta, thì ta nhất quyết không đụng người, chỉ đáng tiếc là Yêu Đế ác long lại đột nhiên dấy lên mưa máu gió tanh, làm Nhạc Thanh Hoan, Phất Lịch chân quân, phong chủ Thương Thu phong, người có địa vị gần như trên đỉnh đại lục vì hắn mà nội thương, Phất Lịch chân quân từ thuở hắn mới chân ướt chân ráo bước vào con đường tu đạo đã vô cùng căm ghét yêu tu, chỗ nào có yêu tu thì chỗ đó văng xa hơi thở căm ghét đến vô cùng vô tận của y.
Trong thập đại môn phái có địa vị vô cùng cao trong đại lục chính là Cửa Tích Tông, thuở kia ba trăm năm trước có một sự kiện chấn động đại lục, Hoành Đế Thiên đạt tới cấp bật cao nhất trải qua mấy vạn lôi kiếp thành công phi thăng thành thánh, người đứng đầu đại lục vì thế mà rời đi, để lại bảy người đệ tử của y, trong bảy người chọn ra đại đệ tử nổi bật nhất chính là Chung Huyền Thiên, là chưởng môn lúc bấy giờ, mà Nhạc Thanh Hoan đứng vị trí thứ năm, gọi là ngũ sư đệ, dưới y còn có hai người sư đệ nữa.
Nhưng tính tình của Nhạc Thanh Hoan tương đối nát bét trong tất cả các đệ tử của Hoành Đế Thiên, hắn cũng là người có dung mạo nhất nhưng cũng là kẻ lạnh lùng như tuyết ngàn năm không tan.
Bởi vì y tu đạo vô tình.
Tâm không động lòng bất biến.
Nhưng đối với Chung Huyền Thiên thì y chính là sư đệ hắn cưng chiều nhất, bởi vì cả hai là huynh đệ kết nghĩa nhiều năm thất lạc, khi hắn tìm được Nhạc Thanh Hoan thì y đang là thư đồng bị chủ nhân giá họa giết người cưỡng bức, để khiến Nhạc Thanh Hoan theo mình, hắn đã phải rũ bỏ thân phận của mình làm một người ca ca bình thường, Nhạc Thanh Hoan lúc trước cũng là người bị phán vô duyên với tiên đạo.
Chung Huyền Thiên bỏ ra nhiều năm, biết bao nhiêu công sức của hắn mới khiến Nhạc Thanh Hoan tẩy kinh phạt cốt, thoát thai hoán cốt, trần đời ít ai có thể nếm qua được tư vị của Tẩy Tủy Kinh, một loại thống khổ dằn vặt con người hơn cả cái chết, khiến y đau đớn lăn lộn trong vũng máu thoi thóp từ kẻ hạ nhân mà từng bước thành công nhập đạo.
Chung Huyền Thiên không có ý kiến gì về việc tu đạo vô tình của y, người tu tiên thì chỉ có một con đường như vậy, không có ái tình, không hỉ nộ ái ố, hắn chỉ muốn y không vướng bụi trần.
Kể sủng nịch đệ đệ như Chung Huyền Thiên đã làm hết sức lực của mình.
Nhạc Thanh Hoan bạch y trắng ngần đứng ở giữa thành trì, y không có thói quen được hầu hạ, mọi thứ nhập nhằng xung quanh mình đều tự thân vận động, đồ đệ của y thường xuyên bôn ba bận rộn, hơn nữa tu vi càng cao thì càng muốn rời đi tới thế giới mới, bởi vậy cho nên quanh đi quẩn lại chỉ còn một mình Thiên Tâm, tuy hắn ít nói trầm mặc nhưng làm mọi thứ lại rất nhanh nhẹn.
Thiên Tâm đứng một bên cúi thấp đầu, xếp gọn bạch y của y đặt xuống bên cạnh nơi khô ráo, mỗi giây cũng chẳng ngẩn đầu lên nhìn thử xem sư tôn của mình đang làm gì.
Nhạc Thanh Hoan chân bước xuống nước, dòng nước bốc khói lượn lờ, y cũng lười để ý đến hắn, vết thương trên người vẫn còn ẩn ẩn đau, việc y để ý nhất là ác long đã đưa thứ gì vào người y, đến cả y còn chẳng tìm ra được chân tướng.
Hắn âm hiểu sảo trá như vậy tuyệt đối sẽ không tha cho y.
"Thiên Tâm."
Lúc Thiên Tâm giật mình ngẩng đầu lên đã thấy sư tôn bạch y đã mặc xong, tóc tai hãy còn ướt nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đã sắp mất hết kiên nhẫn, hắn nghĩ suy nghĩ một chút không ngờ ngẩn người ra một lúc lâu, chỉ thấy cơ thể Thiên Tâm run lên, vội vàng cúi người hành lễ.
"Do đệ tử sơ ý ngẩn người, sư tôn có gì cứ phân phó cho đệ tử"
Nhạc Thanh Hoan cũng hiểu tính hắn, mới phất tay: "Thôi! ngươi đi nghỉ ngơi đi!"
Chờ y sắp rời khỏi thành trì, Thiên Tâm tâm tình bức rức, cuối cùng cũng lên tiếng như rút hết cạn sinh mạng mình.
"Sư tôn..."
Tiếng hắn lí nhí như muỗi kêu người ta phát bực.
Nhạc Thanh Hoan quay đầu lại: "Hửm?"
"Sư tôn...con muốn xuống núi."
"Xuống núi? Ngươi xuống núi làm gì?"
Thiên Tâm cúi thấp đầu mình: "Con...nghe nói dưới núi có người có gương mặt giống con đến tám phần, cho nên con muốn đi xác nhận..."
Nhạc Thanh Hoan trầm mặc nhưng cũng chẳng hiện ra lãnh ý gì: "Được, đi đi!"
Y lúc nhặt Thiên Tâm, hắn chỉ có một mình, bây giờ nghe ra có người giống mình như đúc nên muốn đi xác nhận không phải là chuyện gì to tát, Nhạc Thanh Hoan nghe xong liền đồng ý cho y đi.
Không ngờ chuyến này đi hắn sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Thiên Tâm nhìn bóng lưng Nhạc Thanh Hoan đi khuất, tóc trên đầu y vẫn cứ nhỏ tí tách chưa khô, chỉ cần y dùng chút linh lực làm khô tóc nhưng y vẫn không làm cứ mặc tự nhiên, chân đi ủng trắng bình đạm bước đi.
Bầu trời trên đỉnh Thương Thu vẫn vậy, trước nay chưa từng thay đổi, là nơi đẹp nhất, phong lưu nhất, cũng là nơi lạnh lẽo nhất.
Thiên Tâm tâm can bức rứt không yên, gương mặt chống cự đã đến cực hạn bỗng chốc trắng bệch tràn lan khắp cả gương mặt.
Hắn chờ y đi khuất mới cuối mặt quay về nơi ở của mình, chính là phía sau chỗ của sư tôn khoảng vài dặm, không có gì để thu dọn, khi hắn phát ra lời nói đó, đã quyết định đi trong đêm.
Lá liễu lất phất rơi, Thiên Tâm ngước nhìn gian nhà gỗ đã tắt đèn cứ nghĩ sư tôn đã đi ngủ rồi, hắn không có ý định làm phiền người, quay đầu đi khuất, nhưng mới đi được vài bước bỗng nhiên bên tai vang lên thanh âm trầm lắng, hắn rùng mình một cái, miệng khẽ mấp máy.
"Sư tôn"
"Đứng ở ngoài sao không vào?"
Y truyền âm cho hắn, người không ở chỉ có tiếng nói vang lên bên tai hắn như thiên địa rung chuyển ấy.
"Đệ tử...sợ làm phiền sư tôn."
Nhạc Thanh Hoan tay chống cằm liếc mắt nhìn một quyển kinh trục dày, khẽ chớp mí mắt nói: "Đúng là phiền thật."
"..."
Thiên Tâm hoảng sợ không thôi: "Đệ tử không làm phiền sư tôn nữa."
Nói rồi hắn bước chân nhanh hơn, Nhạc Thanh Hoan trong nhà trúc "chặc" một tiếng, phất tay hất ra một Đoản Trúc bảo mệnh.
"Cầm lấy, có thể cản một chưởng của đại năng trên Hóa Thần Kỳ."
Đoản Trúc nhỏ bằng hai bàn tay người rơi xuống chân Thiên Tâm, hắn nhặt lên như nhặt được bảo vật, lập tức vuốt lớp trơn nhẵn của nó, rồi bỏ vào trong lồng ngực ấm áp.
"Đa tạ sư tôn, con sẽ giữ thật kỹ."
"..."
Nhạc Thanh Hoan hết nói nỗi, đã là vật bảo mệnh rồi còn giữ thật kỹ, vậy lỡ như chọc phải vào vị đại năng nào đó hắn vẫn giữ thật kỹ như vậy sao? Thật ra y cho hắn Đoản Trúc bảo mệnh đó, cho hắn phòng thân lúc nguy cấp y chưa đến kịp thời, khi một người đệ tử bái sư thì hai người đã lập khế ước sư đồ, Thiên Tâm gặp bất trắc gì lẽ nào y không biết.
Chỉ là nội thương của y vẫn chưa tìm được lời giải đáp, không thể xuất hiện kịp thời lúc hắn nguy hiểm.
Thiên Tâm từ lúc bái sư đến giờ học vô vàn tâm pháp cứ như nước sông đổ biển, người hắn yếu ớt như tơ đào, nếu như cưỡng ép dùng tẩy kinh phạt cốt chắc chắn sẽ chết không hoàn thây, hắn không có ý chí như Nhạc Thanh Hoan lúc xưa, hai người thể chất hoàn toàn bất đồng.
Thiên Tâm lê bước rời khỏi Thương Thu phong.
.
Một luồng khí tanh tưởi ập đến, gió đêm lạnh thấu xương gào thét vô cùng vô tận như vạn quỷ tru tréo, tiếng gió hòa với tiếng yêu thú hú đâm thủng màn nhĩ rạch ngang bầu trời, ánh quang lập lờ, nương theo ánh trăng mờ mịt hư ảo, một cỗ yêu khí tràn ra mãnh liệt cùng với một mùi máu nồng tanh tưởi.
Một thân hình đồ sộ to lớn, giống như bị người ta tróc vảy lột da, cuộn lên vài vảy đen rơi lác đát máu chảy ồ ạt không sao khép lại được, yêu tức yếu ớt nhưng vẫn lộ ra tia hung hãn qua ánh mắt đen sâu thẩm nhập nhèm khớp hờ.
Một chưởng của Luân Ly Vạn Linh Kiếm đã khiến hắn từ thành vực rơi xuống vực sâu không đáy, thân thể tràn đầy vết thương, hiện ra nguyên hình cuốn chặt người lại, hắn có thể chống cự tới bây giờ đã là cực hạn, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc sẽ chết không toàn thây.
Tiếng rống rít gào qua kẽ răng máu chảy ồ ạt, hận ý mãnh liệt như khiến thiên hạ phải tuẫn táng cùng.
"Nhạc...Thanh Hoan."
Không ngờ có ngày hắn lại rơi vào kết cục này, Nhạc Thanh Hoan là thần thánh phương nào chỉ bằng một kích đã khiến hắn từ ác long ngạo danh cao bậc, chinh phạt ngàn năm biến trở thành phế long còn một chút hơi tàn.
Chỉ thiếu một chút nữa, nếu như hắn không rơi xuống vực chắn chắc sẽ bị trấn áp cả đời.
Một cái chớp mắt bố thí của Nhạc Thanh Hoan nhìn hắn như cát bụi quấn chân, rác rưởi cùng cực, tanh tưởi dơ dáy, hắn hận kẻ mí mắt không động, cả người như tuyết ngàn năm không tan, hắn hận cái kẻ hờ hững buông mi trao một chưởng cũng khiến linh thức hắn chấn động ấy.
Bất quá Nhạc Thanh Hoan cũng thực đẹp, nói y là tuyệt thế mỹ nhân cũng không sai, khiến Yêu Đế dang xưng ác long vang xa như hắn cũng phải nhìn thêm mấy phần, nhưng ai biết được đằng sau lớp họa bì tuyệt sắc ấy lại là kẻ tàn nhẫn tu đạo vô tình.
Có người nói có được ánh mắt của chân quân chính phước phần ba đời người đó, hắn cười lạnh, cả người phát ra hàn khí lạnh thấu xương, vậy mà hắn đã được hôn lên đôi môi tuyệt diễm mà người người cầu còn không được ấy, vừa nhắc tới ánh mắt hắn lại trở nên si mê điên loạn.
Dù bị đánh cho tan xác cũng hiện ra vẻ mặt u mê không lối thoát, chỉ có hắn là một kẻ ngu mới như vậy.
Chấp mê bất ngộ này trong thời khắc cuối cùng, hắn liền tỉnh táo, chung quy lại một kẻ tu đạo vô tình làm gì có trái tim.
Bây giờ hắn chỉ muốn thề nếu như có thể sống sót khỏi kiếp nạn này chắc chắn hắn sẽ tuẫn táng Nhạc Thanh Hoan xuống vực sâu không đáy, nhốt y vĩnh viễn không được siêu sinh, khiến bậc chân quân khí nhân cao ngạo ấy cũng có ngày quẩn bách vì ác long.
Bất thình lình dưới vực sâu không đáy vang lên tiếng thét dài đinh tai nhức óc, hắn cuộn tròn long thể mình lại, chỉ chừa lại cái đầu ngước mắt nhìn lên, xung quanh tỏa ra yêu tức phòng ngự.
Một thân ảnh nhỏ trong tối tăm mịt mờ rớt xuống từ trên vực sâu, "bịch" một tiếng rơi xuống giữa cái đầu đang hóng hớt của hắn.
Ác long bị choáng váng mặt mày, kẻ rơi tự do xuống kia đương nhiên chẳng thể nào sống nổi, ác long lắc sừng mình, hé mắt nhìn kể thừa sống bán chết lật úp người, cả thân thể đầy máu tanh tưởi không biết sống hay chết.
Ác long mở mắt nghi hoặc, dùng đầu hất thân thể này qua một bên, đập vào mắt là một gương mặt be bét máu, từ lồng ngực rơi ra một thanh Đoản Trúc nhỏ lăn lóc.
Là một kẻ phàm nhân? Mà hắn lại rơi từ trên vực xuống, không phải là một cái bẫy của bọn người đạo chích đó chứ?
Nhưng hình như vẫn còn một chút hơi tàn, ác long chần chừ nhìn kẻ nọ, bây giờ chắc chân thân của mình cũng be bét máu như người kia.
Đột nhiên trong đầu ác long nảy lên ý tưởng lạ kỳ.
Hắn bị đánh cho phản phệ, trước giây phút cuối cùng đã kịp đánh nguyên đan ngưng tụ bản mạng của mình vào cơ thể của Nhạc Thanh Hoan, nếu hắn có thể thoát ra khỏi đây hắn phải giết Nhạc Thanh Hoan đoạt lấy lại nguyên đan thì hắn mới có cơ hội cải tử hoàn sinh, nhưng chân thể của hắn đã bị tổn hại nghiêm trọng phải có một lớp da mới.
Mà cơ thể phàm nhân lại vừa hợp lý cho hắn tu luyện lại từ đầu, bây giờ chỉ còn cách đoạt xá sống lại.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro