Chap 6
- Nè cô hai, đi ăn đồ ngon sao không gọi bọn tôi?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này đúng thật làm Hàn Yên Nhi đang ăn liền muốn nghẹn lại. Đúng là muốn tức chết người ta mà.
- Lâm Thiên Vũ, cậu sao cứ tới phá hỏng không gian vui vẻ của tôi vậy hả?!
- Vì tôi thích thế!
Lâm Thiên Vũ ngang ngược đáp lại.
Hắn ban đầu là cùng Lương Quan đi chơi game nhưng không ngờ lại bắt gặp cô và anh thân thiết như vậy, vừa hay Lương Quan thích cô còn hắn đương nhiên làm sao có thể nhìn huynh đệ của mình đau khổ cơ chứ. Cứ vậy mà kéo y đi theo anh em hai người.
- Hàn lão sư, hai người....
- Tôi...đi mua cà phê thì gặp em ấy nên hàn thuyên vài câu.
- Vậy sao? Làm tôi cứ nghĩ hai người đang hẹn hò chứ. Đại tiểu thư quý giá nhất của Lâm lão gia vậy mà lại cặp kè với giáo viên mới phụ trách lớp mình?! Tin sốt dẻo nha!
Lâm Thiên Vũ nửa đùa nửa thật buông một câu.
- Không thể có chuyện như em nói đâu, tôi còn có việc bận nên đi trước, các em khi về nhớ chú ý an toàn. Tạm biệt.
Lời hắn nói khiến anh bất giác có chút khó xử, chỉ đành vội rời đi. Hàn Yên Nhi thấy anh bỏ đi thì liền tức giận nhìn hai người bọn họ.
- Cậu chính là một tên VƯƠNG! BÁT! ĐẢN!...
Nói xong một câu Hàn Yên Nhi liền tức tối bỏ đi, vốn biết tính hắn khó ưa, có làm gì cũng không được. Khi ngang qua Lâm Thiên Vũ cũng không quên đạp mạnh xuống chân hắn 1 cái. Vốn dĩ là anh em bọn họ đều đang rất vui vẻ đột nhiên lại bị phá đám như vậy. Đúng là tức chết người ta!
- Ái ui...bà dì này làm gì vậy chứ? A Quan, tôi làm gì cậu ta chứ? Thiệt là, con gái sao mà khó hiểu thế chứ.
Cô chạy nhanh ra khỏi quán mong là anh chưa đi xa nhưng mà... đã sớm không thấy bóng dáng Hàn Chí Dương ở đâu nữa rồi. Hàn Yên Nhi thất vọng xoay người thì cũng vừa lúc Lâm Thiên Vũ và Lương Quan bước ra. Cô quay sang lườm nguýt hai người một cái liền xoay đi, bắt một chiếc taxi rồi đi mất.
- Thiên Vũ, cậu hình như chọc giận Yên Nhi rồi. Cậu ấy xem chừng rất tức giận đấy!
- Cậu không nói tôi cũng nhìn thấy. Bị gì vậy không biết?
Lâm Thiên Vũ khó hiểu. Hắn chẳng phải cũng chỉ là đùa chút thôi sao? Vị thầy giáo đó, da mặt hảo mỏng a.
- Đi thôi, không phải nói có trò chơi mới muốn cùng tôi phá đảo sao.
Hai người rời đi.
======================================
Hàn Chí Dương trở về nhà, trên taxi không ngừng suy nghĩ những điều Lâm Thiên Vũ ban nãy đã nói. Hảo đáng sợ nha! Một đứa nhóc 17 tuổi lại cư nhiên phát ngôn những thứ khiến người ta không khỏi tức giận và sợ hãi như vậy.
- Này cậu!
- Hả... A! Đến rồi sao?
- Phải! Cậu để hồn bay ở đâu vậy? Tôi kêu rất nhiều lần đấy.
Tài xế taxi là một ông bác trung niên hỏi anh, vẻ mặt và giọng nói có phần khó chịu.
- Tôi xin lỗi. Thật ngại quá, làm phiền bác rồi.
Anh đưa điện thoại quét mã trả tiền taxi cho ông bác ấy rồi xuống xe.
- Đám trẻ bây giờ thật là... Chậc... Cứ thích suy nghĩ vẫn vơ.
Anh nhìn theo chiếc taxi vừa rời đi, trong lòng không khỏi áy náy. Dù sao cũng vì mình làm lỡ việc của người ta, nghề của ông bác ấy làm cũng không dễ dàng gì!
Anh bước vào trong, nơi anh ở là một căn hộ nhỏ bên trong một tòa chung cư cao cấp. Mọi người dân muốn ra vào đều phải có thẻ an ninh. Bác bảo vệ trông có vẻ đứng tuổi trông thấy anh liền niềm nở gọi.
- Tiểu Dương, cậu có bưu phẩm này, coi lão già này có tốt với cậu không? Đã cất cẩn thận cho cậu rồi đây!
- Bác Vương, cảm ơn bác nhiều, vất vả cho bác rồi.
Anh nhẹ nhàng đưa tay nhận gói bưu phẩm trong tay bác Vương, miệng còn không quên nở một nụ cười.
- Không vất vả, không vất vả, dù sao cũng là công việc của ta. Người trẻ các cậu ở bên ngoài còn vất vả hơn nhiều mà.
Hai người hàn thuyên thêm vài câu anh liền nhanh chóng tạm biệt bác Vương rồi bước vội vào thang máy. Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại cũng là lúc nụ cười trên môi Hàn Chí Dương vụt tắt. Anh siết chặt gói bưu phẩm trong tay. Trong lòng thấp thỏm không yên.
Anh về đến nhà, mở cửa, đặt nhẹ gói bưu phẩm lên bàn rồi vào bếp lấy một ly nước, uống một ngụm thật lớn.
"Cũng may bác Vương không mở ra xem thứ đồ bên trong."
Hàn Chí Dương nghĩ thầm.
"Ting...ting..."
Âm thanh vừa phát ra là thông báo từ Wechat. Vội vàng mở điện thoại ra xem, đập vào mắt anh là một tràng dài những tin nhắn trách móc của em gái gửi cho anh. Hàn Chí Dương không khỏi thở dài một hơi.
"🎶🎶..."
Điện thoại bất ngờ đổ chuông, người gọi đến không ai khác chính là Hàn Yên Nhi, cô em gái bé bỏng của anh.
- Anh hai....
- Sao vậy tiểu thư? Về đến nhà chưa đấy?
- Đã sớm về rồi a.
- Tốt, thế thì có việc gì lại gọi cho anh vậy?
- Người ta không có việc gì liền không được gọi cho anh sao?
- Bạn học này, hiện tại đang là ngoài giờ học, em lại đi quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của tôi sao?
- Em cứ quấy rầy đấy, anh cũng nhất định không nỡ mắng em.
- Phải, phải. Là anh không nỡ mắng em.
- Hi hi... à phải rồi, anh, vì sao ban nãy lại đi nhanh như vậy?
- Không phải khi nãy có bạn học của em ở đấy sao, vạn nhất không thể để họ biết quan hệ giữa chúng ta.
- Vì sao chứ? Biết thì đã sao, cũng chẳng phải là kiểu quan hệ không thể để người ta biết a. Anh là anh hai của em mà. Hay anh sợ ba biết lại khiển trách anh? Đúng là vậy rồi! Anh, anh không cần phải sợ như vậy, em bây giờ liền đi tìm ba nói chuyện.
- Yên Nhi, em nghe anh, chuyện này vốn dĩ nên như vậy rồi, em đừng gây rối với ba, ông ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.
- Em chỉ cảm thấy thật bất công a. Omega thì sao chứ, cũng là con người mà, không phải sao? Sao lại phải che giấu chứ? Sao cứ nhất quyết không công nhận sự tồn tại của họ như vậy? Alpha thì cũng chỉ là một đám người tự cho mình là thượng đẳng mà thôi! thật đáng ghét a...
Hàn Yên Nhi càng nói càng ấm ức, trong giọng nói của cô hiện rõ sự bất bình cũng như bất lực. Hàn Chí Dương cùng cô hàn thuyên thêm vài câu liền nhanh chóng tạm biệt.
Về phần Hàn Chí Dương, sau khi nghe những lời của Hàn Yên Nhi liền trong tâm có chút dao động. "Alpha thì cũng chỉ là một đám người tự cho mình là thượng đẳng mà thôi", lời này cũng không phải là không có lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro