Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- Aaaaa!! Con mẹ nó triết học là cái quái gì a? Nhạt nhẽo lại còn khó hiểu nữa.

- Cậu con mẹ nó câm miệng lại cho tôi ngủ !

Có lẽ tình trạng chung của học sinh khi tiếp xúc với cái môn học gọi là triết học này chính là chán ghét. Lớp A của Lâm Thiên Vũ vừa hay kết thúc xong 1 tiết triết học, cả một lớp đều như nhưng cái xác không hồn vậy. Chính là Không một chút sức sống.

Lương Quan ở bàn trên xoay xuống ý định than vãn cùng Lâm Thiên Vũ liền bị hắn ném thẳng quyển sách vào mặt.

- Mẹ nó, cái tên này! Sao lại ném vào mặt chứ !!

Lâm Thiên Vũ nhếch mép, ngửa đầu ra sau,hai chân gác lên trên mặt bàn, tay bắt chéo ra sau đầu. Hắn đặt 1 quyển sách lên trước mặt. Cứ như vậy mà ngủ.

- Aisss, cái tên này !!

Thấy Lâm Thiên Vũ không đếm xỉa đến mình, Lương Quan chỉ còn biết xoay lên. Căn bản y cũng chẳng dám động đến hắn.

Từ ngoài cửa Hàn Yên Nhi chậm rãi bước vào chỗ. Cô vừa từ nhà ăn của trường trở lại, trên tay còn cầm theo 1 bịch bánh, tâm trạng lại đặc biệt hứng khởi. Chưa được bao lâu, khi thấy bộ dạng của Lâm Thiên Vũ liền làm cô muốn tức điên.

- Cái tên khốn chết tiệt Lâm Thiên Vũ này a! Sao không thể làm người khác yêu thích được vậy chứ!

- Yên Nhi cậu mặc kệ hắn ta a, cái tên này đến tôi chơi với hắn lâu như vậy cũng không thích nghi được. Cậu có chuyện gì vui sao?

- Vẫn là Lương thiếu tốt a. Thật ra...

- Dì à, đừng ồn nữa để cho tôi ngủ đi a.

Hàn Yên Nhi vừa định kể chuyện vui mình vừa gặp cho Lương Quan nghe thì liền bị Lâm Thiên Vũ ngắt lời. Hắn vẫn cái kiểu ăn nói đó, cứ thích chọc tức cô.

- Ơ cái tên này...

- Nè nè nè, mọi người ơi, giáo viên Ngữ Văn mới đến cực kỳ soái luôn đó!!

Thông tin nhanh thật. Mọi người vừa nghe có giáo viên toán mới về liền rất phấn khích. Cả lớp học chỉ vừa im ắng sau môn triết học nhàm chán mà giờ lại náo nhiệt như vậy rồi. Mọi người đều đang bàn tán về giáo viên mới chưa biết mặt kia.

Nghe những lời nói về giáo viên mới này, những lời mắng người khi nãy của Hàn Yên Nhi liền một lần bay đi hết. Cô lấy lại tâm trạng vui vẻ của lúc bước vào lớp khi nãy. Vừa ăn bánh vừa háo hức nghe lời bàn tán của cả lớp về vị giáo viên kia.

- Nè nè Thiên Vũ, cậu nghĩ vị kia sẽ như nào mà đám con gái lại phấn khích như vậy?

- Không quan tâm!

Hắn nhả ra được ba chữ rồi lại nhắm mắt.

- Không phải đoán, chắc chắn là cực kỳ soái.

Hàn Yên Nhi rất đắc ý.

- Phải rồi, bà dì đây đương nhiên sẽ thấy mấy ông chú trung niên soái a. 

- Ơ cái tên chết tiệt này!

Dự định cãi nhau một trận với Lâm Thiên Vũ thì giáo viên lại vào lớp.

- Chào các em! Các em chắc cũng biết Trương lão sư đã chuyển công tác rồi đi. Hiện tại tôi sẽ là giáo viên Ngữ Văn của các em. Tên tôi là Hàn Chí Dương. Còn đây là số điện thoại của tôi.

Hàn Chí Dương xoay người lấy phấn viết lên bảng một dãy số.

- Có việc gì các em có thể gọi cho tôi, nhưng chỉ việc học thôi nhé! Hi vọng chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau nha!

Dứt lời, Hàn Chí Dương nở một nụ cười. Bên dưới lớp cả nam lẫn nữ đều như muốn đổ gục trước nụ cười đấy của anh.

- Chúng ta vào bài học nhé, lớp trưởng, em giúp tôi phát thứ này cho các bạn nhé.

Hàn Yên Nhi từ phía cuối lớp đi lên tiếp nhận xấp giấy của anh đưa đến. Hai mắt hướng Hàn Chí Dương cười rất tươi.

- Anh hai à...

- Nha đầu về chỗ đi, đừng nháo!

- Biết rồi a!!

Hàn Chí Dương cũng hướng cô nở nụ cười. Những tờ giấy mà anh nhờ cô phát là thông tin về 1 nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Ai nhận được cũng cảm thấy lạ. Lúc này Hàn Chí Dương mới lên tiếng.

- Tôi nghĩ thay vì để các em chỉ học và hiểu biết theo sách không thì chưa đủ. Vì vậy, ở đây tôi có vài thông tin về vị tác giả cùng bài học sắp tới đây. Như vậy các em sẽ thấy bớt nhàm chán đi.

Anh dứt câu, hướng ánh mắt về phía em gái ở cuối lớp. Lúc này mới chú ý đến Lâm Thiên Vũ ở bên cạnh cô.

- Lớp trưởng, em giúp tôi gọi bạn học kia dậy để chúng ta bắt đầu tiết học nhé.

Nghe vậy cô không nói nhiều, trực tiếp thúc tay ngay xương sườn Lâm Thiên Vũ.

- Agh! Bà dì này làm gì vậ...

- Các em đừng làm ồn, chúng ta bắt đầu tiết học thôi.

Hắn muốn mắng người nhưng lại bị giọng nói của anh ngắt lời. Hắn ngước mắt nhìn vị lão sư đang đứng trên bục giảng kia rồi vẫn ngoan ngoãn lấy sách, tập ra nghiêm túc nghe giảng. Dù sao hắn cũng không muốn náo loạn lúc này.

Hết tiết, Hàn Yên Nhi vội chạy theo Hàn Chí Dương, vừa ra khỏi cửa cô bị vấp chân suýt nữa thì ngã.

- Nha đầu này em chạy đi đâu vậy chứ? Nhỡ ngã thì sao đây!

- Ngã cũng có anh hai đỡ em rồi mà.

Cô nhìn anh vừa cười vừa nói. Hàn Chí Dương đưa tay xoa đầu cô.

- Hết nói nỗi nha đầu ngốc nhà em!

- Anh...lần đầu anh đến trường để em dẫn anh đi ăn a!

- Thôi anh không đói.

- Anh à...

Hàn Chí Dương khẽ búng tay lên trán cô 1 cái.

- Nha đầu này còn không mau về lớp. Tiết tiếp theo sắp đến rồi cứ chạy theo anh!

- Người ta muốn đi với anh vậy mà lại đánh người ta.

Hàn Yên Nhi vừa xoa trán vừa trách móc.

- Em giận rồi! Hôm nay học xong anh phải đưa em đi ăn kem!

- Biết rồi! Nha đầu ngốc, về lớp đi!

Dứt lời 2 người cũng đường ai nấy đi. Cô quay trở lại lớp học còn anh hướng phòng nghỉ cho giáo viên đi đến.

==========================
Hết tiết đã thấy Hàn Yên Nhi chạy nhanh khỏi lớp, lại còn với giáo viên mới Hàn Chí Dương kia thân thiết như vậy khiên nhiều người không khỏi thắc mắc.

- Thiên Vũ! Yên Nhi đi đâu mà gấp vậy?

- Việc của bà dì đó sao lại hỏi tôi.

- Còn nữa Thiên Vũ, cậu có thấy Hàn lão sư rất quen mắt không?

- Không!

Lâm Thiên Vũ trả lời rất chắc chắn.

- Sao tôi cứ cảm thấy trông y rất quen a. Lại còn tên Hàn Chí Dương nữa, có khi nào là...

- Là ai?

- Cậu không nhớ thật hay giả vờ thế? Là Hàn Chí Dương, anh trai của Yên Nhi a!

Lâm Thiên Vũ tay đang lướt điện thoại liền ngừng một chút khi nghe câu nói của Lương Quan. Hắn cố nhớ lại vị Hàn Chí Dương mà cậu bạn vừa nói đến kia. Đúng thật là có chút giống a, về kiểu tóc. Cư nhiên không thể là cùng một người được. Hàn Chí Dương hắn gặp ở khách sạn là một Omega lại còn là một công tử nhà giàu. Còn đây chỉ là một giáo viên bình thường, tóc đen để kiểu đầu nấm, đậm chất những tên "trai ngoan". Lại còn trên mặt là cặp mắt kính tròn, trông lại càng thư sinh. Làm gì có chuyện loại người này sẽ xuất hiện ở những bữa tiệc xoa hoa kia.

Lâm Thiên Vũ nghĩ ngợi hồi lâu rồi lại lắc đầu.

- Không có khả năng.

- Vì sao a?

- Cậu nghĩ lão Hàn Vĩ kia sẽ để con trai mình làm giáo viên? Lại còn Hàn Chí Dương gặp ở khách sạn là Omega. Cậu nghĩ Omega có thể trở thành giáo viên sao?

- Cũng đúng a! Đúng là tôi nghĩ nhiều rồi.

Lương Quan suy xét một lúc, đúng là không có khả năng a. Cuộc bàn luận về Hàn Chí Dương cũng kết thúc tại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro