Gia đình của tôi
Trên đường phố nhộn nhịp, tiếng nói cười rôm rả,thì trên góc phố nọ có một nhóm thanh thiếu niên tầm 20 tuổi đang ẩu đả lẫn nhau
Nhóm Alpha đang áp đảo một Beta gầy nhỏ, thấp hơn chúng đến bả vai
Nhưng cậu không e sợ vì điều đó, dường như đã quen thuộc với những nắm đấm của tụi tự cho là Alpha cao thượng xem thường Beta vì họ không có điểm nổi bật trong thế giới này vậy
Cậu không cho là thế, cậu đấm chúng không thương tiếc, né tránh nhanh nhẹn bồi chúng mấy cú đá ngay hạ bộ khiến chúng khỏi gieo mầm cho đời thêm xanh
Mặc dù có đau thật, nhưng xứng đáng mà, dạy chúng học cách làm người cậu giúp đỡ chúng thế rồi còn gì nữa , không đấm cho chết là may rồi ở viện vài tuần coi như dạy dỗ chúng vậy
Ỷ cao hơn cậu mà hay sao, cậu học võ đâu phải để cho vui đâu, chút về cậu không biết giải thích sao cho hai ông bố đây nữa, nhức đầu ghê a. Tại tụi chúng đâu, tự nhiên thấy cậu đi một mình thì lôi vô rồi giở trò bạo lực chứ, muốn làm người hiền lành cũng không xong là thế nào
Nói thêm nha, tôi sinh ra bởi một người cha là Beta ông ấy đẹp lắm đó, mũi thẳng nhỏ nhắn, đôi môi hồng hồng, cặp mắt đào hoa cười lên rất đẹp nên ông bố kia của tôi giữ ghê lắm, cho dù như thế mà tôi thấy ông bố Alpha kia của tôi tính như con nít hở tí là đồ ôm, nhõng nhẽo hết sức thế mà bố nhỏ chịu đựng hay ghê
Hồi nhỏ tôi nghe bố lớn kể, hồi bói nhỏ có tôi thì khi đó mới 18 tuổi thôi, Beta mà, khó có thai lắm, khi có tôi thì bố nhỏ rất lo sợ, vì còn nhỏ, trách nhiệm học hành khó khăn, cộng thêm ông bà của tôi khó tính nên gian nan muôn phần để tôi được sinh ra bố nhỏ khi ấy lo ghê lắm, may có bố lớn tôi cầu sinh ông bà của tôi không thì tôi không được lớn như bây giờ rồi nhỉ, dù bố lớn tính trẻ con nhưng được câi yêu chúng tôi lắm đó, bói lớn kể khi tôi vừa sinh ra, nhỏ ghê lắm, làm ổng lo quá trời quá đất luôn, dù sao cũng là đứa con đầu mà, không lo sao được chứ, lúc nhỏ tôi hay đau ốm, đau lên là cả tuần liền mới khỏi, nên bố nhỏ cho tôi học võ nhằm cải thiện thân thể lẫn sức mạnh luôn, đi học khỏi bị ăn hiếp đí mà, may ghê luôn học từ nhỏ nên giờ tôi đấm người ta thôi dù tôi không muốn thế ai biểu chúng rảnh quá chi, kiếm chuyện với tôi hoài không thôi không dạy bài học là không được mà
Mải miết thì về đến nhà rồi, giải thích sao giờ đây nhỉ haizz khổ ghê với con người thiện lương như tôi chứ
"2 bố ơi, con về rồi đây"
Vừa mở của thì 2 người ngồi trên SoPa đợi tôi với vẻ mặt âm trầm rồi, nuốt nước bọt tôi lo sợ rồi
"Sao 2 bố không vui khi con về nhà chứ, âm trầm với con làm gì"
"Anh hay ghê chứ, suốt ngày cứ đánh nhau,không lo học hành để nhà trường mang vốn liên tục là thế nào?"
Suy nghĩ chốc lát
"Tại con đâu, tụi nó gây sự trước á, không đánh thì con bị đánh vô viện thì bói nhỏ không đau lòng cho con sao?" tôi rơm rớm nước mắt
Bố lớn thì suy nghĩ đâu đâu,không lo dỗ bố nhỉ đi trời ơi, không thì tôi no đòn luôn, thương con trai của bố đi mà, đừng ngồi mà im lặng như thế bố lớn ơii
Xem như hôm nay nát mông rồi, dù gì tôi cũng lớn rồi mà 2 ông bố của tôi ơi, đừng xem tôi là con nít được không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro