Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Quỷ dị

_ Bất Tường Sơn... Ngọn núi này lai lịch không nhỏ a.

Tiêu Diệp Minh một thân trắng đen đạo bào, đứng bên dưới chân núi, ngẩng mặt nhìn quái vật khổng lồ phía trước.

Nhờ vào Vọng Thiên Thuật, hắn có thể nhìn thấy, vùng không gian phía trên của ngọn núi, có một con hắc long đang núp trong mây tím, giương mắt lạnh lùng nhìn quanh bốn phía. Long khí phía trên tựa như từng sợi dây nối xuống mặt đất, bao phủ toàn bộ Bất Tường Sơn.

Chẳng lẽ ở đây đã từng là lăng mộ của hoàng thất?

Có điều, hoàng thất không hoàng thất, hiện tại đều không liên quan Tiêu Diệp Minh. Hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, chính mình chỉ có một cái có thể nhìn xem tiềm lực bàn tay vàng, cái này Bất Tường Sơn, chính mình chút thực lực này tới một cái chết một cái.

_ Ừ?

Vừa bước được một bước, dưới chân bỗng nhiên cộm lên, dường như dẫm trúng thứ gì.

Cúi đầu xuống cẩn thận nhìn nhìn, là một miếng ngọc bội, tiện tay cầm lấy một thanh que gỗ gẩy nhẹ, thấy không có khác thường xảy ra, Tiêu Diệp Minh còn rút ra một lá bùa. Thấy lá bùa không có phản ứng gì, hắn mới yên tâm cất đi, lấy tay cầm viên ngọc bội lên xem xét.

Không thể trách hắn, đối với cái này quỷ dị hoành hành thế giới tới nói, người không cẩn thận cỏ trên mộ đã mọc ba thước.

Ánh mắt nheo lại, phía trên hiện ra vài dòng chữ, là hệ thống cung cấp tin tức.

[

Ngọc bội thần bí (không hoàn chỉnh)

Miêu tả: Dường như khác với các ngọc bội bình thường, có tác dụng trừ tà. Có lẽ sau khi hoàn chỉnh, nó sẽ có thêm tác dụng gì đó?

]

A, cái này giọng điệu, như thế nào như vậy quen thuộc a?!

Tiếc là đồ vật ở chủ thế giới, Tiêu Diệp Minh không mang vào được, cũng không biết hai thứ có liên quan gì nhau không.

Ngoài ra, hắn có cảm thấy có mùi âm mưu nồng đậm.

Đang e sợ Bất Tường Sơn, liền có đồ trừ tà tới cửa.

Giống như có bàn tay đang lặng lẽ thao túng vậy.

Không sao, hắn có hệ thống.

_ Hệ thống, thứ này có thể đối kháng Bất Tường Sơn hay không?

Im lặng một lúc, hệ thống mới cho ra trả lời.

"Không thể, vì nó không phải như vậy dùng. Sử dụng nó, ngươi sẽ có khí tức giống Bất Tường Sơn, từ đó có thể bảo hộ an toàn của ngươi."

Thì ra là như vậy.

Tiện tay bấm chỉ tính toán, bên trong xác thực có đồ vật có thể giúp hắn.

_ Đã như vậy... vào xem một cái cũng không phải không được.

...

_ Tuệ Nhi, dậy! Trễ giờ rồi, ngươi cần đi học!

Đường Tuệ mở mắt ra, nhìn gần trong gang tấc gương mặt, giật nảy mình, sau đó giọng oán trách.

- Mẹ, ngươi làm gì như thế dựa sát vào người ta?!

Đáp lại nàng, mỹ phụ đứng thẳng người sang bên, ném cho Đường Tuệ một bộ quần áo, sau đó đi ra cửa.

- Nhanh lên rồi xuống ăn sáng! Đã nhiều tuổi như vậy rồi vẫn thích ngủ nướng!

- Mẹ, ta mới mười...

Đường Tuệ ngẩn ra một chút.

Nàng bao nhiêu tuổi? Dường như là mười lăm... có phải không?

Vừa suy tư một lát, phía dưới lại vang lên tiếng gọi.

- Xong ngay đây!

Đường Tuệ rất nhanh không nghĩ tới nữa, có một giọng nói nói cho nàng, những thứ đó đều không quan trọng. Quan trọng là, nàng sắp muộn giờ vào lớp đến nơi rồi!

Bỗng nhiên, một cái tay chộp vào vai nàng, khiến Đường Tuệ kém chút hét toáng lên. Cùng lúc đó, một cái tay khác lại bịt chặt miệng nàng, khiến nàng chỉ có thể ú ớ.

- Suỵt... đừng kêu, sẽ bị nghe thấy.

Tiếng thì thầm vang lên bên tai, đi theo đó là một loại yên ổn tâm thần xuất hiện, Đường Tuệ vậy mà thật sự từ từ bình tĩnh lại.

Nàng hai tay run rẩy, cơ miệng cứng còng, khó khăn lắm mới phun ra vài chữ.

- Ngươi... ngươi là ai?

Rất là không dùng não vấn đề. Tuy nhiên người đến cũng hiểu lý do, chỉ là nói.

- Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là... ngươi sắp chết. Muốn sống, liền làm theo lời ta nói.

Nam nhân có một khuôn mặt thanh tú, lại mặc một bộ đạo bào, rất là quái gở.

Dĩ nhiên là Tiêu Diệp Minh.

Trong mắt hắn, Đường Tuệ đang ngơ ngơ ngác ngác chuẩn bị đi vào một căn nhà tranh, hai mắt vô thần, không hề có ý thức. Chân thực tầm nhìn cho hắn khả năng nhìn xuyên qua ảo cảnh, người mà Đường Tuệ nghĩ là mẹ mình, trong mắt Tiêu Diệp Minh cơ bản chính là một con quái vật!

Con quái vật này trên thân có rất nhiều đỏ như máu xúc tu, một đầu xúc tu đã bám lên Đường Tuệ trên thân, nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng này cơ bản là chết chắc.

Tiêu Diệp Minh ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đúng lúc này, một tiếng kêu bực tức vang lên bên tai Đường Tuệ.

- Đường Tuệ! Ngươi chết ở đâu rồi?

Đường Tuệ giật bắn người, mà Tiêu Diệp Minh nhanh chóng rút ra từ trong tay áo một lá bùa, dán lên người đối phương. Lá bùa phát ra kim quang nhè nhẹ, bao trùm cả người, mấy căn xúc tu liền như gặp đại địch, ào ào tránh đi. Hắn bắt lấy vai thiếu nữ, nhẹ nhàng nhảy lên, nhanh như chớp chạy đi.

Tiêu Diệp Minh vừa đi không lâu, liền cảm thấy da gà nổi lên, giống như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm. Biết Bất Tường Sơn đây là phát hiện ra hơi thở của kẻ ngoại lai, hắn hung hăng cắn đầu lưỡi, phun máu lên miếng ngọc bội đeo trên cổ, đồng thời dùng móng tay sắc lẹm cắt vào lòng bàn tay của người đang được hắn xách theo như xách gà.

Mặc kệ tiếng kêu đau cùng ánh mắt lên án, hắn đem máu dính đầy lên ngọc bội, để nó hấp thu. Từ từ, khí tức của hai người biến đổi, cùng Bất Tường Sơn không phân biệt. Cảm giác như có gai sau lưng cũng ngay lập tức biến mất.

Đường Tuệ lúc này đã không còn bị che mắt, biết được là Tiêu Diệp Minh ra tay cứu mình, lắp bắp nói.

- Cảm... cảm ơn.

Tiêu Diệp Minh nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, con ngươi hẹp dài giống như muốn nhìn xuyên qua cơ thể thiếu nữ, khiến Đường Tuệ không hiểu chột dạ.

Hắn mỉm cười.

- Không cần cảm ơn. Đây là việc ta phải làm.

Trong mắt của Tiêu Diệp Minh, trên đầu của Đường Tuệ liền hiện ra một dòng giới thiệu.

[

Tên: Đường Tuệ

Thân phận: Người ở thế giới khác

Giới thiệu: Kiếp trước là người bình thường, kiếp này là cô nhi. Lí do tới thế giới này vẫn là một dấu hỏi. Là vô tình, hay là... ?

]

Đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Diệp Minh nhìn thấy bảng giới thiệu này, có lẽ là do tầm nhìn mà Vọng Thiên Thuật kết hợp cùng hệ thống.

Bất phàm a.

Tiêu Diệp Minh nheo mắt nhìn, như có điều suy nghĩ.

- Được rồi, tiểu nữ hài. Để ta đưa ngươi ra ngoài.

Đường Tuệ lúc này mới như người trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói:

- Đạo... đạo trưởng, ta còn một người tỉ muội, nàng cũng bị lạc ở đây. Xin ngài... xin ngài cứu nàng!

Tiêu Diệp Minh nhíu mày, thở dài lắc đầu.

- Có phải một nữ hài tuổi giống như ngươi, trên khóe mắt có nốt ruồi. Nàng không ra khỏi đây được nữa rồi.

Đường Tuệ ngơ ngác. Nàng với Lý Nhan thật ra không thân thiết bao nhiêu, chỉ là, một con người từng sống ở xã hội pháp trị hiện đại như nàng, lần đầu cảm thấy mạng người có thể rẻ mạt đến vậy.

Tiêu Diệp Minh mang theo thất hồn lạc phách Đường Tuệ ra ngoài.

- Đi đi, trở về nhà đi, hài tử. Có duyên gặp lại.

Hắn vừa định đi khỏi, liền cảm giác vạt áo bị kéo lại.

- Đạo trưởng, ta... ta không có nhà. Ngài... ngài có thể thu lưu ta được không?

Tiêu Diệp Minh quay lại, mặt không biểu tình. Vừa nhìn tên này nữ hài hắn liền biết phiền phức, điên rồi hắn mới có thể dẫn theo nàng chạy loạn. Nghĩ vậy, hắn lấy tay bắt đầu bấm quẻ, khóe môi bỗng giương lên thành nụ cười cổ quái.

- Thú vị, thú vị...

Ánh mắt Tiêu Diệp Minh lúc này trở nên nhu hòa.

- Đi thôi, ta biết có người cùng ngươi có duyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro