Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hệ thống xuất hiện, làm con đường của Diệp Minh hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Đã quyết định bước lên con đường này, hắn chính là thiên hạ công địch.


Hoặc bước lên đỉnh cao nhất, hoặc rớt xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.


Sáng hôm sau, Diệp Minh sửa soạn tươm tất, ra khỏi nhà từ sớm. Hắn nhất định phải đi gặp một người. 


Hệ thống không khỏi tò mò hỏi:


_ Ngươi đang đi gặp ai vậy?


Diệp Minh cười nhạt, cũng không trả lời, chỉ là nói:


_ Quan Hạo người này gia thế to lớn, lại là con một, người mong hắn chết, không có một vạn cũng có tám ngàn. Hắn tự cho mình thông minh trốn nhà rời đi, nhưng với bản lãnh của hắn, người khác muốn tra đến hắn trên đầu, dễ dàng. Liên Bang thế lực rắc rối phức tạp, dựa vào thực lực của chính mình đến tranh thủ lợi ích, nói dễ vậy sao. Chỉ có thể là hắn có một đôi hảo cha mẹ, đang lẳng lặng dõi theo hắn, bảo vệ hắn.


Ngừng một lúc, hắn tiếp tục:


_ Bây giờ ta tiết lộ một điểm thông tin, chắc chắn sẽ mang đến cho hắn cùng cha mẹ hắn vô cùng phiền phức. Muốn kế hoạch hoàn mỹ, phải từ nhiều phương diện bắt đầu. Cha mẹ hắn là một trong số đó. Gia thế lớn, nội tình sâu, trong gia tộc tựu càng phức tạp. Việc hắn rời nhà đi, nếu ta đoán không lầm, chắc là sẽ gây nên bất mãn trong nội tộc. Cha hắn dù ở chức vị cao nhất, nhưng bên dưới cũng có những lão hồ ly chằm chằm như hổ rình mồi.


_ Ta hiểu ý định của ngươi. _ Hệ thống tiếp lời._ Nhưng những người đó không phải ngươi có thể gặp, hơn nữa nếu làm to chuyện, rất có thể ngươi sẽ bị giết để bịt miệng.


Hệ thống rất tin vào số mệnh. Nó ẩn ẩn cảm giác được, Diệp Minh là người phù hợp nhất để trở thành ký chủ của nó. Nó nói vậy, là vì nó không muốn Diệp Minh chết dễ dàng.


Diệp Minh cười nhạt:


_ Tất nhiên ta sẽ không chạy đi tìm chết. Nhưng một thế lực lớn luôn luôn có nhiều tai mắt, không phải sao?


_ Hệ thống, cho ta một phần tư liệu của cái kia vị hôn phu.


Alexander Lampard


Tính: Alpha nam


Tuổi: 25


Thực lực: Hoán Cốt lục trọng


Gia thế: Thiếu gia nhà Lampard, người kế vị hợp pháp của gia tộc. Cha là ông vua không ngai của thế giới ngầm. Sản nghiệp rải rác khắp nơi, hầu như các công ty lớn đều có cổ phần. Ai thấy cũng phải lễ nhượng ba phần.


Ta thảo!


Chỉ vẻn vẹn như vậy cũng đủ khiến Diệp Minh hít vào một ngụm hơi lạnh. Nếu nói gia thế Quan Hạo lớn, thì đây quả thực là cự vô phách. Lampard gia tộc, cơ bản là không người không biết, không người không hiểu. Không những thế, tên Alex này cũng thật là một thiên tài, tuổi còn trẻ mà thực lực đã là Hoán Cốt lục trọng, ai chơi với hắn a! Võ đạo, hay còn là thể thuật, phân cấp rất rõ ràng. Alex đã đạt tới tứ cấp, một quyền của hắn đấm ra, một con biến dị lão hổ cũng phải xương cốt đứt gãy mà chết! Chưa kể gia tộc khổng lồ còn có thể bồi dưỡng hắn đủ loại, thực lực chỉ có hơn chứ không kém.


Hệ thống lúc này nói:


_ Ngươi không cần lo. Hắn là một người có dã tâm, lấy Quan Hạo là vì nhìn chằm chằm Quan gia cái kia đồ sộ cơ ngơi. Chỉ cần ngươi không ảnh hưởng tới hắn, hẵn sẽ không đi quan tâm ngươi.


Diệp Minh đảo mắt, bỗng nghĩ ra một chủ ý. Hắn cười hắc hắc:


_ Ta nghĩ, người chúng ta phải gặp bây giờ, hẳn là Alex rồi.


Hệ thống cười lạnh đả kích.


_ Hắn nhưng là thiếu gia nhà Lampard, ngươi muốn gặp là gặp sao?


Diệp Minh nhưng lại không có chút nào bối rối, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn.


_ Là ta nói sai. Hẳn phải nói, tên Alex này, hẳn phải tới gặp ta rồi.


Nói rồi quay xe về nhà. Quả nhiên, khi về khu chung cư, Diệp Minh đã thấy trước cửa căn hộ của mình đứng hai cái bảo tiêu, còn cửa căn hộ thì đã mở toang từ lúc nào. Hắn sầm mặt lại, cảm thấy khó chịu. Diệp Minh rất coi trọng sự riêng tư của mình, rất ghét người khác động vào đồ của hắn khi chưa có sự đồng ý. 


Được rồi, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. 


Bước vào trong phòng, Diệp Minh liền thấy một thanh niên tuấn dật phi phàm, tóc vàng được vuốt ngược ra sau, chỉ có vài sợi cong về phía trước, đang thản nhiên ngồi trên ghế, chân vắt lên, nhìn căn phòng của Diệp Minh, mắt hiện chán ghét.


Diệp Minh vừa bước vào, vẻ mặt hắn mới thay đổi, trở thành tươi cười, nhưng trong mắt lãnh đạm cùng khinh thường làm sao cũng không dấu được. 


Từ khi có hệ thống, suy nghĩ của Diệp Minh có chút thay đổi, trở nên càng thêm âm trầm. Nhìn thấy thái độ của Alex, trong lòng Diệp Minh sát ý lành lạnh, bên ngoài vẫn giữ nguyên một bộ hài hòa dễ nói chuyện.


_ Chào ngài, Tiêu tiên sinh.


Nói rồi đưa tay ra. Diệp Minh mỉm cười, tiếp nhận cái bắt tay của người đối diện, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh. Hắn biết rõ còn cố hỏi.


_ Chào ngài, ngài là...


Bàn tay của đối phương so với người bình thường thì càng thêm mịn màng, bởi vì cơ thể được nguyên lực cải tạo, sẽ trở nên càng ngày càng tinh khiết, càng ngày càng cường đại. Alex chỉ cần niết mạnh, tay của Diệp Minh chắc chắn sẽ bị hắn niết thành đống thịt nát.


Alex không trả lời Diệp Minh, chỉ hỏi tiếp.


_ Nghe nói ngài và Quan Hạo rất thân thiết?


Diệp Minh nhướng mày.


_ Ân?


Chỉ thấy Alex cười cười, lời nói lại không chút nể mặt.


_ Hôm nay ta tới, là mong ngài cùng hắn giữ khoảng cách một chút.


Diệp Minh sớm đã đoán được, khuôn mặt không hề thay đổi.


_ Ta có thể hỏi vì sao không?


Alex bất chợt nhìn thẳng Diệp Minh, đôi mắt màu lam lóe lên làm người rợn tóc gáy khí tức, giống như bị một đầu hung tàn dã thú nhìn chằm chằm.


_ Bởi vì ngươi và hắn, vốn là người của hai thế giới.


Diệp Minh: Câu thoại này thế nào có chút quen a...


Dẹp đi vài cái kì quái ý nghĩ, Diệp Minh mi mắt có chút cong lên, đối Alex nói.


_ Vậy sao? Vậy xin chờ chút, có thứ này ta nghĩ ngài sẽ cảm thấy hứng thú.


Nói đoạn hắn đi vào trong. Alex nhìn bóng lưng của Diệp Minh rồi lại nhìn ra ngoài, tựa hồ đang suy nghĩ nên chờ hay rời đi, cuối cùng quyết định ở nguyên tại chỗ. Hắn cũng muốn xem, Diệp Minh sẽ giở trò gì.


Một lúc sau, Diệp Minh bước ra, trên tay cầm theo tập tài liệu. Hắn đưa cho Alex, sau đó thản nhiên ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc. Alex cầm tập tài liệu, sắc mặt từ từ biến ảo, lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó vui mừng, lại chuyển sang trắng bệch.


_ Thứ này ngươi lấy ở đâu?


_ Điều đó không quan trọng. Quan trọng là, ngài thích chứ?


Alex nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Diệp Minh, lơ đãng hỏi.


_ Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?


Diệp Minh rít vào một hơi, thản nhiên nhìn thẳng Alex.


_ Ta đã có thể tìm được bằng chứng từ Quan gia, ta cũng có thể tìm được bằng chứng từ của ngươi gia tộc, Lampard thiếu gia.


Alex trầm mặt. Thì ra Diệp Minh đã sớm biết thân phận của hắn.


_ Nếu ngươi muốn ngay tại đây giết ta, tất nhiên ta không thể phản kháng. Có điều, ngài thật sự nghĩ ta không có hậu chiêu? Hay là, ngài muốn đánh cược?


_ Tại sao chúng ta không cùng nhau hợp tác đây? Thêm một người bạn, tốt hơn là thêm một kẻ thù, không phải sao?


Trải qua Diệp Minh uy hiếp dụ dỗ, cuối cùng sắc mặt Alex đã trở về bình thường. Hắn bình tĩnh nói.


_ Vậy Tiêu tiên sinh, ngươi muốn gì?


Chỉ thấy Diệp Minh giơ tay lên.


_ Một cái danh ngạch. Hai tháng về sau, khu E trại huấn luyện có một lần đặc huấn, ta chỉ cần ngài cho ta một cái danh ngạch. Với khả năng của ngài, đó chỉ là một câu nói sự tình, không phải sao?


Alex nghe vậy, có chút kì quái nhìn Diệp Minh. Đối phương không phải một cái võ giả, cần danh ngạch làm gì? Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn là mở miệng đáp ứng.


Sau khi Alex rời đi, Diệp Minh không nhịn được mỉm cười. Lần này nói chuyện cũng quá thuận lợi, mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống rủi ro nhất.


Hệ thống im lặng nãy giờ, nhịn không được nói.


_ Ta nhớ được ngươi vốn thân cô thế cô, làm sao lại biết được chuyện nội bộ của Lampard gia tộc rồi?


Diệp Minh cười nhạt.


_ Thật ra hắn bị ta lừa. Ta vốn không có chút nào chứng cớ bọn họ phạm pháp, chỉ là to lớn sản nghiệp, làm sao có thể hoàn toàn trong sạch? Chưa kể hắn vốn là hắc đạo người trong. Hắn không muốn mạo hiểm, với lại dù sao ta cũng đã giúp hắn đại ân, cho nên hắn mới quyết định nhún nhường.


_ Vậy đống tài liệu kia ở đâu ra?


Diệp Minh lần này không trả lời.


Có một điều hắn vẫn không nói, đó chính là cha mẹ của hắn từng làm cho Quan gia.


Chỉ là khi hắn còn rất nhỏ, cha mẹ hắn đã bị xử tử, với tội danh tham ô tài sản.


Lúc đó hắn không hiểu, tới khi lớn rồi, hắn mới biết, bọn họ cũng chỉ là con tốt thí.


Diệp Minh nhìn xuống tay mình, nắm chặt.


========================================================


Tự dưng nghĩ tới câu: Quá khứ không thể biến mất, không thể thay đổi. Sớm muộn nó cũng sẽ trở thành con quái vật, quay lại nuốt chửng chính chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro