Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trại huấn luyện

Thời gian hai tháng chẳng mấy chốc đã đi qua.

Một đám người đứng nghiêm chỉnh trên phi hạm, trong đó thình lình có Tiêu Diệp Minh. Đứng đối diện với bọn họ là một thân quân phục, dáng người cao lớn Alexander.

Còn trẻ như vậy, nhưng nhìn phù hiệu trên áo, rõ ràng đã là thiếu tá.

Liên Bang thiếu tá, không phải nói suông. Không chỉ có vũ lực, còn phải có gia thế to lớn chống lưng.

Tiêu Diệp Minh cũng không ngờ, Alexander chính là huấn luyện viên của trại huấn luyện lần này.

Đám người đứng cùng với hắn cũng chỉ mới võ giả nhất cấp, số ít mấy người đạt tới nhị cấp, không có ai đến tam cấp.

Không biết thực lực thế nào? Tiêu Diệp Minh âm thầm so đo.

Cửa đã mở ra, nhìn xuống dưới là thấy một khoảng đất trống, xa xa là vùng rừng rậm nhìn không thấy cuối. Alexander đứng chắp tay sau lưng, quát to:

_ Ta là Alexander Lampard, huấn luyện viên của các ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi, là sống sót trong ba ngày, đồng thời mỗi người giết ít nhất một con nhất cấp hung thú.

_ Mỗi người trong các ngươi sẽ có một người máy tùy thân đi theo, làm nhiệm vụ ghi lại chiến tích, cũng như bảo vệ các ngươi nếu gặp phải hung thú cấp hai trở lên. Còn lại, các ngươi chết cũng là do chính các ngươi. Đã rõ chưa?

_ Rõ!

_ Bây giờ cho các ngươi một cơ hội, ai cảm thấy sợ có thể lui ra đợt huấn luyện.  Ai muốn lui có thể bước ra khỏi hàng.

Không ai có động tác. Dù sao một cái danh ngạch không dễ, nếu như đạt kết quả tốt, vào học viện hay quân đội đường đều trở nên bằng phẳng hơn nhiều.

Alexander từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, khẽ gật đầu, phất tay.

_ Như vậy, xuống dưới đi. Đợt huấn luyện của các ngươi chính thức bắt đầu. Nhớ rõ, nếu như bước qua giới hạn của khu huấn luyện, sống chết các ngươi tự chịu

Rừng rậm, cũng không phải chỉ có nhất nhị cấp hung thú.

Mấy người lần lượt nhảy xuống, giống như không binh nhảy dù, có điều bọn họ không mang dù. Võ giả có thể nhảy xuống từ độ cao trên mười mét mà không bị thương, tựa như tiểu siêu nhân.

Ngay khi chân chạm đất, mọi người lập tức tách ra. Có mấy người tạo thành đội, cũng có những người đi một mình,  người đi một mình hoặc là không ai muốn kết đội, hoặc là rất tự tin vào bản thân, không muốn kết đội với ai.

Tiêu Diệp Minh tại đây thuộc dạng tuổi khá lớn, đã quá nửa đầu hai, ở đây có những người còn chưa tới hai mươi tuổi, không ai muốn tạo thành đội với hắn. Đối với này, hắn cũng rất vừa lòng.

Chợt, một thiếu nữ đi tới bên cạnh Tiêu Diệp Minh.

_ Vị tiên sinh này, ngài có muốn nhập đội với chúng ta không?

Hắn quay ra, thấy cô gái khuôn mặt thanh lệ đáng yêu, cách vài bước là ba người hai nam một nữ, nhìn hắn với ánh mắt không đáng kể, có vẻ khinh thường.

Tiêu Diệp Minh chỉ có thể trong lòng thở dài, thế giới này đây là làm sao, đi đâu cũng có thể gặp sáo lộ a!

_ Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta chỉ muốn hành động một mình.

Muốn kéo hắn làm kẻ chết thay nha, làm gì có chuyện dễ thế.

_ Nguyệt Như, kệ hắn đi, già như vậy mới võ giả nhất cấp, quả nhiên là phế vật, chúng ta mới không cần kẻ như vậy.

Giọng nói chanh chua phát ra từ cô gái còn lại. Tiêu Diệp Minh một mặt không để ý, nhưng trong đầu đã ghi nhớ khuôn mặt của đám người này, tiện tay hạ cái ngáng chân.

Tại hoàn cảnh nguy hiểm này hạ ngáng chân, nhưng là sẽ muốn mạng người!

Hắn mới lười đấu võ mồm, dù sao nói đến khô cổ cũng chẳng có tác dụng gì, đám người này trong mắt hắn đã là người chết.

Tiêu Diệp Minh vẫy tay ý bảo tạm biệt, sau đó cùng với người máy đi vào trong rừng rậm.

Cô nàng Nguyệt Như lúc này mới nhíu mày, nhìn cô gái còn lại vẻ khiển trách.

_ Hạ Lam tỷ, làm gì như thế làm khó hắn đây? Thêm một người cũng tốt mà.

Cô gái tên Hạ Lam bĩu môi.

_ Một phế vật mà thôi, không có cũng được. Được nhập đội với chúng ta, vốn là diễm phúc của hắn, lại không biết quý trọng, bị hung thú nuốt cũng đáng đời.

Nam thanh niên có vẻ đứng đầu trong nhóm lắc đầu, thở dài.

_ Chỉ tiếc mất đi một cái pháo hôi.

Nguyệt Như cắn môi, không hiểu cảm thấy mất mát vô danh.

Về phần Tiêu Diệp Minh, hắn vừa đi rảo bước trên thềm lá dày đặc, vừa hỏi hệ thống bằng suy nghĩ.

"Hệ thống, rõ ràng trước kia ta chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy, bây giờ lại là thế nào?"

"??? Mời kí chủ nói rõ hơn."

"Là trường hợp cẩu huyết... không, ý ta là có cảm giác như bị nhằm vào vậy."

"Là vì kí chủ đang có khí vận tại thân, những người khác có khí vận kém hơn lại có trực giác hơn người theo quán tính sẽ tiếp cận kí chủ, nhằm được hưởng sái từ kí chủ."

"Kiểu như kí sinh trùng?"

"Đúng vậy, cùng với đó khí vận của kí chủ cũng bị tiêu hao mất. Nhưng kí chủ không cần lo, bản hệ thống có thể giúp kí chủ che đậy thiên cơ, không ai có thể lấy đi khí vận từ kí chủ."

Thì ra là như vậy.

Biết được nguyên do, Tiêu Diệp Minh sát tâm càng mạnh.

Muốn lấy đồ từ hắn, đã hỏi qua chính chủ chưa?

Liếc người máy bên cạnh, Tiêu Diệp Minh cảm thấy mình nhất định phải xử lí nó trước. Hắn có rất nhiều bí mật, không thể chấp nhận một cái camera giám sát đi theo người.

Tất nhiên hắn không thể đánh nát nó, ít nhất là không thể bỗng nhiên động thủ.

Tiêu Diệp Minh bước đi càng lúc càng nhanh, người cúi càng ngày càng thấp, phía trên vươn ra phía trước, tựa như một con báo. Hắn lấy tốc độ khủng bố lao đi, người máy bên cạnh bắt đầu phát ra cảnh báo.

"Tít tít, tốc độ quá cao, đề nghị chậm lại... "

"Tít tít, tốc độ quá cao, đề nghị chậm lại... "

Hắn có bí kíp phát lực từ cổ võ, lại cố tình chọn con đường lắt léo nhiều chướng ngại vật, chẳng mấy chốc người máy đã mất đi tung tích.

Alexander đang ngồi quan sát màn hình, bỗng ồ lên một tiếng.

_ Người máy số 307 thông báo mất tín hiệu... Tiêu Diệp Minh?

Còn thật không ngờ là người quen. Hắn mở lại phần ghi hình, liền thấy được động tác trước đó của Tiêu Diệp Minh.

_ Động tác kia, xem ra có chút môn đạo, không biết hắn lấy ở đâu?

Hắn lại nghĩ tới Quan gia. Quan gia bị đả kích nặng nề, cha mẹ Quan Hạo cũng bị đá ra khỏi nhóm lợi ích, không biết lúc nào thì sẽ "vô tình" chết tại trong miệng hung thú.

Nhớ tới Quan Hạo, hồi nhỏ bọn họ có từng gặp nhau một lần. Alexander nhớ rõ khuôn mặt ngây thơ của đối phương, lúc ấy hắn cùng cha và anh đi tới Quan gia. Quan Hạo thật ra có hôn ước với anh trai hắn, nhưng anh trai hắn từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, lại chỉ là Beta, bị Quan gia rất khinh thường. Lại nghe được Quan Hạo bỏ trốn, anh trai hắn càng thêm suy sụp, cuối cùng chết trên giường bệnh.

Hắn trước kia đúng là có cảm tình với Quan Hạo, giờ chỉ có sâu đậm hận ý.

Chỉ là đôi phu thê kia không biết đưa con mình giấu ở đâu, hắn gần như lật tung thành phố lên cũng không tìm thấy.

Răng rắc

Không biết từ lúc nào, một bên tay ghế bị Alexander bóp nát.

Hắn liếc mắt nhìn cấp dưới đang đứng gần cửa.

_ Ra ngoài đi.

Khi chỉ còn một mình, Alexander bắt đầu thay quần áo. Bên dưới bộ quân phục, áo lót đen bó sát vào người làm lộ ra cơ thể chuẩn đến từng phân, thậm chí nhìn rõ cả phần cơ bụng, phía dưới là thuộc về Alpha quái vật khổng lồ.

Hắn nhanh chóng mặc quần áo bó của đặc công, áo chống đạn, tiện tay cầm theo súng laser, yên lặng nhảy xuống khu huấn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro