Chương 4: Kế hoạch của Diệp Minh
Trên đường về nhà, đối mặt đủ loại quan tâm đến từ Quan Hạo, Diệp Minh làm chỉ là đáp qua loa, hoặc trầm mặc. Thái độ này thực phù hợp với tính cách của hắn, cho nên Quan Hạo cũng không có gì khó hiểu.
Làm thế nào mới khiến Quan Hạo sa sút? Diệp Minh không ngừng tự hỏi. Cho hắn bảy năm, không, chỉ cần bảy tháng, chuyện này hắn có thể làm, nhưng bảy ngày, nói dễ vậy sao?
Hệ thống rất đúng lúc làm ra nhắc nhở.
"Túc chủ nhận được tân thủ lễ bao, có hay không mở ra?"
Có nhầm không! Sao bây giờ ngươi mới nói? Diệp Minh thổ tào.
_ Đương nhiên mở.
Rất nhanh, trên màn ảnh giả lập trong trí não hắn hiện lên một bảng các ô đồ, trong đó có ba ô đồ đang chứa đồ. Là một cái bình nhỏ, một viên đá bảy sắc cùng một lá phù. Diệp Minh ý niệm khẽ động, lập tức biết tác dụng của từng thứ. Không biết thì thôi, biết rồi làm một người như Diệp Minh cũng có chút đứng ngồi không yên.
Cái bình nhỏ là sơ cấp linh dịch, nơi hắn ở người ta thường gọi là thuốc cường hóa. Luyện võ gồm ba cảnh giới: Đoán Thể Cảnh, Hoán Cốt Cảnh, Dục Huyết Cảnh, mỗi cảnh giới chia làm ba tiểu cảnh giới hạ, trung, hậu. Luyện võ chính là việc làm cường gân kiện thể, mà nghe đồn rằng chạm đến đỉnh cao của Dục Huyết Cảnh sẽ sinh ra trong truyền thuyết linh khí, khiến người luyện võ có thông thiên triệt địa khả năng. Ngươi đừng coi thường, bởi tại đây rèn thể khiến con người cứng cỏi vô cùng, da tựa như sắt thép nhưng có rất cao tính dẻo, luyện đến cảnh giới cao đạn cũng không thể bắn xuyên qua. Mà chỉ có thể lực cao, mới có thể điều khiển đỉnh cấp cơ giáp, đến ngoài vũ trụ tung hoành.
Lá phù tên là Vạn Dặm Truyền Tống Phù. Muồn kích hoạt lá phù chỉ cần nhỏ máu, lá phù sẽ tự động chọn lựa nơi an toàn cho hắn rồi truyền tống đi. Cái quý giá của lá phù này, chính là nơi hắn tới sẽ không gặp nguy hiểm. Phải biết, nếu là truyền tống ngẫu nhiên, khả năng sống sót là vô cùng vô cùng thấp, giả dụ ngươi bị đưa tới trong lòng đất dung nham, thần cũng không thể cứu ngươi.
Mà viên đá bảy sắc càng thêm quý giá, là một viên hạ đẳng hồn tinh. Lúc đầu hắn không biết công dụng, bởi vì hắn chưa từng nghe nói cũng như nhìn thấy thứ này, nhưng nghe hệ thống giải thích, hắn mới biết thứ này có bao nhiêu nghịch thiên. Tác dụng của nó chỉ có một, là tăng lên một người ngộ tính, nói cách khác là của một người trí thông minh. Hồn tinh là theo năm dài tháng rộng, từ một viên đá bình thường do hấp thụ linh hồn tinh hoa mà biến thành, có thể sử dụng ngay được. Phải biết, linh hồn là căn bản của một người, lưu giữ người đó tất cả kí ức. Nếu hấp thụ một linh hồn như không cẩn thận, rất có thể sẽ bị kí ức ảnh hưởng mà đâm ra điên loạn, thậm chí biến thành một người khác. Nhưng hồn tinh lại không có tệ đoan này. Theo như hệ thống giải thích, viên đá này nhưng là một cái bỏng tay bảo bối. Diệp Minh không có ý kiến, bởi nếu hắn nhớ không nhầm, viên này hồn tinh hắn đã thấy trong cửa hàng, mà nó còn giá trị những 10000 khí vận. Nghe hệ thống nói, ngọc bội của hắn cũng chỉ đáng giá 1000 khí vận. Hệ thống còn nói, lần này là tân thủ lễ bao, vì tránh cho hắn quá khó khăn, nên đặc biệt ưu đãi.
Tất nhiên, Nhược Hỏa không cần viên này hồn tinh, vì bản thân hắn đã là thiên tài tuyệt thế. Chân chính thứ tốt, giống như những cái đứng đầu bảng trao đổi, hắn mới sẽ không đem tặng không người khác.
Diệp Minh nhìn Quan Hạo đang lái xe đằng trước, bàn tay hơi đứa ra, lập tức một viên đá bảy sắc xuất hiện. Khẽ cúi thấp đầu, hắn bí ẩn cắn ngón tay cái, bôi máu lên hồn tinh, vừa bôi vừa yên lặng nhổ nước bọt, hệ thống cũng thật là "hút máu".
Tức thì, từ nơi tiếp xúc, một cảm giác lành lạnh khoan khoái ùa tới, dường như có dịch thể gì chậm rãi thâm nhập vào cơ thể hắn. Diệp Minh cố nén ý định rụt tay lại, nhủ thầm hệ thống không có lý do gì hại hắn, nếu không lấy hệ thống thông thiên triệt địa khả năng, hắn sớm đã bị chỉnh chết đi sống lại. Với lại, hắn mơ hồ đoạn được hệ thống muốn mượn tay hắn cướp đoạt khí vận, mà hắn cũng hết sức phối hợp, hệ thống nên bồi dưỡng hắn mới phải.
Mãi cho tới khi không còn cảm giác gì, hắn mới thôi. Bây giờ viên đá đã mất đi sắc thái, chỉ còn là cục đá bình thường, được Diệp Minh cầm trên tay. Cảm nhận được đầu óc thông thoáng, hắn khe khẽ thở dài thỏa mãn, cầm viên đá lên trước mặt nghiên cứu. Quan Hạo nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi:
_ Diệp Minh, ngươi đang cầm gì đó?
Hắn cười, vân đạm phong khinh.
_ Viên đá ta nhặt được, muốn hảo hảo xem một chút mà thôi.
================================================================
Không bao lâu, Quan Hạo dừng xe. Hắn bước xuống xe, mở cửa cho Diệp Minh. Hắn vốn muốn cho Diệp Minh ở nhà mình, nhưng Diệp Minh không chịu, hắn cũng không níu kéo. Việc hắn mời Diệp Minh tới nhà hắn ở vì chơi lâu rồi, coi như có chút tình cảm, với lại còn mục đích, đối với hắn mà nói mời người bình thường như Diệp Minh đã là rất xuống mặt mũi, nếu Diệp Minh từ chối thì hắn liền không cản.
Còn Diệp Minh? Ở nhà mình liền tiện hành động nhiều, không phải sao?
Vẫy tay chào Quan Hạo, hắn đi lên phòng mình. Hắn thuê một căn hộ chung cư nhỏ, ở mười hai tầng. Mở cửa, đập vào mắt là cảnh tượng bày bừa quen thuộc. Hắn đã bừa thành tính, và cũng không định sửa.
Gọi điện đặt hàng một suất pizza, trong thời gian chờ đợi, hắn nhanh chóng đi tắm.
Đồ còn chưa phơi. Diệp Minh vừa mặc quần áo vừa ngán ngẩm nghĩ. Thật ra thời đại này người máy giúp việc đã được khá nhiều người dùng, nhưng Diệp Minh không có tiền, nên khỏi suy nghĩ vấn đề này.
Xử lí xong ba phần pizza, còn lại để vào tủ lạnh, hắn bắt đầu suy tính về kế hoạch của mình.
Để Quan Hạo dần chết tâm thì không được, thời gian quá ngắn. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, cần tạo ra một cú sốc lớn, tốt nhất là mọi thứ đều giống như sụp đổ, để Quan Hạo trở nên chán ghét thiên mệnh, chán chét cuộc sống...
Mắt Diệp Minh nheo lại.
Có!
_ Hệ thống, tra cho ta thân phận cụ thể của Quan Hạo!
Một lúc sau, một phần tin tức được gửi đến.
Quả nhiên.
Diệp Minh mỉm cười quỷ dị.
Không biết cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục, sẽ như thế nào?
Hệ thống yên lặng cho ngón tay cái.
==========================================================
Diêu: Cái tên không liên quan lắm... các bạn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro